“Cũng đúng, hình như từ tuần trước Ninh Ninh đến kỳ kinh nguyệt thì còn chưa thay quần lót nữa, có thể sau này không còn quần mặc nữa thì cô nàng chỉ cần thay băng vệ sinh là được!”, Hiểu Vũ cười nói.
Phòng họ có hai cô “đẹp”, nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau.
“Thật không biết đám bạn trai của cô nàng có ngửi thấy mùi chua trên người cậu ấy không!”, Hạ Thiên làm mặt hề, rồi ôm Diệu Diệu nũng nịu, “Bạn yêu dấu, bắt đầu từ ngày mai, cậu cũng làm vợ tớ nhé, giặt đồ lót cho tớ nhé!”.
“Được thôi”, Diệu Diệu nhận lời ngay.
“Không phải chứ, cậu cũng mẹ hiền vợ đảm quá?!”, Hạ Thiên đứng hình.
Diệu Diệu cười tươi, “Chỉ cần cậu chịu thì tớ chẳng vấn đề gì!”.
Hiểu Vũ cũng đứng cạnh cười, nhưng không quên hỏi, “Diệu Diệu, có cần đem cái “vẻ đẹp nội tại” của tên quỷ ở dơ kia ra phơi ngoài ban công không?”, phơi trong phòng thế này, thật mất mỹ quan!
Lỡ có anh chàng nào xông vào, thì còn làm người được không?
Hiểu Vũ chủ động ra tay.
Lúc mới là bạn cùng phòng, Hiểu Vũ và Hạ Thiên đều không mấy ưa cô, nhưng dần dà tiếp xúc lâu, quan hệ cả ba bắt đầu tốt đẹp.
Diệu Diệu vội cản lại, “Lần trước Ninh Ninh có nói, lần nào ‘vẻ đẹp nội tại’ của cậu ấy phơi ra ngoài là cũng tự dưng biến mất một, hai cái đó thôi? Hay đừng, gặp loại biến thái đó khó chịu lắm!”.
Hiểu Vũ và Hạ Thiên nhìn nhau rồi lườm cô, dị khẩu đồng thanh, “Thế mà cậu cũng tin hả?”.
Cô hiểu ngụ ý của bạn, “Thôi vậy, chuyện này thà tin thì có, không tin thì không có!”.
Thứ quan trọng như “vẻ đẹp nội tại”, nếu bị người ta “sờ” đi mất, thì buồn nôn quá!
Chí ít nếu đổi lại là cô, cứ nghĩ đến một người đàn ông nào đó có thể đang vuốt ve cái “vẻ đẹp nội tại” của mình, cô nhất định sẽ ói suốt ba ngày ba đêm.
Lúc Hiểu Vũ và Hạ Thiên lại định nói gì thì Ninh Ninh vui vẻ hát véo von, đẩy cửa bước vào.
“Nhà vệ sinh công cộng, cậu lại vừa đi đâu lang thang hả?”, Hạ Thiên nói không chút khách sáo, rõ ràng mang vẻ khinh miệt.
Tối qua, Ninh Ninh lại không về cả đêm.
“Hừ”, Ninh Ninh hất tóc, phớt lờ, “Cho dù tớ là toilet công cộng, thì cũng còn hơn đồ đàn ông không ai thèm như cậu”.
Thấy chiến tranh trong phòng sắp bùng nổ, Diệu Diệu vội chen vào giữa, “Dừng! Dừng! Dừng!”.
“Cậu không phải toilet công cộng, Ninh Ninh vẫn là gái trinh. Hạ Thiên xin lỗi đi!”, cô chủ trì “công lý”, nói xạo không nhắm mắt, “Hạ Thiên không phải đồ đàn ông, cậu ấy cũng không phải là không ai thèm, bạn Trần đang theo đuổi cậu ấy rất tích cực. Ninh Ninh cậu phải xin lỗi! Chúng ta một nhà hòa thuận, đừng cãi nhau, được không?!”.
Hạ Thiên lầm lì không chịu mở miệng xin lỗi, nhưng cũng không cãi nữa.
“Hừ”, Ninh Ninh cũng thế.
Nhưng Ninh Ninh lại trông thấy “vẻ đẹp nội tại” của mình đã được giặt sạch treo đầy phòng, hưng phấn quá, cô nàng thân mật khoác tay cô, khẽ nói vào tai cô vẻ bí ẩn, “Diệu Diệu, người ta tối qua đã không còn là gái trinh rồi!”.
Khóe môi Diệu Diệu giật giật, cô không hề có hứng thú nghe ngóng chuyện người khác.
Hiểu Vũ và Hạ Thiên đều dỏng tai lên.
“Tối qua ấy, người ta và Bạch Lập Nhân ấy ấy trong khách sạn đó!”, Ninh Ninh nói vẻ thẹn thùng.
“Bệnh hoang tưởng của cậu lại phát tác rồi à?”, Hạ Thiên lạnh lùng, không khách sáo.
“Cậu có ý gì đó?”, Ninh Ninh nổi cáu, giọng cũng cao lên.
“Cậu nói cậu và Bạch Lập Nhân đang quen nhau, tại sao bọn tớ ở trong lớp thấy người ta không đoái hoài gì tới cậu?”, Hạ Thiên chỉ ra chứng cứ.
“Đó là do cậu ấy vẫn chưa chia tay bạn gái, sợ cô ta phát hiện!”, Ninh Ninh thẳng thừng.
“Làm kẻ thứ ba, mà cậu còn tỉnh bơ gớm nhỉ!”, Hạ Thiên cười nhạo.
Diệu Diệu dè dặt, “Ninh Ninh, tối qua, hai người thật sự... cái đó rồi hả?”.
Nếu là thật thì cô thấy không đáng cho Đỗ San San! Thật đúng là tên khốn lưu manh giả danh trí thức!
Nghe thế, Ninh Ninh kêu oai oái, “Diệu Diệu, ngay cả cậu cũng nghi ngờ tớ hả!”.
Hừm, cũng không phải nghi ngờ, chỉ là...
“Tớ có chứng cứ mà, trên vai trái của Bạch Lập Nhân có hình thanh long to bằng bàn tay, rất cool! Tối qua cậu ấy cởi ra hết, tớ nhìn thấy đó!”, Ninh Ninh buột miệng khai ra.
Lần này, ngay cả lông mày của Diệu Diệu cũng run bắn lên.
Vai trái có hình thanh long to bằng bàn tay? Hình xăm? Phun hình đó lên thì chứng tỏ cậu ta rất mạnh mẽ?
Trời ạ, sao lại có tên khốn tẩm ngẩm tầm ngầm thế nhỉ?!
“Khoác lác đi khoác lác đi!”, Hạ Thiên dửng dưng.
“Hừ, đồ đàn ông, tớ đâu cần cậu tin!”, Ninh Ninh ngáp một cái, “Không đấu khẩu với các cậu nữa, tối qua bị Bạch Lập Nhân hành hạ, mệt chết đi thôi!”.
Ninh Ninh nằm lăn ra giường, còn chu đôi môi gợi cảm ra, lẩm bẩm, “Thấy ghét, vội vàng quá, chẳng hề chú ý rằng người ta vẫn còn là gái trinh...”.