Bây giờ, gương mặt tuấn tú của anh, vẫn khó coi cùng cực.
Cô đang chọc tức ai đây?!
“Bạch Lập Nhân, hiện giờ tôi chỉ mong mình mắc bệnh chó dại, cắn chết cậu!”, cô hậm hực chỉ muốn lao tới, ánh mắt như muốn cắn đứt cổ anh.
Thấy cô quay lại, anh không chỉ tiếp tục trừng mắt nhìn, mà còn như ánh đèn, không ngừng quan sát cô từ trên xuống dưới, thần sắc vẫn rất nặng nề.
Bộ dạng anh giống như vẫn đang tìm xem cô còn chỗ nào bị “chó” cắn nữa không.
“Ngốc nghếch thì thôi, đừng ra ngoài dọa người khác!”, Bạch Lập Nhân xoay gương lại, cho cô xem bộ dạng mình lúc này.
Cô trong gương, mái tóc dài rũ rượi, hơi rối, gò má đỏ ửng, trên đó lấm tấm mồ hôi chưa kịp lau, vài sợi tóc mảnh mai thậm chí còn dính sát vào trán và cổ cô.
Rõ ràng là thê thảm, cớ sao lại đẹp đến bất ngờ.
Bạch Lập Nhân cũng nhìn tới ngẩn ngơ.
Bỗng, trái tim có cảm giác tê dại.
Cảm giác này, quá xa lạ.
Diệu Diệu nhìn gương, vuốt lại tóc, tiện thể rút ra vài miếng khăn giấy trong hộp xe, lau mồ hôi. Đánh người là một môn thể thao rất tổn hao thể lực, còn mệt hơn tập Yoga nhiều.
“Bạch Lập Nhân, miệng cậu mà còn độc địa nữa thì chắc chắn sẽ không cưới được vợ đâu!”, nguyền rủa anh cả đời là trai tân!
Tên này không chỉ độc miệng, mà còn nhẫn tâm!
Trong lòng Diệu Diệu vẽ vòng tròn nguyền rủa anh, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không.
Theo động tác lau mồ hôi của cô, khăn giấy vo viên rơi xuống.
Bạch Lập Nhân nhíu mày, nhặt viên giấy từ chỗ cô lên, người mắc bệnh sạch sẽ như anh đang định nổi cáu, nhưng lại trông thấy trên đó có vết máu.
Anh lập tức kéo tay cô, nhìn lỗ kim trên đó, cau mày, “Cậu đi tiêm thật à?”
Ban nãy, anh còn tưởng cô chỉ đi dạo một vòng trong cửa hàng tiện lợi.
Ngốc tới đáng sợ!!!
Tuy rất ngốc, nhưng cũng có hiệu quả hài kịch.
Khóe môi nhướng lên, vẻ mặt luôn nghiêm túc cuối cùng đã có dấu hiệu sụp đổ.
Hừm.
Diệu Diệu ngơ ngẩn hỏi, “Chẳng phải cậu bảo, nói dối phải trả giá, thưởng cuối năm chắc không bị ảnh hưởng chứ?”
Cô hiểu lầm gì sao?
Trừ tiền chuyên cần cuối năm của cô thì không sợ lắm, dù sao chẳng qua chỉ một ngàn tệ thôi, nhưng tiền thưởng năm của cô đến hai chục ngàn, cô dù làm sao cũng bất đắc dĩ khuất phục sự uy hiếp của anh.
Đó chính là ưu điểm của việc làm sếp, khiến nhân viên quèn chịu áp lực, không dám rên rỉ, thà tìm cái hố nào đó nhảy xuống.
Tâm trạng rối bời của anh tối nay, cuối cùng cũng đã hồi phục một chút.
“Cậu lại…”, thích tôi thế à?
Rất lạ, phải là không vui mới đúng, tâm trạng lại có phần bay bổng.
Diệu Diệu nhìn anh vẻ không hiểu.
“Sau này đừng có chạy lung tung, Đơn Thiếu Quan có hẹn cũng không cho đi!”, anh ra lệnh.
“Ờ”, cô gật gù.
Làm ơn đi, cô có phải đứa ngốc đâu, kinh qua lần này thì Đơn Thiếu Quan có hẹn, cô chắc chắn cũng không đi một mình nữa.
Nhưng, vì sao cứ cảm thấy lúc này cảnh này thật kỳ quặc? Cấp trên này, cũng quản quá rộng rồi chăng?!
Bỏ đi, bỏ đi, cho dù thường ngày đi nói xấu tên này khắp nơi để hả giận, nhưng con người là động vật có tình cảm, trong lòng cô vẫn thật lòng xem anh là bạn, tin tưởng anh cũng vì lập trường của mình nên mới giận dữ như thế.
Tâm trạng hình như tốt hơn một chút.
Vô lăng nắm trong tay, nắm chặt hơn, cuối cùng anh hạ quyết tâm, “Cái đó… Diệu Diệu… tôi sẽ suy nghĩ, sau đó sẽ trả lời cậu…”
Bây giờ anh vẫn không thể đón nhận cô ngay, nhưng, anh sẽ suy xét từ đầu.
Cho dù kinh nghiệm yêu đương không đủ, nhưng anh biết rõ, tối nay lo lắng không yên, ngọn lửa cháy bừng bừng trong tim, đều là có nguyên nhân.
Có những thứ đang thay đổi trong lặng lẽ.
Cho dù, anh không lạc quan lắm.
Anh đành thừa nhận, cô rất kín kẽ, có những việc, hình như anh còn phản bác thì chính là dối mình.
Những thay đổi không thể tránh khỏi, nếu còn cố không thừa nhận thì chính là chọn cách làm đà điểu.
Phải, anh không khắc phục được bản thân.
Tạm không bình luận ngoại hình của cô, vì bệnh ưa sạch, anh cần “gái trinh”, điểm này Đỗ San San cũng rõ.
Chỉ điểm này thôi thì Liệu Diệu Trăn đã không đủ chuẩn.
Hơn nữa, đời sống của cô quá bừa bãi, anh cần suy nghĩ đến phẩm hạnh của cô.
Còn nữa, điểm quan trọng nhất là, anh từng thề thốt với mọi người rằng dù phụ nữ trên thế gian này có chết hết thì anh cũng sẽ không suy xét đến Liệu Diệu Trăn.
Nhận lời cô, không nghi ngờ gì, chính là tự tát mình.
Nên, dù nóng ruột, nhưng anh cần thời gian.
Diệu Diệu ngẩn ngơ, rồi lập tức hoàn hồn.
“Suy nghĩ gì cơ? Là thứ mà trong lòng mình nghĩ đúng không?”, Diệu Diệu kích động, giọng nói có phần hơi lạc điệu.
Cô cứ tưởng anh đang phớt lờ, ai ngờ hôm nay anh lại chủ động nhắc, cô quá cảm động quá cảm động.
“Sếp à, tương lai mình sẽ lấy lòng trung thành của mình để báo đáp cậu, cậu sẽ biết mình tuyệt đối không chọn lầm người!”, bỗng dưng Diệu Diệu hưng phấn như thể đang diễn kịch vậy, chỉ hận không moi tim mình ra ngay lập tức để biểu hiện lòng trung thành.
Vui đến thế sao?
Khóe môi Bạch Lập Nhân cứng lại, nhưng cuối cùng vẫn hơi mỉm cười.
“Sếp à, còn bốn mũi nữa phải làm sao?”, Diệu Diệu đờ đẫn nhấc cánh tay lên, cười nịnh nọt.
Nếu chuyện đó mà anh gật đầu, thì dù có tiêm đến mức tay nở hoa, cô cũng liều mạng.
Ai bảo cô quá yêu sếp nhà cô làm chi!
Bạch Lập Nhân lấy lại túi trong tay cô, ném vào sọt rác trong xe.
Lúc quen nhau, Đỗ San San rất nhường nhịn anh, chỉ là không nịnh bợ như Liệu Diệu Trăn.
Thật không chịu nổi, không biết xấu hổ là gì!
“Chuyện đó, nếu tôi nhận lời cậu, thì sau này cậu nghe lời tôi thật chứ?”, anh phải nói trước, nếu yêu nhau thì sau này chuyện gì cũng phải nghe theo anh, anh bảo cô ngồi thì cô không được phép đứng.
Lấy tiền người ta thì phải làm trâu làm ngựa, huống hồ là, ngoài chuyện thường xuyên thích châm chọc mỉa mai sau lưng anh ta, cô vốn vẫn nghe lời anh.
“Tôi sẽ suy nghĩ, nhưng kết quả dù thế nào thì hy vọng không ảnh hưởng đến quan hệ công việc của chúng ta”, anh nói lời phũ phàng trước, nếu kết quả anh suy nghĩ vẫn là từ chối cô, hy vọng hai người sau này vẫn có thể giữ quan hệ hợp tác như hiện nay.
“Sếp à, đừng như vậy mà!”, Diệu Diệu kéo tay áo anh, không chịu buông, nũng nịu.
Chưa chính thức mà đã giở trò?
“Đừng làm quá!”, anh nghiêm khắc nhìn thẳng cô.
Khiếp hãi, vẻ mặt Diệu Diệu cứng đờ.
“Tôi nói sẽ suy nghĩ, nhưng đừng làm quá!”, anh cảnh cáo cô, đừng tham lam thế.
Thật khó hầu hạ! Diệu Diệu hậm hực “hừ” một tiếng, nụ cười vẫn không đổi.
Nhìn vẻ gian xảo đó của cô, Bạch Lập Nhân có phần hối hận về quyết định của mình.
***
“Tổng giám đốc Tiền, ông cũng biết chuyện doanh nghiệp các ông sắp đối mặt với khủng hoảng tiền tệ, nhưng, mượn tiền của Đăng Long chúng tôi để qua cơn nguy này, ông thật sự có tự tin đó sao?”
Trên gương mặt nho nhã của Tiết Khiêm Quân là nụ cười nhẹ nhõm, quyến rũ, ôn hòa.
Nhưng trong đáy mắt anh lại là vẻ sắc bén khác hẳn vẻ ôn hòa bên ngoài, khiến Tổng giám đốc Tiền run sợ.
“Tổng giám đốc Tiết, chúng ta xưa nay có quan hệ khá tốt…”, Tổng giám đốc Tiền cuống quýt.
Làm người đâu thể như thế, không có chuyện gì thì là bạn, có chuyện rồi lại muốn rũ bỏ sạch sẽ.
“Tổng giám đốc Tiền, không thể nói vậy được, tuy tôi là tổng giám đốc của Đằng Long, nhưng tôi không có thực quyền gì nhiều, mấy vị chủ tịch bên trên gần đây rất nghiêm ngặt”, nụ cười anh không đổi.
“Tổng giám đốc Tiết…”, ông ta như bám lấy ngọn cỏ cứu mạng, túm chặt lấy cánh tay anh không buông.
Anh nho nhã, dịu dàng kéo tay đối phương ra, “Tổng giám đốc Tiền, bây giờ tôi có cuộc hẹn. Thế này nhé? Ngày mai ông đến văn phòng tôi bàn tiếp! Chuyện gì cũng bàn bạc được, tôi sẽ giúp ông tìm ra cách an toàn nhất”, anh không hứa hẹn cũng chẳng cự tuyệt.
Mọi người đều có sĩ diện của mình, Tổng giám đốc Tiền đành bó tay, phải rời đi.
Anh chỉnh lại tay áo, bước đi vững chãi, tiến tới bàn ăn gần cửa sổ.
“Xin lỗi, để em chờ lâu quá”, anh dịu dàng xin lỗi.
“Không sao, ban nãy người kia hình như tìm anh rất vội, xảy ra chuyện gì sao?”, Diệu Diệu lo lắng hỏi.
Lúc nãy, khi họ đang dùng cơm, người đàn ông trung niên đó chạy tới, bộ dạng cuống quýt như thể suýt nữa quỳ gối trước mặt anh.
Cô khiếp đảm.
“Không có gì, một người bạn làm ăn không quen thân lắm, bàn chút chuyện kinh doanh thôi”, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cô, an ủi.
“Ồ”, qua khung cửa sổ lớn, Diệu Diệu trông thấy người đàn ông kia ủ rũ bước ra khỏi quán ăn, cô cảm thấy kỳ quặc nhưng không biết nói sao.
“Lúc nãy em nói tới chuyện sếp sắp tăng lương, em nói tiếp đi…”, anh cười tủm tỉm nhìn cô, tỏ vẻ hứng thú.
“Ồ, đúng rồi, hôm đó rất trùng hợp, bạn trai cũ của em sàm sỡ… sếp em anh hùng cứu mỹ nhân, cậu ấy…”
Diệu Diệu thuật lại chuyện hôm đó, “Sau đó anh không biết cậu ấy xấu xa thế nào đâu, vì muốn trừng phạt em mà ép em đi tiêm phòng bệnh dại, có thể là thái độ của em quá thành thật nên cậu ta cũng cảm động, lương tâm lên tiếng, cuối cùng suy xét tăng lương cho em!”
Khóc! Đến giờ cô vẫn cảm động!
Tháng trước lúc Bạch Lập Nhân tăng lương cho cô, cô mới cầm bảng lương đã phẫn nộ bất bình.
Anh quá đáng, cô đã nói giá này cô không hài lòng! Cái cô yêu cầu là tăng năm trăm tệ, mà Bạch Lập Nhân lại chỉ cho cô hai trăm tệ!
Quãng thời gian này, cô luôn đấu tranh, luôn tranh đấu, nhất định phải giành được con số đó, còn thái độ của Bạch Lập Nhân là làm ngơ, ai ngờ hôm qua lại chấp nhận!
Quá cảm động, sau này cô sẽ tiếp tục làm trâu làm ngựa cho anh!
“Sếp em hình như khá tốt với em!”, ánh mắt anh cong thành vầng trăng non dịu dàng.
“Cái cậu đó khó chiều lắm, nhưng thực ra không tồi!”, Diệu Diệu hồn nhiên.
“Thế à?”, anh nâng ly trà, cụp mắt xuống, hàng mi dài che đậy ánh sáng sắc nhọn lóe qua, khẽ nói, “Sao anh thấy cậu ấy không chỉ khó chiều, mà còn ngạo mạn, tự phụ và khiến người ta chỉ muốn dạy dỗ cho chết… Từ nhỏ, bọn anh đã ngứa mắt nhau, rất khó chịu nhau!”
“Hả, anh nói gì cơ?”, anh nói quá khẽ, Diệu Diệu không nghe rõ.
Anh đặt ly trà xuống, nửa đùa nửa thật, “Anh nói là em cứ nhắc cậu ta mãi, anh hơi ghen đấy.”
Nghe thế, Diệu Diệu bỗng xấu hổ đỏ bừng mặt.
***
“Phòng ốc quét dọn rất sạch sẽ, bài trí cũng rất ấm áp!”, Tiết Khiêm Quân dạo một vòng trong nhà cô.
Trái tim Diệu Diệu cứ thấp thỏm, không thể nào thả lỏng được.
Cô không quen, rất không quen.
Vì là hàng xóm sát vách với Bạch Lập Nhân, sợ dẫn đến nhiều hiểu lầm hơn, cô hiếm khi để người quen đến tham quan nhà mình.
Chỉ là, có lúc, cô lại nghĩ, có lẽ cái ổ nhỏ của cô cần thêm chút hơi người.
Mỗi lần về nhà một mình, ăn cơm một mình, ngủ một mình, thì đúng