g, thức ăn quán xá bên dưới chắc chắn không thể đầu độc cô, nhưng nhà bếp thì anh không dám chắc có vệ sinh hay không.
Tuy anh nhờ mẹ đến giúp nhưng không thể bắt mẹ hầu hạ Liệu Diệu Trăn.
Đây là giới hạn của kẻ làm con.
Bước tới, anh thô lỗ đẩy cô nằm xuống, rồi giật mạnh bộ quần áo cô nắm chặt trong tay.
Dù sao cô nàng này cũng phải sử dụng bạo lực mới nghe.
Diệu Diệu làm sao buông tay được.
Cứ giằng co qua lại, bà Bạch nhìn đến đờ người, bỗng…
Tay anh hất mạnh, làm rơi bộ tóc giả của cô xuống.
Lộ ra phần đầu bóng nhẵn buồn cười của Diệu Diệu.
Cô bây giờ, gương mặt gầy ốm, lại thêm kiểu tóc đó, giống y hệt nhân vật trong phim Avatar.
Vẻ mặt vốn nghiêm khắc của anh bỗng trở nên buồn cười.
Đang lúc khóe môi sắp nhướng lên thì…
“Á!”, cô hét lên, ôm đầu, chui nhanh vào trong chăn.
Rất nhanh. Trong chăn vọng ra tiếng khóc đau thương, não nề.
“Hu hu hu…”, tiếng khóc đó thê thảm như thể trái đất này sắp tận thế.
Anh đần mặt, nhíu mày.
Cô nàng này mỗi khi thất tình đều khóc thảm như thế, nhưng bây giờ có ai thất tình sao?
Anh chẳng qua là lỡ nhìn thấy mái đầu trơn nhẵn của cô thôi mà.
“Hu hu hu…”
Tấm chăn run lên bần bật, rõ ràng là chủ nhân của nó bị shock nặng, không kìm được cảm xúc tổn thương nặng nề.
Sao từ giành quần áo mà đã thành ra nông nỗi này?
“Hà hà, mẹ đi nấu cơm đây”, bà Bạch vỗ vai con trai, chuyện an ủi bạn gái phải nhường cho nó rồi.
“Hu… hu… hu…”
“Em khóc gì chứ?”, anh thở dài, lôi cô ra khỏi đống chăn.
Đương nhiên, cô bị lôi ra nhưng vẫn quấn chăn, chỉ để lộ đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ.
“Hu hu hu… tôi muốn về nhà!”, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi.
Dù có bị ma quỷ mai phục, cô cũng phải về nhà!
Da đầu anh tê dại. Ban nãy anh đã làm sai điều gì? Cô nàng dân nữ bị cướp đoạt này, từ lúc ở bệnh viện ra vẫn im lặng, như thể rất biết thân biết phận, ai ngờ bất cẩn “đánh” cô một cái mà cô đã giận dữ rồi.
“Anh không cố ý thô bạo với em”, đành kiên nhẫn giải thích.
Cô nhìn xuống, nước mắt vẫn rơi lã chã, không rõ đau buồn.
Cô không ngừng lặp lại, “Tôi muốn về nhà, tôi không ở đây đâu.” Trước kia cô bị khao khát của mình mê hoặc, bây giờ cuối cùng đã nhìn rõ hiện thực tàn nhẫn biết bao.
Cô không muốn ở cạnh anh, cô không muốn để anh nhìn thấy cái đầu trọc của cô mỗi ngày.
“Anh làm sai điều gì, em nói đi, anh xin lỗi”, chỉ cần cô đừng đòi đi là được.
Tiết hồ ly chết tiệt, anh không muốn cho hắn nửa cơ hội nào.
Cũng may bây giờ mẹ ở trong bếp, nếu không trước mặt người thứ ba, anh không bày tỏ kiểu mềm mỏng này được.
“Không phải anh sai, mà là… em sai”, cô thút thít.
Là cô không đủ cố gắng, tóc dài không đủ nhanh, không ngực không mông không sắc đẹp, ngay cả thịt trên người cũng không trở lại nổi.
Thấy cô như vậy, đường nét gương mặt vốn căng thẳng của anh bỗng dịu lại.
“Em làm gì thế?”, anh ôm con “gấu” quấn trong chăn vào lòng, cảm thấy Diệu Diệu của anh đã trở về.
Cô gái này luôn làm tổn thương anh, sau đó lại dùng nước mắt đối phó khiến anh đầu hàng hoàn toàn.
“Rốt cuộc em có nhớ anh không!”, không kìm được, anh lại ủ rũ hỏi.
Không phải anh nhỏ mọn, mà vì cô nàng này diễn xuất quá tồi.
Nghe thấy, cô nàng cứng đờ người, rồi cô vùng vẫy, lăn lộn, kéo dài khoảng cách với anh.
Rồi, cô quay lại vẻ cảnh giác, nói, “Em… em… nhiều nhất cũng chỉ nhớ anh tên Bạch Lập Nhân.”
Lại giả bộ mất trí nhớ?
Anh tức điên, nghiêm khắc nhìn cô, “Nên, anh lại là người lạ?”
Ngần ngại một lúc, rồi cô do dự nói, “Chúng… chúng ta… anh… chẳng đã nói chúng ta từng bái Quan Âm? Đừng giận mà.”
Anh cười lạnh, “Đúng thế!” Nên nhớ biết điều cho anh, đừng cho anh mọc sừng, đừng để anh phải trèo tường.
“Nhưng em… không nhớ anh… chúng ta không quen… Em, em bây giờ không muốn động phòng với anh!”, nói xong cô kéo tấm chăn, trùm qua mắt, chỉ còn lại một đống chăn hình người.
Xin anh, đừng đói khát không kén chọn như thế.
Cô nhớ, một tối nào đó, có người đã hừng hực như lửa, như thể đã bốc cháy mấy trăm lần, mãnh liệt mà đau khổ.
Hay cho câu không quen!
Và còn, động phòng?
Khóe mắt anh giật giật, trông anh dễ dãi thế sao?!
Đầu cô nàng này chứa những vật gì vậy?!
Còn nữa, mất trí nhớ cái thá gì đó, là để trốn tránh nghĩa vụ nào đó? Khốn kiếp, trong tương lai, tốt nhất là nên diễn cho hay vào!