ói ngày mai em có thể ra viện rồi, sau này chỉ cần đến khám định kỳ là được. Sáng mai anh sẽ tới giúp em làm thủ tục xuất viện”, Tiết Khiêm Quân ân cần dặn dò, “Nhưng nhớ là sau khi ra viện em phải ngoan một chút, tuy ăn uống có lợi cho em nhưng ăn đến mức đau dạ dày cũng không bỏ thì đúng là hơi quá, không phải việc tốt đâu.”
Ai cần hắn nhiều lời! Hắn nghĩ mình là bác sĩ hay bạn trai chứ? Cả hai đều không đủ tư cách!
Bạch Lập Nhân lặng lẽ đến gần, sắc mặt khá khó coi.
“Mẹ em nói bây giờ em không thích hợp dọn về nhà. Hôm nay anh đã đi xem một căn hộ, gần bệnh viện này, căn nhà khoảng một trăm mét vuông, trang trí đẹp, điện nước đầy đủ, sáng sủa, chỉ cần lắp thêm lan can bảo vệ là rất thích hợp cho em ở”, Tiết Khiêm Quân cười dịu dàng.
Anh là một người đàn ông làm bất kỳ việc gì cũng suy nghĩ thấu đáo, khá hoàn hảo.
Diệu Diệu miễn cưỡng gật đầu, “Cảm ơn… Tiền thuê nhà bao nhiêu một tháng vậy anh?”, quãng thời gian này Tiết Khiêm Quân làm quá nhiều việc cho cô, đến mức cô có phần luống cuống.
Sức khỏe cô cần trị liệu và hồi phục, quả thực không còn cần ở lại bệnh viện nhưng bà Diệu có nói với cô, rằng cô hiện giờ quá yếu, âm khí quá nặng, nếu dọn về nhà thì e rằng không sống nổi.
Chỉ có thể tạm thời chọn một chỗ “sạch sẽ”, ở bên ngoài. Nhưng nhà mà anh nói e rằng cô gánh vác không nổi.
“Một ngàn bốn trăm tệ một tháng”, anh cười, trả lời.
Hả?
“Gần bệnh viện?”, căn nhà có điều kiện như vậy, anh có chắc là giá thuê này không phải ở ngoại ô?
“Ừ”, Tiết Khiêm Quân lại cười rất nhẫn nại.
Thấy cô tỏ vẻ nghi ngờ, thế là Tiết Khiêm Quân cười, giải thích, “Vì đây là giá thuê chung với người khác.”
Thuê chung?
Diệu Diệu đần mặt.
Nghe câu này, sắc mặt Bạch Lập Nhân rất xấu, xấu đến đáng sợ.
“Tiết hồ ly, anh định nói với cô ấy, người thuê chung với cô ấy trùng hợp là anh đó hả?”, anh đặt túi đồ xuống đất, cười lạnh lẽo.
Mưu tính này thật khéo, quá khéo, khéo kinh khủng.
Nếu hôm nay anh không đến phòng bệnh, cái tên Tiết hồ ly chết tiệt này đã bắt cóc bạn gái anh đi rồi!
Anh bỗng lên tiếng khiến hai người trong phòng giật mình.
Mới thấy anh, nụ cười khẽ của Liệu Diệu Trăn đông cứng, cô lại vùi mặt mình vào chăn, chỉ để lộ đôi mắt đẹp, chớp chớp.
Dường như cô bây giờ, hoàn toàn chỉ còn lại đôi mắt là đẹp.
Mà trong tích tắc, anh đã nổi cáu.
Cô đang làm gì thế này? Chê anh phá hoại chuyện tốt của họ? Nếu không vì sao lại tỏ ra như gặp người không đáng gặp vậy?
Vì sự xuất hiện đột ngột của Bạch Lập Nhân mà Tiết Khiêm Quân cũng đờ ra, mấy giây sau đã hồi phục lại sự tự nhiên, “Đúng thế, người thuê chung với cô ấy chính là tôi”, anh ta thẳng thắn thừa nhận.
Hả?
Diệu Diệu sững người?
“Cô nam quả nữ, ở chung một nhà! Tiết hồ ly, bụng dạ anh xấu xa như thế, chuyện này mà anh cũng nghĩ ra à?”, Bạch Lập Nhân hừ một tiếng, vẻ mặt khinh bỉ.
Vì sự giễu cợt của anh mà sắc mặt Tiết Khiêm Quân tối sầm, “Làm sao mà tôi bụng dạ xấu xa? Tình hình hiện nay của Diệu Diệu, cậu nghĩ tôi có thể làm gì cô ấy?” Có lẽ “vuốt” mạnh một chút thôi sẽ làm gãy xương cô ngay.
“Anh dựa vào đâu mà yêu cầu cô ấy ở chung với anh, dựa vào đâu mà nghĩ mình còn có thể làm gì cô ấy?”, Bạch Lập Nhân khoanh tay, phản bác.
Hết lần này đến lần khác hỏi “dựa vào đâu” làm Tiết Khiêm Quân bị chất vấn đến mức không nói được gì.
“Phải, tôi từng đánh mất tư cách đó, nhưng tôi luôn mong chờ, chỉ cần Diệu Diệu chịu tha lỗi, tôi tin chúng tôi có thể tìm lại niềm vui ngày cũ”, Tiết Khiêm Quân tỏ vẻ nghiêm túc.
Câu này không chỉ nói với Bạch Lập Nhân, mà cũng là bày tỏ tấm lòng với Diệu Diệu.
Câu tỏ tình đó khiến Bạch Lập Nhân nghe mà buồn nôn.
Tiết Khiêm Quân quay lại, chậm rãi quỳ xuống, nhìn Diệu Diệu đang bàng hoàng, khẽ nói: “Diệu Diệu, em có thể tha thứ cho anh không?” Cuối cùng đã nói ra vấn đề này, một góc nào đó trong tim dù cứng cỏi đến mấy cũng đang xao động vì căng thẳng.
Nhưng anh ta vẫn có dũng khí nói ra.
Anh ta cần một câu trả lời.
Diệu Diệu khó xử, vì câu hỏi này quá khó.
Nếu anh ta chỉ đơn thuần hỏi cô, có thể tha thứ không, cô sẽ nói có thể, vì vết thương trong lòng cô đã được một người khác lấp đầy, xoa dịu, làm sao có thể còn hận, còn giận?
Nhưng bây giờ mà gật đầu, thì hình như rất giống một lời hứa lầm lỡ nào đó.
Đặc biệt là Bạch Lập Nhân đã tỏ ra muốn giết người tới nơi, cô thực sự không dám hành động dễ dàng.
Nhưng… Họ có thể đừng thảo luận câu hỏi này vào lúc này không? Bây giờ cô thực sự không có tâm trạng nào.
“Anh khỏi phải hỏi, cô ấy không tha thứ cho anh! Vì anh không có tư cách được tha thứ!”, Bạch Lập Nhân cứng giọng cắt ngang.
Dù có là thánh nhân thì cũng biết giận dữ, Tiết Khiêm Quân kìm nén tâm trạng không vui, quay sang, bình tĩnh hỏi, “Bạch Lập Nhân, cho dù tôi không có tư cách được tha thứ, thế thì cậu có tư cách gì mà nói câu này?”
Một người, có thể bị người khác quên lãng, thì có tư cách gì để quát tháo lung tung.
Một câu, chỉ một câu, mặt Bạch Lập Nhân đã tái nhợt.
“Các anh… các anh có thể ra ngoài trước được không…?”, ánh mắt Diệu Diệu nhìn chằm chằm một điểm, đã không còn quan tâm tới vấn đề của họ.