Do cô chủ động hẹn Tiết Khiêm Quân, tranh thủ khi Bạch Lập Nhân có hẹn vào buổi trưa.
“Anh không ngờ, cơ thể em thế này mà đã bắt đầu đi làm”, vừa gặp nhau, trong mắt Tiết Khiêm Quân đã có một vẻ tiếc nuối và không đồng tình.
“Không đâu, em hồi phục rất nhanh, đi làm thì càng nhanh nhẹn hơn”, để chứng minh lời nói của mình là thật, cô còn đứng lên khỏi xe lăn, loạng choạng đi từng bước, cách xa bàn ăn mấy mét.
Gần đây cô vội vã muốn hồi phục nhanh, mà ngay cả đôi chân cô cũng rất cố gắng, mấy hôm nay cô đã buông tay thành công, tự đi được mấy bước.
Tuy tư thế đi khó coi tới không nỡ nhìn.
Nhưng chẳng sao, anh chỉ là bạn mà thôi, dù có té ngã, cô cũng không sợ mất mặt.
“Được rồi được rồi, anh tin em mà”, Tiết Khiêm Quân ngăn cô lại, sợ cô vất vả, vội vàng dìu cô, dẫn về chỗ ngồi.
“Gần đây thế nào, dạ dày còn đau không?”, vừa ngồi xuống, anh đã hỏi vẻ quan tâm.
Vì sự ngang ngược của Bạch Lập Nhân mà lâu rồi chưa gặp cô.
“Tiết Khiêm Quân, em… em hẹn anh ra là có chuyện khác”, hít thở thật sâu, cô không muốn lãng phí thời gian vào việc trò chuyện. Vì thái độ nghiêm túc của cô mà ánh mắt anh ta tối sầm.
“Dạ dày em không khỏe, chọn món ăn trước đã, những việc khác từ từ nói”, anh ta mỉm cười như không, vẫn ân cần như xưa.
Thế là Diệu Diệu đành nén lòng, đợi anh ta dặn phục vụ xong.
“Tiết Khiêm Quân, anh và bố của Đỗ San San còn qua lại không ạ?”, Diệu Diệu cuống quýt hỏi.
Trước kia lúc đi làm ở Đằng Long, cô đã biết có quãng thời gian, Tiết Khiêm Quân và Chủ tịch tập đoàn Mông Âu rất thân thiết, đối phương vô cùng yêu mến anh ta.
“Tại sao lại hỏi vậy?”, nhướng mày, anh ta biết rõ nhưng vẫn hỏi.
“Em nghĩ, anh nhất định đã biết Đỗ San San gần đây gây ra rất nhiều việc, bây giờ còn lấy một số lượng lớn nhân lực, tài lực để đối phó chúng em, bố cô ta có biết không?”
Cô chỉ nghĩ rằng có thể ra tay từ Chủ tịch tập đoàn Mông Âu, dù sao nếu thiếu đi sự cổ vũ của bố, Đỗ San San cũng sẽ chẳng có bản lĩnh gì.
“Sau khi hủy hôn ước, anh và bác Đỗ hiếm khi gặp nhau, hơn nữa anh nghĩ, ông ấy cũng không vui vẻ gì khi gặp anh”, khác với sự cuống quýt của cô, anh ta có sao nói vậy, thong thả ung dung, ấm áp điềm tĩnh.
Tuy rằng chuyện hủy hôn là do Đỗ San San nói ra trước, nhưng mọi người đều biết đã xảy ra chuyện gì.
Ông Đỗ lúc đó chắc không thể nín nhịn, rất giận dữ đối với anh ta và cả Diệu Diệu.
Đỗ San San sở dĩ có thể thuyết phục thành công bố mình, nhận được sự khích lệ của ông ta, chắc chắn là có liên quan tới chuyện này.
Có thể tưởng tượng được Đỗ San San đã kể về cô như một ả đàn bà cáo già và nham hiểm thế nào.
“Anh có thể giúp em hẹn Chủ tịch Đỗ được không, em có thể giải thích, lúc đó em không có ý phá hoại hôn nhân của hai người, nhảy lầu chẳng qua là sự cố thôi!”, Diệu Diệu cuống lên.
Sắc mặt anh ta đã có phần thay đổi.
Nhảy lầu chỉ là sự cố.
Từ khi tỉnh dậy trong bệnh viện tới nay, cô đã lặp lại câu đó vô số lần.
“Khi chia tay anh rồi, trước khi nhảy lầu, em đã bắt đầu tình yêu với Bạch Lập Nhân, tình cảm của bọn em rất tốt, nên làm sao lại rắp tâm phá hoại hôn lễ của hai người?”, nếu biết được mình đã vô tình đắc tội với ông Đỗ, cô tuyệt đối sẽ không làm chuyện điên rồ là tham gia hôn lễ đó.
Im lặng, mãi lâu sau, anh ta mới lặng lẽ thở dài, “Diệu Diệu, em không giỏi nói dối.”
Bỗng dưng bị vạch trần, sắc mặt Diệu Diệu có chút ngượng ngập.
Quả thực cô và Bạch Lập Nhân không hề bắt đầu sớm như cô nói.
“Nếu anh cũng đã biết em không giỏi nói dối, vì sao lúc nào cũng không tin em, em thật sự không ngốc đến mức phá hoại lễ đính hôn hôm đó của hai người, mà đi nhảy lầu tự tử”, phản ứng của cô cũng rất nhanh.
Bị ăn mất một nước cờ, sắc mặt Tiết Khiêm Quân hơi đanh lại.
Khi cô tỉnh lại, đã hết lần này tới lần kia nói rõ, lần đầu, lần thứ hai, anh ta có thể xem như cô xấu hổ không dám thừa nhận, nhưng sau quá nhiều lần như vậy, làm sao anh ta còn vờ như không nghe, không thấy được nữa.
Hạ quyết tâm, Diệu Diệu nói tiếp, “Em và Bạch Lập Nhân đúng là không bắt đầu sớm như vậy, nhưng em nghĩ, lúc đó em thực sự đã có cảm giác với anh ấy.” Diệu Diệu cắn môi, quyết định nói hết những điều trong lòng, “Em thừa nhận em đã từng rất thích anh, nhưng cảm giác đó, khi anh quyết định đính hôn, anh đối với em mà nói, đã hoàn toàn là quá khứ rồi.” Cô là một thể mâu thuẫn giữa lý trí và tình cảm, cô có đạo đức quan rất nặng, lúc đó cô không thể nào thích một người đàn ông sắp thành chồng kẻ khác được nữa.
Đã hoàn toàn là quá khứ.
Vì lời cô nói mà Tiết Khiêm Quân hoàn toàn sững sờ.
“Em cũng không biết, cảm giác khác lạ đối với Bạch Lập Nhân bắt đầu từ khi nào, có lẽ là vì bị anh làm tổn thương nên mới chuyển dời tình cảm? Phụ nữ chẳng phải đều thế sao? Bị một người đàn ông làm tổn thương, nên rất dễ dàng yêu một người khác để an ủi trái tim mình?” Tuy rằng là giả thiết, nhưng cô cũng không chắc chắn, “Hoặc là, thực ra em đã thích anh ấy từ lâu, chỉ là, vẫn chưa nhận ra?”
Cô không chắc, cô không khẳng định, tình yêu luôn là thế, không có đầu mối, lúc đến luôn lạ kỳ, cô chỉ có thể chắc chắn rằng, sự rung động của cô đối với Bạch Lập Nhân đến rất nhanh.
“Em nhớ lúc đó em thất tình, lúc họp lớp, em nắm nhầm tay anh ấy, kéo ra ngoài”, nhớ đến quãng thời gian đó, không phải là tâm trạng đau buồn, ngược lại là sự ấm áp của anh dành cho cô, “Cách an ủi của anh ấy rất đặc biệt, rồi anh ấy thừa nhận từng có một khoảnh khắc rung động trước em, lúc đó tim em đập rất nhanh. Anh ấy bảo em hãy khóc đi, cuối cùng lúc em khóc đến run người trên vai anh ấy, em cảm thấy có anh ấy thật tốt.”
“Thậm chí lúc đó em còn nghĩ, nếu là anh ấy thì nhất định sẽ không làm tổn thương em như thế”, sở dĩ nói vậy không phải cố ý trách móc anh ta. Mà là thành thực nói ra tâm trạng lúc đó thôi.
Nhưng những lời ấy khiến Tiết Khiêm Quân nghe qua mà thấy nặng nề hơn hết thảy, tàn nhẫn hơn hết thảy, gương mặt thanh tú của anh ta dần dần tái nhợt.
“Tuy tính tình anh ấy không tốt, nhưng đối với người với việc, anh ấy thật sự rất nghiêm túc, thích là thích, ghét là nói ra, không cố ý ngụy trang bản thân để người xung quanh thấy lo lắng bất an.” Cô cũng là người đơn giản, nên cô cảm thấy mối tình này thật sự rất ổn.
Mỗi người đều có cuộc sống riêng, Tiết Khiêm Quân không bao giờ có thể sống thẳng thắn như Bạch Lập Nhân, anh ta làm không được.
“Nói ra thì, không sợ anh chê cười, là em tỏ tình trước, theo đuổi anh ấy trước”, cô thành thật thừa nhận.
Lần đầu cô bị người ta chụp mũ là theo đuôi trước mà!
“Nhưng em tự tin rằng chúng em sẽ yêu mến nhau, không phải là đơn phương”, lúc hồn rời khỏi xác, Bạch Lập Nhân từng làm rất nhiều điều cho cô, mới khiến cô tự tin như vậy.
Tâm trạng Tiết Khiêm Quân càng nặng nề, vì lúc này trên gương mặt cô, có một vẻ gọi là hạnh phúc.
Rõ ràng như thế, không thể nhìn lầm.
“Từ sau khi hồn lìa khỏi xác, gần như không nghĩ ngợi nhiều, em luôn đi theo anh ấy. Vì có anh ấy, em sẽ thấy không sợ hãi, không cô đơn. Về sau có một cô gái khác gần gũi anh ấy, em liền khó chịu, giận dỗi, lúc đó em mới biết, em thật sự đã thích anh ấy, cảm giác đó đến vừa nhanh vừa mãnh liệt…” Cô không ngừng kiểm điểm mình, có phải vì thế mà cô mới đắc tội với Đỗ San San, làm liên lụy Bạch Lập Nhân không?
Nhưng cô không muốn buông tay.
“Xin lỗi, anh không muốn nghe nữa”, anh ta nhắm nghiền mắt, cắt ngang.
Cô ngớ người, thấy vẻ mặt kia có phần đau khổ.
“Em… không cố ý trả thù hay khoe khoang gì…”, cô bất an, giải thích.
“Anh biết”, chính vì biết nên mới có cảm giác đau khổ.
Nếu con người có thể sống mãi trong thế giới của mình, trong nhận thức của mình, thì hay biết mấy? Thế mà, anh ta lại quá lý trí, khả năng phân tích lại quá tốt. Tình cảm của cô, anh ta không muốn chấp nhận, nhưng lý trí mách bảo anh ta, mỗi một lời cô nói, mỗi một vẻ mặt của cô, đều là thật!
“Không thể cho anh thêm một cơ hội nào sao?”, anh ta chỉ có thể băn khoăn ở vấn đề này, “Mỗi một người đều có lúc phạm sai lầm, lẽ nào một lần sai là mãi mãi không thể quay đầu?” Anh ta chỉ mong có một cơ hội cạnh tranh công bằng.
Im lặng vài giây, rồi Diệu Diệu lắc đầu, “Không thể, không còn cơ hội nữa.”
Tim cô rất nhỏ, không thể chứa đựng cả hai người đàn ông.
Cô biết hiện giờ cô thẳng thắn như vậy là có phần tàn nhẫn, nhưng bất đắc dĩ phải hạ đao chém xuống, cứ kéo dài thì không tốt cho ai cả.
“Thực ra em từng cho anh một cơ hội”, cô buột miệng, “Em không thể vì một lỗi lầm mà chối bỏ ngay người đó, nhưng em cũng không thể cho người khác cơ hội làm tổn thương mình lần nữa.”
Vẻ mặt anh ta như cứng đờ.
Cô đang chỉ…
“Em gái.”
Cùng lúc cô nói ra hai chữ này, sắc mặt anh ta trắng bệch.
Cầm ly nước ấm trước mặt lên, tay anh ta run run.
“Thực ra, sở dĩ em hồn lìa khỏi xác có dính dáng rất lớn đến chuyện em gái mấy lần nhập vào người em, đi tìm anh trai.” Chuyện gì cũng có nhân có quả, mọi thứ như đã được sắp đặt cả rồi.
Anh ta đặt ly xuống, cụp mắt, “Xin lỗi, anh không biết em bị thiếu mất hai phách, anh tưởng dẫn em gái quay về bên anh hai nó là kết quả tốt nhất cho nó.” Bị ma ám rất sợ, rất phiền toái, lúc đó anh ta đã ra một quyết định thể hiện tính ích kỷ của con người nhất.
Chỉ là anh ta không ngờ, cô nàng ngốc nghếch kia biết rõ mình thiếu mất hai phách mà vẫn tặng món đồ quan trọng nhất như thế cho anh ta.
Trên ngực anh ta vẫn đeo tấm bùa hộ thân.
Không phải vì anh ta sợ bị ma ám, mà vì đó là quãng hồi ức đã từng có tình yêu.
Bây giờ, cô không muốn nghĩ đến những điều đó nữa.
“Tiết Khiêm Quân, thực ra hôm nay em đến tìm anh, nguyên nhân lớn nhất là em muốn hỏi cho rõ, trong tài khoản của Bạch Lập Nhân bỗng có thêm ba tỷ, có phải do anh giở trò không?” Nếu không làm rõ chuyện này, cô sẽ ngủ không yên.
Vẻ mặt cô cuống quýt như thể mạng sống của cô đã hòa vào làm một với mạng sống của một người đàn ông khác.
Đôi mắt anh ta luôn cụp xuống, hàng mi dài rung khe khẽ.
Mãi lâu sau, anh ta mới chậm rãi hỏi lại, “Trong lòng em, anh đê tiện thế sao?”
Cô nghẹn lời.
“Xin lỗi, em…”, cô cũng không muốn nghi ngờ anh ta nên mới tới hỏi cho rõ.
“Đằng Long bây giờ ngày nào cũng có khổ chủ tìm đến, người thì đòi đánh đòi giết, kẻ thì khóc lóc gào thét, vì một số tiền lớn thuộc quỹ cứu trợ của Đằng Long đã bị trộm đi mất”, anh nói với cô.
Anh ta đã chuyển đi rất nhiều tiền, nhưng tiền anh ta chuyển toàn bộ đều là thứ anh ta đáng được có, và một số tiền vốn của khách hàng mà anh ta đã làm lâu năm.
Còn người nào đó, phủi mông là bỏ đi, để chừa cho mình con đường cuối cùng sau khi ra tù, đã rút cạn cả Đằng Long, số tiền quỹ của dân cũng dám động vào.
Nhưng những điều này không liên quan đến anh ta.
Anh ta chỉ là một giám đốc nhỏ, trên luật pháp, anh ta không phải chịu trách nhiệm gì.
Không giống ai kia, là mù luật pháp.
“Anh không quan tâm đến số tiền đó, trả lại người dân hay là chiếm hữu phi pháp, hoặc là cảnh sát có điều tra số tiền này không, đều chẳng phải là vấn đề mà anh phải quan tâm.”