êu lắm!” Hiểu Vũ nói cô nghe, rồi nghĩ ngợi, hỏi một câu không chắc chắn lắm, “Ninh Ninh, cậu còn nhớ không?” Ninh Ninh mới sinh xong, không thể đến thăm Diệu Diệu nhưng nếu biết Diệu Diệu quên cô nàng rồi, chắc chắn sẽ khóc chết mất.
Diệu Diệu gật đầu.
“Lạ thật, cơ bản là cậu nhớ tất cả mọi người, chuyện lúc bọn mình học đại học cậu cũng không quên, sao cậu lại chỉ quên mỗi Bạch Lập Nhân nhỉ? Dù gì hai cậu cũng làm việc chung bao năm nay mà?”, Hạ Thiên tâm thẳng miệng nhanh.
Diệu Diệu cứng đờ.
Nhưng ánh mắt cô lại bất giác nhìn ra cửa.
Một tuần rồi, người đó không hề xuất hiện.
Chỉ mong anh đừng đến, nhưng khi anh không đến thật lại thoáng thấy hụt hẫng vô cùng.
Ở cửa xuất hiện một bóng người, trên gương mặt anh ta luôn là nụ cười mê người: “Diệu Diệu, phải tập vật lý trị liệu rồi.” Nói xong anh ta đẩy một chiếc xe lăn trống đến, đành cắt ngang cuộc trò chuyện của chị em họ.
Anh bước tới, cúi xuống định bế cô lên.
Diệu Diệu bỗng tỏ ra ngượng ngập.
Mấy hôm nay cô đã vô số lần giải thích chuyện hôm đó, thậm chí không tiếc mượn thần thánh ra nói, nhưng phản ứng của Tiết Khiêm Quân luôn luôn chỉ là cười mỉm.
Không sao, cho dù lúc đó là tình huống gì, đều không ảnh hưởng tới việc chúng ta bắt đầu lại từ đầu.
Câu trả lời của anh ta mãi mãi chỉ có một.
Đúng lúc anh ta đưa tay ra, định bế cô lên thì Diệu Diệu vội quay sang cầu cứu hai bạn: “Hiểu Vũ, Hạ Thiên, hai cậu giúp tớ với!”
Nghe vậy, họ vội người bên trái kẻ bên phải dìu Diệu Diệu lên, hợp lực bế cơ thể hoàn toàn không chút sức lực của cô lên xe lăn.
Tiết Khiêm Quân lặng lẽ bước tới, lúc hai cô gái bế cô lên, anh giúp giữ vững xe lăn.
Đợi Hiểu Vũ chu đáo đặt đôi chân không nghe lời của Diệu Diệu vào đúng chỗ, anh mới đẩy cô đến phòng tập.
Hai cô gái lại một trái một phải, đỡ Diệu Diệu từ xe lăn xuống, đưa đến thanh lan can chờ cô giữ vững rồi họ mới buông tay.
Nhưng mới buông ra, Diệu Diệu đã lập tức ngã nhào.
Đau quá… đau quá, hai chân đứng trên đất như có ngàn vạn con dao nhỏ, đâm vào bàn chân cô. Cô đau đến chảy nước mắt.
“Diệu Diệu…”, Hiểu Vũ và Hạ Thiên thấy gương mặt nhăn nhó đau khổ của cô thì có phần sợ đến đờ người.
Tiết Khiêm Quân lặng lẽ nhìn, cuối cùng không kìm được, hỏi: “Hay là đợi một thời gian nữa hãy tập?”, cơ thể cô hiện giờ quá yếu, anh ta sợ cô không chịu nổi đau đớn.
Anh ta còn nhớ có một người vợ của bạn mình, vì muốn giữ thai mà phải nằm suốt ba tháng khi vẫn có ý thức, sinh con xong vừa đặt chân xuống đất cũng gào khóc, nói cô ta đau đến mức thà đi vệ sinh ngay trên giường cả đời còn hơn.
Huống hồ là tình trạng của Diệu Diệu còn nặng hơn người ta quá nhiều.
Cho dù là một động tác rất đơn giản, nhưng cũng khiến cô đau đến mức trở nên quá vất vả, quá cực khổ.
“Tớ giúp cậu”, Hạ Thiên xót xa muốn bước tới đỡ cô dậy, nhưng cô lắc đầu.
Mồ hôi cô tuôn ra, gồng mình hết lần này tới lần khác, lần nào cũng đau đến xuýt xoa, rồi hết lần này tới lần khác té nhào, đụng vào xương cụt đau thấu xương.
“Được rồi, đừng làm khổ mình nữa”, ngay cả Hiểu Vũ cũng không nhịn nổi.
“Ngày mai chúng ta lại tới nhé”, Tiết Khiêm Quân lại gần, định bế cô mồ hôi đầm đìa về lại xe lăn.
Nhưng…
“Không”, cô lắc đầu.
Cô có thể nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu lại.
Họ đang định nói gì nhưng Diệu Diệu ngước lên, “Làm ơn, mọi người về phòng trước đi, tôi muốn một mình tập luyện thêm nữa được không?”
Cô bây giờ quá thê thảm, cô không muốn cho bất cứ ai nhìn thấy.
Giống như lúc cô tỉnh lại, phát hiện bà chăm bệnh đang xử lý chất thải của cô, đồng thời thay ống tiểu cho cô, cô chưa bao giờ cảm thấy hóa ra bản thân cô có thể mất mặt đến vậy, mất mặt tới mức không còn chút tôn nghiêm nào nữa.
Thực ra nếu có thể, cô không muốn cho bất cứ ai nhìn thấy.
Tiết Khiêm Quân nhìn cô, hồi lâu, rất lâu.
Rồi anh ta thở dài, “Được thôi, em ở lại đây một chút nữa, nửa tiếng sau bọn anh tới đón em.” Anh ta ân cần để lại không gian cho cô giữ sự tôn nghiêm của mình.
Bước tới dặn dò y tá phòng trị liệu chú ý hơn, quan tâm cô hơn, Tiết Khiêm Quân và hai người bạn của cô cùng rời đi.
Họ đã đi xa, cô ngồi đó, nghỉ ngơi thêm mấy phút, rồi hít một hơi thật sâu, nghiến răng, chống vào thanh vịn, học cách đứng dậy.
Đau đớn té ngã.
Lại đứng.
Lại ngã.
Nước mắt đau đớn tuôn trào trên má, cô lau nước mắt, đứng lên lần nữa.
Lại thất bại.
Sau này liệu cô có biến thành kẻ què không đi lại được? Cô suy nghĩ nghi ngờ đó, cô chống tay vào trán, suýt thì khóc thành tiếng.
Cảm ơn họ đã chịu rời đi, như thế cô mới dám buông thả cảm xúc của mình.
Nước mắt từng hạt to tròn rơi xuống.
Mờ nhòa tầm nhìn.
Sau đó, một đôi giày da màu đen quen thuộc dừng lại trước tầm nhìn của cô.
Nước mắt vì mất mặt, yếu đuối chợt ngừng lại, sửng sốt.
Cô đờ đẫn ngước lên.
Là một gương mặt “người xa lạ” lạnh nhạt, ngạo mạn.
Trong tích tắc, cô vội cúi đầu xuống thấp nhất, như chỉ muốn đập đầu mình xuống đất.
“Khóc cái gì mà khóc, em đúng là biến thành kẻ tàn tật rồi, có người đầu tiên đăng ký nuôi em rồi à?”
“Người lạ” mỉa mai lạnh lùng.
Anh… anh… Người này sao độc mồm độc miệng thế chứ!
Nhưng, “người lạ” vẫn lạnh lùng, không cam tâm, không tình nguyện mà quỳ xuống xoa bóp thật mạnh bắp chân đang co rút đau đớn của cô.
Cô lặng lẽ, ngoan ngoãn, để mặc anh làm.
Lực tay anh rất mạnh, xoa bóp cũng rất rộng, bóp thịt cô dồn lại như muốn trả thù cô vậy.
Nhưng bắp chân đau đớn của cô, trong sự xoa bóp của anh, đã thả lỏng ra nhiều.
“Anh…”, cô cúi gằm, không dám nhìn gương mặt đã một tuần không gặp ấy.
“Được rồi, thử lại đi”, cũng mặc kệ cô có phản đối không, hai tay anh đỡ eo lưng mảnh mai của cô, kéo cô dậy.
Phần eo nhỏ chưa đầy một vòng tay ôm lại khiến anh cau mày.
Anh kéo cô lên, đặt tay cô lên thanh vịn rồi buông ra.
Cô vội vàng nghiến răng chống lấy.
Đau quá… đau quá.
Cơn đau này, sẽ khiến bạn biết được nỗi đau khi nàng tiên cá vì muốn gặp được hoàng tử, hai chân đã đặt xuống mặt đất như thế nào.
Mới mấy giây, cô lại ngã nhào.
Nhưng lần này cô ngã xuống một đôi chân.
Anh dựa vào một bên, một chân lại duỗi ra rất vững.
Một bàn tay ngang ngược túm lấy eo cô, không cho cô ngã xuống.
“Đứng tấn là cơ bản nhất, tôi có thể đứng một hai tiếng đồng hồ”, nhắm mắt lại, lạnh lùng dựa vào tường, anh ra lệnh, “Xem tôi là xe lăn, ngồi một lát, đến khi đỡ mệt thì học cách đứng.”
Những thứ khác, anh không muốn nói nhiều dù chỉ một câu với cô nàng này.
Ngồi trên đùi anh, cả người cô căng cứng.
Nhưng lần này cô đã không còn đau khổ muốn khóc nữa.
Đó là cảm giác nương tựa lẫn nhau, không xa không rời.
Quay lưng lại với anh, môi cô thoáng nụ cười, trong lòng ngọt ngào đến độ nở hoa.
Ngồi một lát, cô lại chống tay vào thanh vịn.
Lại đứng, lại ngã, lại đứng, lại ngã.
Nhưng lần này, luôn có một người sau lưng cô, “cung cấp” vòng tay mạnh mẽ nhất.
Nửa tiếng sau.
“Được rồi, về phòng”, không nói năng gì thêm, anh bế bổng cô nàng vẫn đang chống vào thanh vịn ra sức cố gắng vào xe lăn.
Diệu Diệu vội đưa tay che mặt mình, và ngực mình.
Sau đó, hé hai ngón tay ra, lén lút nhìn gương mặt không cảm xúc của “người lạ”.
Thấy cô tỏ vẻ “lợi dụng xong” thì không muốn gặp lại nữa, anh lại tức đến nghẹt thở.
Còn nữa, cái đống bùi nhùi trên đầu cô là gì thế? Sao cứ như một lùm cỏ mọc trên đất, xấu quá đi thôi!
“Liệu Diệu Trăn, em thật sự không nhận ra tôi?”, mặt nghiêm khắc, không cam lòng, anh lại hỏi.
Cô bịt chặt mặt, vội vã lắc đầu.
Anh sắp tức chết rồi!
Anh liếc cô, trước khi sắp tức đến nổ tung, anh cúi xuống, gỡ từng ngón tay cô ra, ôm cổ cô, kéo sát lại, nhanh như chớp đặt một nụ hôn lên môi cô.
Cô đờ người.
Nhưng anh mặc kệ, anh ra sức cuốn lấy môi cô, kỹ thuật vụng về không giống đang hôn, ngược lại còn giống đang tức tối mà muốn làm cô nghẹt thở.
Lúc cô sắp không thở nổi, suýt bị anh làm chết ngạt, anh mới buông cô ra.
Lạnh lùng hỏi, “Thế này thì sao, nhớ ra tôi chưa?”
Gương mặt khô héo của cô suýt thì đỏ bừng.
Cô có thể cảm thấy trong phòng tập, bao ánh mắt cười giễu, hóng chuyện xung quanh đang nhìn.
Vội vã, lại che mặt mình, cô cúi gằm đầu xuống.
“Tôi không quen anh!”, kiên quyết, không thừa nhận.
Anh tức quá, tức quá rồi.
Thực ra điều anh càng tức hơn là bản thân anh quá kém cỏi.
“Hừ, Liệu Diệu Trăn, tôi cũng không thèm em đâu!”, nổi giận bỏ cô lại, anh ra khỏi phòng tập.
“Này này này!”, phía sau vẳng đến giọng nói có phần lo lắng.
Anh khựng lại, không quay đầu mà cứng giọng hỏi, “Chẳng phải không nhận ra tôi hả? Lại có chuyện gì đây?”
Thật kém cỏi, bản thân đúng là quá kém cỏi.
“Anh anh… tôi về phòng nghĩ kỹ lại, cố gắng nhớ, hai ba tháng nữa tôi nhất định sẽ nhớ ra anh!”, vẫn lấy tay bịt mặt, cô ấp úng nói.
“Hừ”, không muốn nghe nhiều lời, anh sải bước bỏ đi.
“Hay là, nếu anh thực sự muốn gặp tôi, thì hai ba tuần sau tới, chắc chắn tôi sẽ nhớ ra tên anh là gì!”, cô lại hét với theo.