Cô mà không hành động nữa thì anh sắp chết mất thôi!
Hành hạ người ta như thế, có nhân đạo không?
Cô hoàn hồn, sắc mặt đã đỏ bừng như người bị trúng gió. Cũng may, anh không nhìn thấy bộ dạng luống cuống của cô.
Người cô đang nóng bừng.
Nóng đến mức môi miệng khô đắng, nóng đến mức cổ họng bốc khói, nóng tới mức mồ hôi sắp thấm ướt lễ phục của cô.
“Liệu Diệu Trăn, em mau đi!”, anh khàn giọng, kêu lên khe khẽ.
Mặt anh cũng đỏ lên như bị trúng gió, vì… bộ phận dựng đứng lên của anh như có ý thức của nó, vì cô đến gần nên run rẩy, bối rối…
Anh biết bây giờ mình rất nhạy cảm, tới mức chỉ cần một chút xíu động lực… Chỉ cần một chút thôi…
Trong đầu anh toàn là dáng vẻ kiều diễm mê hoặc khác thường của cô.
Nghe mệnh lệnh của anh, Diệu Diệu run lên, rồi vẫn nhắm mắt, gồng mình chạm tới…
Toàn thân Bạch Lập Nhân rung động. Cô nàng này… thực sự đã luyện tập quá thành công! Anh thậm chí còn lờ mờ cảm nhận được hơi ấm của cô.
Anh ngửa mặt, sắc mặt trắng bệch trừng trừng nhìn một điểm nào đó, đã không thể suy nghĩ được gì nữa. Anh rất đau khổ, nhưng lại cảm thấy sung sướng lạ lùng. Hóa ra, đây chính là khoái lạc cực độ trong một đời người.
Chịu đựng cảm giác đầu mình như bị trúng gió, Diệu Diệu vụng về học theo động tác trong phim.
Anh nghiến chặt răng.
Cảm giác bứt rứt này thật quá đau khổ.
Cô vẫn lóng ngóng tiếp tục.
Dù sao cái thứ gọi là “kỹ thuật” này, nhìn thấy được nhưng chưa chắc đã học được.
“Người anh em” của anh, khi cô đụng chạm, nó run rẩy, suýt rời khỏi tay cô mấy lần.
“Diệu… Diệu… em… nữa…”, nhưng anh lại không thỏa mãn, yêu cầu vẻ nóng vội.
Thật sự, chỉ cần một chút động lực nữa thôi.
Không được rồi, cô nóng quá.
Cô chỉ có thể tới mức đó thôi. Dù sao, cô cũng chẳng phải “người” mà.
Nhưng cô vẫn rất nỗ lực.
Anh đã quá căng thẳng. Cô cảm nhận được.
Anh cũng thế.
Cái “thứ” khó hầu hạ đang kích động, hưng phấn, run rẩy.
Bỗng, cô mở to mắt, có thứ gì đó.
Đó là…
Trên cổ anh, gân xanh hằn lên.
“Diệu Diệu, em… em…”, kìm nén, anh gần như không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Thứ đó, phải nhận lấy toàn bộ.
Thế là, mặc kệ! Lần này đến lượt anh, không còn chịu đựng nổi mà hành động!
Cả hai đều cảm thấy vô cùng kích động.
Tiếp sau đó, rất quan trọng, rất quan trọng…
Sắp… sắp…
………
“Ding doong! Ding doong!”
Đêm khuya tĩnh mịch, chuông cửa lại reo vang ngay lúc này, vô cùng đường đột, vô cùng ngang ngược.