cô được nâng lên, Hi Hiểu lúc đó đang cúi đầu bị ép phải đối mặt với đôi mắt đen láy kia. Ánh mắt sắc lạnh thường ngày của anh bỗng dưng biến mất, thay vào đó là đôi mắt long lanh, trong suốt khó nắm bắt. Cô ngây người nhìn khuôn mặt anh áp sát vào mặt mình, cho đến khi đôi môi khô kiệt của cô cảm nhận được sự ấm áp đó.
Một nụ hôn quá đột ngột như chứa đựng sức mạnh đã dồn nén từ lâu, tự nhiên nhưng rất ngang ngược.
Đầu tiên chỉ là lướt nhẹ trên bờ môi cô, từ tốn như đang cẩn thận thăm dò, để rồi sau đó mãnh liệt tựa như cơn cuồng phong cuốn bay tất cả.
Hi Hiểu từ thế bị động dần dần bắt đầu đáp trả anh. Trước đây khi hôn Lục Kỳ Thần, cô thường bị anh huấn luyện thành một kẻ “đần độn bẩm sinh”, thế nên mấy năm yêu đương mà kĩ thuật hôn của cô chẳng hề có sự tiến bộ nào.
Cô từng thắc mắc không hiểu những người có thể hôn nhau từ hai phút trở lên rốt cuộc dung lượng phổi phải lớn đến thế nào, tại sao cô chỉ cần hôn chưa đầy một phút đã cảm thấy thở không ra hơi rồi? Hình như Lí Tử Duệ cũng nhận thấy điều đó, mặc dù anh đang ở trạng thái cuồng nhiệt nhưng cô thì đã gần như không thể thở nổi rồi.
Anh dường như không nỡ rời cô ra, nhưng nhìn đôi môi như đang hơi sưng đỏ vì nụ hôn quá mãnh liệt của cô, anh lại không nhịn được cười: -Nhan Hi Hiểu, em đừng nói với anh là em chưa hôn bao giờ nhé!
Hi Hiểu cúi đầu che đi ánh mắt bối rối. Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ ngượng ngùng, lúng túng như thiếu nữ của cô, Lí Tử Duệ lại lần nữa kéo cô vào lòng: – Hi Hiểu, đã bước qua rồi thì sau này chớ có hối hận!
-Em không hối hận, em sẽ không hối hận!- người phụ nữ đang nằm trọn trong vòng tay anh nói không chút do dự, đôi bàn tay vòng qua eo, ôm lấy anh thật chặt: -Tử Duệ, em thề sẽ không bao giờ hối hận!
Anh hít một hơi thật sâu, không nói thêm gì nữa, chỉ cọ cọ cằm mình lên tóc cô, dáng vẻ đầy thân mật và yêu thương. Mặc dù không nói gì nhưng trái tim hai người như đang dựa sát vào nhau.
Nhan Hi Hiểu thầm nhủ, đây là lần cuối cùng nói đến chuyện tình yêu.
Thật không thể ngờ, Lí Tử Duệ bỏ nhà ra đi chưa đến hai ngày đã bị tình cảm của Nhan Hi Hiểu cảm hóa và đã quay trở về nhà.
Hai người nằm trên giường, Lí Tử Duệ nhìn Hi Hiểu đang đỏ mặt vì xấu hổ. Đột nhiên anh nằm sát lại gần cô, nhấc đầu cô lên đặt lên cánh tay mình: -Hi Hiểu….
Ý định thoát khỏi vòng tay anh của Hi Hiểu vừa mới lóe lên đã bị giọng nói dịu dàng của anh làm cho tan biến. Cô nhướn mày nhìn anh: -Sao thế?
-Sao em lại đi tìm?- nhớ lại hành động ‘tìm chồng” của Hi Hiểu, Lí Tử Duệ lại không nén được cảm giác hạnh phúc đang trào dâng trong lòng. Từ trước đến nay anh luôn nghĩ rằng mình chẳng có địa vị gì trong lòng cô, thế nhưng cô lại dùng hành động để cho anh một đáp án tuyệt vời nhất- cô quan tâm đến anh!
-Thì đi tìm thôi!- Hi Hiểu e thẹn như cô gái mới lớn: -Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều….
-Ừ…- nhìn thấy bộ dạng đó của cô, Lí Tử Duệ không nỡ trêu chọc cô nữa. Anh khẽ duỗi thẳng tay để cô gối đầu thoải mái hơn. Nào ngờ cô lại lên tiếng: -Em chỉ sợ không đi tìm anh thì sau này sẽ hối hận!
Cái vỏ bọc lạnh lùng đã bị tan chảy, một khi phát hiện ra bản thân mình nảy sinh tình cảm với anh rồi, cô không thể nào ngồi yên nhìn anh buồn bã.
Lí Tử Duệ hơi nhíu mày, đôi môi cong lên như bất lực, anh nói bằng giọng kiên quyết: -Cần phải làm gì thì cứ làm như thế!
-Chúng ta giao hẹn nhé!- Nhan Hi Hiểu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh: -Một khi anh cảm thấy có chút hối hận, không thể chịu đựng được nữa thì nhất định phải nói với em!- giọng nói của cô nhỏ dần: -Bị bỏ rơi một lần là đủ lắm rồi, em chỉ muốn biết trước để giảm bớt nỗi đau…
Đối diện với một Nhan Hi Hiểu như thế này, Tử Duệ lại cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Anh siết chặt vòng tay: -Ngốc ạ, anh đã làm rồi thì không hối hận đâu!
Thế nhưng đến sau này mới biết rằng, hứa thì dễ nhưng làm mới khó.
Một đêm mang đầy kịch tính đã chậm rãi qua đi trong sự ăn năn của cả hai người. Bởi vì Lí Tử Duệ sáng ra còn phải dậy đi làm nên Hi Hiểu đã cố gắng xua đi cơn buồn ngủ để thức dậy làm đồ ăn sáng cho anh.
Cô vừa ngồi dậy thì Lí Tử Duệ đã vòng tay ôm chặt lấy cô rồi kéo cô nằm xuống: -Hôm nay ra ngoài ăn, ngủ với anh thêm lúc nữa đi!
-Ăn ở ngoài không vệ sinh!- Hi Hiểu đặt tay anh sang một bên: -Anh ngủ thêm chút nữa đi, em làm xong sẽ gọi anh dậy!
Đang làm món súp gà thì đột nhiên sau lưng cô vang lên giọng nói ngái ngủ của Tử Duệ: -Hôm nay ăn gì thế em?
Hi Hiểu không buồn quay đầu lại nhìn: -Súp gà, bánh dừa và sữa đậu nành…- còn chưa nói hết thì hai cánh tay anh đã vòng qua eo cô, toàn thân cô cứng đờ ra, chiếc thìa trên tay suýt nữa thì rơi xuống, bên tai cô vấn vương hơi thở ấm áp của anh: -Có vợ thật là hạnh phúc!
Hi Hiểu đỏ mặt quay lại dỗ anh: -Anh ra kia ngồi đi, có phải trước đây em không cho anh ăn bao giờ đâu!
-Mùi vị của trước đây và bây giờ không giống nhau!- Lí Tử Duệ nới lỏng vòng tay rồi cúi xuống ăn miếng bánh dừa ở cái thìa trên tay Hi Hiểu, miệng tấm tắc: -Quả là món ngon!
-Không phải nịnh nọt, những thứ này có phải trước đây chưa làm cho anh ăn đâu! Nhìn cái bộ dạng của anh kìa, cứ như thể trước đây em bạc đãi anh không bằng!
-Hi Hiểu…- anh áp sát vào người cô, thì thầm vào tai cô: -Em không biết đâu, trước đây anh đã từng mơ có ngày này. Có vợ nấu cho anh ăn, sau đó tiễn anh đi làm. Cứ về đến nhà là nhìn thấy vợ, cả nhà sum họp, vui vầy.
Hi Hiểu cảm động trước những lời nói của anh. Cô chủ động áp vào má anh, khe khẽ nói: -Em cũng vậy!
Không khí chung sống của hai người thực ra chẳng mấy khác biệt so với trước đây. Lí Tử Duệ ăn sáng xong liền đi làm, Hi Hiểu vốn định tiễn anh xuống dưới lầu nhưng nhưng lúc tạm biết anh đột nhiên lại ngoảnh đầu lại hỏi cô: -Hi Hiểu!
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt đen láy của anh ngập ngừng như muốn nói điều gì.
-Nghe nói Lục Kỳ Thần sắp ra tù rồi…- anh khẽ mím môi: -Em đã nghĩ sẽ làm thế nào chưa?
-Nghĩ rồi…- cô cười: -Chỉ có hai từ thôi: KHÔNG GẶP!
-Nếu như anh ta đến tìm em thì sao?
-Không đâu!- Nhan Hi Hiểu cười: -Lúc đó đã cắt đứt hoàn toàn rồi, Lục Kỳ Thần là người cao ngạo, em lại chẳng phải hoa thơm cở lạ, đeo bám nhau đều không phù hợp với cả hai!
-Vậy thì ngộ nhỡ anh ta đến tìm em thật thì sao?
Ánh mắt Hi Hiểu đột nhiên mông lung, dường như đã đoán được chuyện tương lại nên trong đôi mắt cô phảng phất sự bất định, mơ hồ. Cô bước lên trước, nhìn thẳng vào mắt anh nói: -Vậy thì dễ thôi, em sẽ nói với anh ta rằng em là người đã có chồng. Chồng của em, chính là Lí Tử Duệ!
Khoảnh khắc nghe thấy ba chữ chữ ấy vang lên, Lí Tử Duệ mỉm cười rồi bước vào trong thang máy.
Dựa lưng vào vách thang máy lạnh băng, Lí Tử Duệ chợt thở dài. Mặc dù thái độ của Nhan Hi Hiểu kiên quyết là vậy, mặc dù mối quan hệ của họ đã bước lên một bậc thềm mới nhưng anh vẫn không thể kiềm chế được việc nghĩ ngợi mông lung. Quan hệ hôn nhân của người khác đều rất đơn thuần, chỉ cần duy trì tốt quan hệ giữa hai người là được. Nhưng anh và cô lại cần phải đối mặt với sự tồn tại của ba người.
Nhớ đến đứa bé trong bụng cô, Lí Tử Duệ lại cảm thấy đau đầu. Anh là đàn ông, thích thì ắt sẽ để ý, để ý rồi sẽ càng để tâm đến sự tồn tại của tình cảm giữa hai người. Đứa bé ấy giờ chưa ra đời đã trở thành một vấn đề nhạy cảm như vậy, không biết sau khi nó sinh ra có trở thành một quả bom hẹn giờ hay không?
Hơn nữa, bản thân anh có thật là người có thể vì tình cảm mà bất chấp tất cả, vui vẻ chấp nhận trở thành cha một đứa bé không phải là con mình không?
Lí Tử Duệ cảm thấy bản thân mình thật nực cười, chỉ trong có một đêm, một gã đàn ông chỉ biết đến tiền bạc và lợi ích bỗng rùng mình biến thành một thằng nhóc sống chết vì tình yêu.
Thôi bỏ đi, cứ coi như là mình lấy vợ lần hai vậy! Lí Tử Duệ tự an ủi mình, nhớ lại vẻ mặt đáng thương của Hi Hiểu tối qua, anh lại không đừng được nghĩ về cô. Chẳng phải hiện giờ đang thịnh hành trào lưu cưới cả trâu lẫn nghé hay sao? Anh lấy được một người vợ, còn được thêm một đứa con, mua một tặng một, quả là món hời còn gì? Hơn nữa, làm gì có ai biết đứa bé ấy không phải là con anh?
Nghĩ đến đây, Lí Tử Duệ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Thứ cảm giác kì vọng và lâng lâng nảy sinh từ tình yêu bao trùm con người Tử Duệ. Anh mang vẻ mặt vui vẻ và một trái tim ấm áp ấy chìm vào công việc túi bụi của một ngày.
Những ngày tháng này đối với anh mà nói là một sự hưởng thụ chưa từng có xưa nay, mặc dù nhìn thấy cái bụng cứ ngày càng to lên của Hi Hiểu có chút chương mắt, nhưng về đến nhà, cảm nhận sự ấm áp của không khí gia đình lại khiến cho anh say đắm. Anh và cô không còn xa cách như trước đây nữa, cùng nhau đi mua đồ, cùng nhau đi dạo trong công viên, cùng nhau đi siêu thị mua rau, những công việc tưởng chừng như rất bình thường nhưng đối với hai người lại là một sự ngọt ngào quyến rũ.
Hai người họ như ngầm hẹn ước với nhau, kể từ hôm đó chẳng ai nhắc đến Lục Kỳ Thần nữa, cũng chẳng còn nhắc đến Nhiễm Nhược San nữa, thậm chí ngay cả đứa con trong bụng Hi Hiểu cũng rất ít khi nhắc đến. Sự né tránh này đã giúp cho hai người có càng nhiều không gian riêng tư hơn. Lí Tử Duệ không thể đoán trước được tương lai của mình, cũng chẳng dám nghĩ đến, anh chỉ có thể chấp nhận sống ngày nào hay ngày ấy.
Hi Hiểu đang ngồi trên ghế sô pha xem phim tình cảm thì đột nhiên thấy Lí Tử Duệ từ phòng ngủ đi ra, nói: -Cái này có cần phải giữ lại hay không?- anh mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cô, vòng tay ôm vai cô: -Những điều khoản trong này có phải là không còn hiệu lực nữa không?
Nhan Hi Hiểu cúi đầu nhìn xuống xấp tài liệu trong tay anh. Cô giật lấy rồi làm điệu bộ như định xé ra: -Xé thật nhé!
Lí Tử Duệ khẽ nhíu mày: -Hay là thôi đi!
-Sao thế? Hối hận rồi à?- trong lòng Hi Hiểu có hơi buồn, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười: -Cảm thấy không an toàn à? Hay là cứ thực hiện theo hợp đồng như cũ nhé!
-Cảm thấy không an toàn…- anh cầm hợp đồng lên: -Hi Hiểu, anh thường cảm thấy em sẽ ra đi. Có lẽ ba năm theo hợp đồng này là thời gian dài nhất mà chúng ta có thể ở bên nhau. Anh chỉ sợ em không chịu được ngần ấy thời gian, được nửa đường lại thay đổi chủ ý….
Hi Hiểu nghiêng nghiêng đầu nhìn anh: -Sao anh lại nghĩ như vậy chứ?
-Em cảm thấy anh không nên nghĩ như vậy à?- Lí Tử Duệ đột nhiên cúi đầu cười chua xót: -Có lẽ là do anh nghĩ ngợi nhiều quá….Nhưng cứ nghĩ đến tương lai anh lại có chút không tự tin. Em với anh ta dù sao cũng có đứa con kết nối!
-Em đã từng nói với anh rồi, đứa bé này chẳng có quan hệ gì với anh ta hết!
-Nhan Hi Hiểu, đấy là lời nói của em lúc tức giận thôi! Nghĩ kĩ lại thì đó chẳng qua chỉ là những lời nói không có lí trí! Em đã từng nghĩ chưa? Một khi đứa bé này quá giống bố nó mà không giống em, làm sao có thể tiếp tục giấu giếm chuyện này? Đến lúc đó, cho dù em có nghiến răng nghiến lợi nói rằng đứa bé này không phải là con anh ta, mà là con anh…chỉ e sẽ càng khiến cho thiên hạ chê cười!
Nói đến đây, mặt của Nhan Hi Hiểu chợt sa sầm.
Những vấn đề này chẳng phải cô chưa bao giờ nghĩ đến. Mấy ngày nay, thậm chí cô còn như một người điên, cứ ra ngoài nhìn thấy đứa trẻ con nào là cô cố ý tìm kiếm bố mẹ của nó rồi lặng lẽ quan sát xem đứa bé giống ai. Một khi đứa