ín mít, cả ngày lẫn đêm bôn ba giữa các tiết mục lớn, dốc sức tuyên truyền ca khúc mới.
Ngày Album ra mắt đầu tiên, Tang Đồng cũng không có cơ hội thấp thỏm lo lắng, đã bị Hannah mang tới quảng trường Thời Đại.
Ở cửa studio lớn nhất T thị, tạm thời đặt một cái bàn, nhiệm vụ của Tang Đồng chủ yếu chính là vừa hát vừa đẩy mạnh tiêu thụ cho album mới, thuận tiện ký tên cho fan hâm mộ.
Đội ngũ xếp hàng rất dài, nhìn không thấy điểm cuối, fan hâm mộ rất nhiệt tình, giơ bảng hiệu cùng áp-phích cao giọng la to, Tang Đồng hát càng về sau cổ họng cũng bốc lửa, nhưng vẫn có rất nhiều người cầm al¬bum chờ cô ký tên.
Đột nhiên dưới đài hơi xôn xao, Tang Đồng ánh mắt nhìn thoáng qua, đã thấy Lương Nguyên, mang theo nụ cười ôn hòa, vừa cùng mọi người chào hỏi vừa cố gắng đi về phía mình.
Lương Nguyên đón lấy micro, bắt kịp tiết tấu thâm tình hát lên: “Nhớ em, thời thời khắc khắc đều không thể ngừng lại, cũng không muốn nó ngừng lại, nụ cười hòa tan băng giá rét lạnh. Nhớ em, em vẫn đang dịu dàng quan tâm, tỉ mỉ dặn dò, nhớ nhung cũng đã bắt đầu thức giấc……”
Có Lương Nguyên giải vây, Tang Đồng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, mang theo nụ cười thân thiết tiếp tục ký tên cho fan hâm mộ.
Sắc trời đã tối, Hannah chỉ huy an ninh duy trì trật tự, mang theo Tang Đồng áy náy chào tạm biệt fan hâm mộ.
Tang Đồng ngồi vào trong xe, lái thật xa mới đột nhiên thanh tỉnh lại, mệt mỏi một chút hình tượng cũng không có dựa vào trong ngực Hàn Tả Tả.
Hàn Tả Tả đau lòng mở bình giữ nhiệt giúp cô uống chút nước, còn không quên dặn dò: “Nhớ đừng ăn đồ nóng, nhớ ngàn vạn lần đừng để bị cảm lạnh, buổi tối nghỉ ngơi sớm một chút…..”
Tang Đồng không còn hơi sức gật một cái, nhìn Lương Nguyên cảm kích nói: “Cũng may là có Lương Nguyên tới cứu nguy, tớ cảm giác sẽ tắt tiếng ngay lập tức rồi, may nhờ anh ấy kịp thời chạy tới, nếu không giọng của tớ cũng không cất lên được!”
Lương Nguyên quay đầu lại cười nói: “Đừng nói như vậy, không cần khách khí.”
Hàn Tả Tả mặt đen lại liếc mắt, âm dương quái khí nói: “Đúng là không cần khách khí, người ta Lương đại minh tinh cũng không khách khí với cậu một chút, không cần kêu cũng lăn lăn chạy tới, nhìn khí thế của anh thế phô trương biết bao a……”
“Tả Tả!” Tang Đồng cau mày, “Lương Nguyên cũng là có ý tốt, anh ấy quay phim mệt mỏi như vậy còn nhín chút thời gian tới giúp tớ, cậu đừng nói chuyện như vậy. Xin lỗi anh, con người cô ấy là như vậy, nói năng chua ngoa nhưng lòng như đậu hũ.”
“Hừ!” Hàn Tả Tả cười lạnh, châm chọc nói, “Nói năng chua ngoa nhưng lòng như đậu hũ so ra còn kém người nào đó mặt người dạ thú!”
Mắt thấy sẽ lập tức cãi vả, Lương Nguyên nụ cười không thay đổi, hời hợt đổi chủ đề, “Đúng rồi, Đồng Đồng có hỏi qua công ty chưa, lượng tiêu thụ ngày đầu như thế nào?”
Tang Đồng quả nhiên dời đi chú ý lực, gọi điện thoại hỏi Dương Húc Văn.
Tang Đồng ừ a a cúp điện thoại, nhìn Hàn Tả Tả cố giả bộ bình tĩnh cùng Lương Nguyên mặt tràn đầy khẩn trương, bật cười nói: “Đã đột phá tám vạn rồi!”
“Tám vạn?” Hàn Tả Tả kêu lên, mặc dù cô tin chắc Tang Đồng sẽ không bị vùi dập giữa đường, trong lòng lại đoán chừng nhiều nhất năm vạn thì tốt rồi, không nghĩ tới cư nhiên ngày đầu tiên thu được tám vạn. Phải biết rằng rất nhiều ở ca sĩ lăn lộn vài chục năm cũng không nhất định đtạ được thành tích như vậy, hơn nữa xem tình tình lúc này, lượng tiêu thụ đoán chừng còn có tăng cao.
Lương Nguyên thay cô vui mừng: “Chúc mừng chúc mừng, anh biết ngay nhất định sẽ đại thu hoạch! 《 Nhớ anh 》 mới vừa phát sóng trên đài, anh liền nghe ngay lập tức, thật sự rất êm tai!”
Tang Đồng mặt vốn đang tươi cười sáng lạn, nghe vậy không khỏi sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ chột dạ cúi đầu.
Thật may là Hàn Tả Tả còn đắm chìm trong vui mừng, đang gọi điện cho công ty xác định hành trình