Sao cô biết anh đã về nhà? Lại còn đoán chính xác thời gian của anh thế?!
Đối với tiếng động lạ thường mà nhà bên cạnh cố ý tạo ra, anh giả vờ không nghe thấy.
“Cộc, cộc, cộc!”
“Cộc, cộc, cộc!”
“Cộc, cộc, cộc!”
Bên kia càng không buông tha, gõ tường như đang thi kiên nhẫn với anh. Anh đành buông tạp chí xuống, đứng lên, ra khỏi phòng, bấm chuông nhà bên cạnh.
Tốt thôi, anh nói dối, thực ra, anh cũng có chút chút cảm nhận được, Liệu Diệu Trăn có ý với anh.
Nếu không, cô nàng này sao cứ chủ động, cố tình tạo ra bao cơ hội như vậy?
***
“Cậu chẳng giữ uy tín gì hết”, thật trơ trẽn. Vừa mở cửa, Diệu Diệu đã trách móc. Cái tên quỷ sứ kỳ cục nhà bên tính khí thế nào, cô còn chưa rõ hay sao? Ban nãy cô gõ tường đau tay chết đi được.
“Được rồi được rồi, mau đi tắm đi”, Bạch Lập Nhân nóng nảy huơ tay, “Tắm xong chúng ta ngủ sớm!”, ngày mai còn phải đi làm.
Diệu Diệu lập tức khóa cửa lại. Cô nhét tờ báo vào tay Bạch Lập Nhân, “Cậu từ từ đọc báo nhé!” Nói xong cô lập tức chuồn vào nhà tắm.
Lát sau đã vẳng ra tiếng nước chảy róc rách.
Diệu Diệu cũng có thói quen sạch sẽ, căn hộ chung cư độc thân của cô rất ngăn nắp, không thua kém so với nhà anh.
Bạch Lập Nhân tới bên sofa trong phòng khách, tìm chỗ ngồi xuống, nhàm chán lật xem tờ báo sáng nay đã đọc. Không khí có vẻ nóng, cho dù điều hòa đã chỉnh xuống rất thấp. Nghe thấy tiếng nước chảy, anh càng cảm thấy nóng nực.
Đặc biệt là, đối phương không khóa cửa. Y hệt một lời mời gọi.
Tiểu Vĩ nói đúng, Liệu Diệu Trăn có ý với anh. Nếu không sẽ không cưỡng hôn anh lúc còn học đại học, nếu không sẽ không viện cớ tắm để “dụ dỗ” anh.
Nhưng rất tiếc, anh không hề có hứng với cô.
Anh thở ra một hơi, đi mở cửa sổ, xoay lưng về phía nhà tắm.
Chỉ là, anh bất đắc dĩ phải tuân thủ lời hứa, không rời khỏi nhà tắm quá năm mét.
…
Diệu Diệu tắm nước nóng xong, thơm phức.
Quá quá quá thoải mái.
Lau khô người, mặc áo choàng tắm vào, cô lấy tấm bùa hộ thân để trong ngăn tủ trên cùng mà ban nãy đã tháo ra. Đeo lại nó vào, cả người cô liền trở nên nhẹ nhõm.
Đề phòng ác quỷ đeo bám, cô có hai vũ khí bí mật. Một là bùa hộ thân trên người, hai là dương nam bên cạnh.
Tiếc rằng, bùa hộ thân có một khuyết điểm, chính là không thể dính vào vật dơ bẩn, càng không thể dính nước.
Người thiếu mất hai phách như cô không dám tháo bùa hộ thân vào buổi tối, nên gần như trong bốn năm qua cô bắt buộc chuyển giờ tắm sang buổi sáng.
Đối với phụ nữ mà nói, trước khi ngủ không được tắm nước nóng cho thoải mái, thì đúng là đau khổ biết bao!
Hai phách mà cô bị ma nuốt mất, dù mẹ cô đã cho uống bao nhiêu nước bùa để bồi bổ, nhưng đến tận bây giờ, ngay cả răng cũng không mọc nổi, khiến cô như mắc bệnh mãn tính, luôn bị hành hạ muốn chết.
Đó cũng là một trong những nguyên nhân mà cô rõ ràng nghi ngờ Bạch Lập Nhân đang phỉnh phờ mình, nhưng vẫn đấu tranh tâm lý muốn ở lại công ty.
Trong nhà vì nghề nghiệp của mẹ mà âm khí quá nặng, ở lâu càng bất lợi cho cô nên cô đành chuyển nhà.
Chuyển hết chỗ này tới chỗ khác, cô bất lực nhận ra, nơi có Bạch Lập Nhân ở, xung quanh quả nhiên “sạch sẽ”, thế là, chỉ bốn mươi mét vuông mà một tháng phải tốn đến gần hai ngàn tệ tiền thuê nhà, cô cũng đành nén nhịn.
Cũng may, mẹ vui vẻ chi tiền để cô bòn rút.
Chỉ là không ngờ, con người quả là động vật tham lam, có một sẽ nghĩ tới hai.
Cô quá quá quá khao khát, có thể được tắm nước nóng trước khi ngủ.
Dù sao Bạch Lập Nhân vốn có bệnh ưa sạch tới mức lãnh cảm lại biến thái, không cần xem anh là người đàn ông có sức sát thương.
Thế là hai năm trước, cô rất mặt dày viện cớ hàng xóm láng giềng với nhau, cần “trông coi tương trợ”, đề xuất điều kiện trao đổi với Bạch Lập Nhân.
Cô giúp anh dọn nhà, mỗi ngày anh bỏ ra mười phút, trong lúc cô tắm, giúp cô canh nhà.
Tắm xong, cô ra khỏi nhà tắm, vặn người một cái, uể oải rúc vào sofa, hờ hững khoát tay với người đang đứng quay lưng lại, “Bạch Lập Nhân, mình tắm xong rồi, cậu đi được rồi đấy!” Bye bye, không tiễn, nhớ khóa cửa giùm cô.
Hai người đã quá quen, lúc riêng tư, cô thực sự không thể nào xem anh là cấp trên.
Nghe tiếng nói sau lưng, Bạch Lập Nhân đã đóng cửa lại, đồng thời chốt kỹ, quay lại.
Liệu Diệu Trăn vốn là “họa thủy” bẩm sinh, chỉ tắm thôi, vừa bước ra đã trở nên “căng mọng”, thậm chí mặt mộc mà cũng kiều diễm vô cùng.
Áo choàng của cô rõ ràng thuộc kiểu bảo thủ kín đáo, chỉ lộ ra ngoài một phần cổ thôi, đã khiến trí tưởng tượng của người ta bay cao rồi.
Đây… rõ ràng là cám dỗ mà!
Sau khi phát hiện ra mục đích không trong sáng của cô, anh đã muốn hủy bỏ lời hứa từ lâu, nhưng người giúp việc theo giờ mỗi lần anh tìm đều không đạt được tiêu chuẩn sạch sẽ của anh.
“Mình giặt quần áo của cậu xong rồi, đặt ở chỗ cửa, lúc đi nhớ đem theo”, Diệu Diệu tốt bụng nhắc.
Bạch Lập Nhân khá bận việc, xoay như chong chóng, lần nào bực bội anh cũng vứt hết áo đã mặc, Diệu Diệu thực sự không chịu nổi, tiện tay nhặt lại giúp anh giặt sạch.
Có lần một đương nhiên sẽ có lần hai.
Bây giờ mọi người đã quen.
Chỉ là, đồ vật bên người Bạch Lập Nhân vốn chưa từng để ai đụng vào, ngay cả bà Bạch cũng không được.
Bạch Lập Nhân ra cửa, quả nhiên quần áo anh đã xếp gọn ghẽ đặt trên ghế, thậm chí còn phảng phất hương thơm, vờn quanh mũi.
Với mùi hương khi Liệu Diệu Trăn tắm xong, gần như, y hệt.
“Đúng rồi, mẹ tôi làm cho cậu cá khô, tôi đặt trong hộp kín, bỏ trong tủ lạnh của cậu.” Vẻ mặt anh không cảm xúc, nhắc cô.
Mẹ anh rất thích rất thích Liệu Diệu Trăn, anh khẳng định trăm lần rồi, bà mới bất lực từ bỏ suy nghĩ tác thành cho hai người.