ư có bốn lần, còn chưa có dịp được dùng cơm với cô ấy nữa đấy! Thế mà cô vừa đến, không những đuổi được Nhạc Đồng, bắt Tôn Bồi Đông phải cúi đầu mà còn đường hoàng trở thành khách mời của Kiều tiểu thư…- đôi mắt anh hơi nheo lại theo thói quen. Đôi mắt dài toát lên sự lạnh lẽo: -Có phải tôi nên nói, có được một người vợ như cô đúng là phúc phận của Lí Tử Duệ tôi đây không nhỉ?
-Lí Tử Duệ, anh nói thế là có ý gì hả?- Hi Hiểu chưa bao giờ nghe thấy những câu nói mỉa mai đáng sợ như thế này từ chính miệng Lí Tử Duệ.Cô định phản kích lại nhưng lại nhìn thấy có nhân viên phục vụ đang đi về phía mình nên đành nén cơn giận, nhíu mày trợn mắt lườm anh: -Tôi chỉ đang làm việc. Nếu anh có ý kiến gì với tôi thì về nhà hãy nói!
-Xin rửa tai lắng nghe ạ!- Lí Tử Duệ khẽ nhún vai, cánh tay gập lại ra ý bảo cô khoác vào. Hai người lại đóng vai là một cặp vợ chồng ngọt vào, cao đầu bước vào đại sảnh.
Thực ra Nhan Hi Hiểu chỉ gặp Kiều Tham Chính có hai lần. Lần đầu tiên là lần cô nhìn thấy Kiều Việt và Lục Kỳ Thần ở trên đường phố. Lúc đó Lục Kì Thần chỉ coi như một người bạn trong giới làm ăn, giới thiệu qua loa với Hi Hiểu rồi thôi, vì vậy Hi Hiểu cũng không nhớ cho lắm.
Lần thứ hai là trước khi chia tay, Hi Hiểu nhìn thấy cô ta với Lục Kỳ Thần đang ôm hôn thắm thiết, thế là cô xông đến trước mặt hai người, thẳng tay cho Lục Kỳ Thần một bạt tai.
Có thể là bởi vì phần lớn đàn ông đều “ăn cơm” rồi nhưng vẫn thích “ăn phở”, thế nên khi Lục Kỳ Thần nói với Hi Hiểu rằng hai người không thể không chia tay, lúc ấy Hi Hiểu mới biết rằng Kỳ Thần với Kiều Việt đã có mối quan hệ thắm thiết với nhau từ rất lâu rồi. Cô còn nhớ như in, ngày hôm ấy, nước mắt rơi như mưa, cô đau đớn nhớ lại những kỉ niệm ngọt ngào của cả hai, có làm thế nào cô cũng không tin rằng Lục Kỳ Thần luôn miệng nói yêu cô mà vẫn ngọt ngào với một người phụ nữ khác sau lưng cô.
Cô là một người ưa “sạch sẽ” trong tình yêu, một khi đã yêu ai đó rồi thì sẽ tuyệt đối giữ gìn sự trong sạch và chung thủy. Vì vậy, cho dù chuyện của Lục Kỳ Thần với Kiều Việt là thật hay giả thì trên người anh cũng đã có dấu vết của một người phụ nữ khác, sau này chỉ có thể chia tay chứ không còn con đường nào khác. Trước đây cô không bao giờ tin rằng một người đàn ông nếu như không có tình cảm với một người phụ nữ vẫn có thể có những hành động thân mật như vậy. Mãi cho đến ngày hôm nay cô mới từ từ nhận thức ra rằng, đàn ông với đàn bà khác nhau ở điểm này. Tình cảm của đàn ông vĩnh viễn có thể dùng lí trí để khống chế, nên bỏ ra bao nhiêu, nên làm đến mức nào…đều có thể được anh ta tính toán cẩn thận.
Điểm này hoàn toàn khác biệt với phái nữ, mà cô chính là một điển hình. Lúc đó, sau khi biết phải chia tay với Lục Kỳ Thần, cô còn ấm ức và phẫn nộ trước tình cảm của họ. Đêm cuối cùng, cô lại giống hệt như một kẻ ngốc, kiên quyết đòi để lại thứ quý giá nhất của đời mình cho người mà mình yêu thương nhất. Có thể cả đời này con người chỉ có thể yêu duy nhất một lần. Vì vậy, cô cần phải dâng tặng cho anh thứ quý giá nhất của mình.
Nếu như biết được rằng cái lần ấy lại dẫn đến hoàn cảnh bế tắc như ngày hôm nay, cô không biết liệu mình có dám làm như vậy mà chẳng chút đắn đo nữa hay không?
Cô đứng bên cạnh Lí Tử Duệ, tươi cười như hoa, thỉnh thoảng lại dựa vào người anh giống như một người phụ nữ yếu ớt và hết mực phụ thuộc vào chồng. Tất cả những hành động của cô đều là cố ý để cho người phụ nữ đó nhìn thấy. Bởi vì vừa mới vào cửa cô đã cảm nhận được ánh mắt sắc nhọn như dao găm đang bám chặt lấy mục tiêu, quyết không chịu buông tha cô.
Cô không biết Lục Kỳ Thần đã giải thích với cô ta như thế nào về tất cả những gì mà hai người đã từng có với nhau, nhưng điều duy nhất có thể chắc chắn rằng, cho dù Lục Kỳ Thần không nói thì người phụ nữ ấy chắc chắn vẫn phát hiện ra sự tồn tại của cô. Đàn bà có một bản lĩnh rất đặc biệt, cho dù đàn ông có cẩn thận đến đâu thì họ vẫn có thể phát hiện ra những sơ hở của người đàn ông mình yêu.Chỉ cần nhìn thấy một sợi tóc dài trên quần lót của chồng, mỗi người đàn bà cho dù có hết mực yêu thường chồng cũng sẽ nổi máu ghen tuông như một con ngốc.
Những cô gái trong tình yêu đều là những kẻ ngu ngốc, thế nhưng những cô gái yêu sâu sắc lại là những động vật cực kì thông minh. Cô không rõ Lục Kỳ Thần đã làm gì, nhưng cô có thể chắc chắn một điều là người phụ nữ này đã bị Lục Kỳ Thần nắm chắc trong tay. Nếu không ai lại vì người yêu của mình mà đi giải thoát cho tình địch của mình khỏi cơn khốn khó chứ?
Vì vậy, Hi Hiểu vẫn lịch sự đưa tay ra: -Cám ơn tổng giám đốc Kiều đã cho tôi bát cơm ăn!
Câu nói thô thiển nhưng rất thẳng thắn này khiến cho Kiều Việt sững người, ngây lập tức cô ta lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói: -Đâu có, tôi thực sự khâm phục thực lực của cô Nhan mà!
Một cơn giông tố âm thầm lan tràn trong cuộc hàn huyên của hai người phụ nữ. Trong lúc buổi tiệc diễn ra, cô và Lí Tử Duệ chia nhau ngồi ở hai bên của Kiều Việt để thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối với đối tác. Lí Tử Duệ xưa nay vốn đã quen với việc tiếp khách, tiệc tùng, vì vậy uống bao nhiêu, nói cái gì đều rất có chừng mực. Nhưng Hi Hiểu thì khác, cô từ xưa đến nay chỉ là một nhân viên thiết kế làm việc cật lực quanh năm ngày tháng, vì vậy gặp phải những vấn đề tiệc tùng như thế này, đương nhiên cô khó mà thích nghi được.
Hơn nữa, đối mặt với cô hiện giờ là Kiều Việt, một đối thủ “sừng sỏ”.
-Giám đốc Lí và trưởng phòng Nhan mới kết hôn phải không?- Kiều Việt tay cầm ly rượu, hơi nghiêng cái ly chạm vào ly của Tử Duệ, mỉm cười đầy ẩn ý: -Hai vị kết hôn nên nói với tôi một tiếng. Mặc dù tôi không quen biết giám đốc Lí nhưng tôi với cô Nhan đây…cũng từng quen biết.
-Thế sao?- Lí Tử Duệ cười, khẽ nhấp một ngụm rượu đáp: -Hi Hiểu rất ít khi nhắc đến!
Hi Hiểu không muốn tiếp tục vấn đề này nữa. Nhắc đến quan hệ với Kiều Việt chẳng khác gì bức ép hai người đi đến trước bờ vực thẳm. Nhan Hi Hiểu là một động vật đơn bào, mặc dù mồm miệng xưa nay chẳng hề thua kém ai, nhưng xét về tài năng châm chọc thì có năm Nhan Hi Hiểu cũng chẳng thể nào nói lại người đàn bà ấy.
Cùng cực thì đẩy nhau, huống chi lại là hai người đàn bà đã từng là tình địch của nhau. Mặc dù tiết lộ quá khứ chẳng có lợi gì cho cả hai người, nhưng tin rằng với thực lực của Kiều Việt, nếu như cô ta muốn dùng những vấn đề khác để công kích cuộc sống đang hết sức yên bình của Hi Hiểu lúc này e chẳng phải chuyện khó.
Con gái gia đình tư bản vốn dĩ không thể xem thường. Thêm nữa mấy ngày nay Nhan Hi Hiểu rơi vào trạng thái vô cùng mệt mỏi, vì vậy càng không thích hợp để đấu sức, đấu trí với cô ta.
Nghĩ vậy, Hi Hiểu liền chen ngang: -Kiều tiểu thư không ở cùng tầng lớp với chúng ta, vì vậy tôi sợ nếu như tôi nói trước đây tôi có quen biết cô sẽ bị người ta chê cười là thấy người sang bắt quàng làm họ. Một người tầm thường như tôi chỉ sống tạm bợ qua ngày, đâu dám hi vọng được làm bạn với giới thượng lưu…- Nhan Hi Hiểu cười sảng khoái: -Vì vậy tìm một người bạn trai, sống một cuộc đời yên bình là hay nhất!
Hi Hiểu tin rằng với sự thông minh của Kiều Việt, cô ta chắc chắn hiểu rõ ý của mình. Cô không muốn chen chân vào giới thượng lưu của họ, chỉ muốn bảo vệ cái cần câu cơm của mình. Nào ngờ Kiều Việt không biết vô tình hay cố ý cứ quay sang mời rượu hai người. Tử Duệ còn không sao chứ Hi Hiểu chỉ uống có hai ly đã cảm thấy không thể chịu được.
Mà trong hoàn cảnh này, Tử Duệ chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, cứ như thể cái mặt đỏ bừng của cô cùng với những lời từ chối không uống nữa chẳng có liên quan gì đến anh vậy.Nhiệm vụ của anh chỉ là duy trì phong độ của mình, vui vẻ uống rượu và chuyện trò với Kiều Việt.
Hi Hiểu bỗng cảm thấy có chút ấm ức. Sau khi Kiều Việt mời thêm ly nữa, cuối cùng cô không chịu nổi nữa đành nói ra lí do để từ chối: -Kiều tiểu thư, xin lỗi nhé, tôi đang có bầu…uống rượu nhiều không tốt cho lắm!
-Cô có bầu rồi à?- Kiều Việt dường như có chút kinh ngạc: -Cô có con với giám đốc Lí rồi sao?
-Cái này còn phải hỏi nữa hay sao?- Lí Tử Duệ cười nhạt: -Đương nhiên là con của chúng tôi rồi!
Mặc dù Hi Hiểu đã bị rượu làm cho mơ mơ màng màng nhưng cô vẫn để ý thấy Lí Tử Duệ khi nói ra câu đó đã cố tình nhấn mạnh ba từ “của chúng tôi”. Cô bỗng cảm thấy ái ngại. Tiếng cười của Kiều Việt vang lên chói tai: -Chúc mừng nhé! Hai người kết hôn mới được có hai tháng mà đã có em bé rồi sao?
Một vấn đề rất riêng tư, riêng tư tới mức Hi Hiểu vẫn chưa có được đáp án thích hợp để đáp lại. Hơn nữa Kiều Việt cao giọng như vậy lại khiến cho Hi Hiểu cảm thấy có chút chột dạ.
Nếu như đã yêu Lục Kỳ Thần, chắc chắn cô ta sẽ theo dõi nhất cử nhất động của anh ấy. Hi Hiểu không biết rằng đêm cuối cùng của hai người, người đàn bà này có biết hay không?
Nếu như cô ta biết, xem ngày, nhẩm tính thời gian, rất có thể cô ta sẽ đoán ra được.
Suy nghĩ này vừa nảy ra đã chiếm trọn tâm trí của Hi Hiểu. Tiếng cười nhạt của Lí Tử Duệ vọng đến khiến cho Hi Hiểu giật mình ngẩng đầu. Anh đang nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy sự ấm áp và quyến luyến. Ánh mắt đó nhanh chóng chuyển sang Kiều Việt: -Kiều tiểu thư không biết à, những người trong giới quảng cáo chúng tôi coi trọng nhất chính là hiệu quả!
-Có những vấn đề cần phải tốc chiến tốc thắng!- anh lịch sự chạm ly với Kiều Việt, ánh mắt nhìn sang Hi Hiểu đã có đôi chút lạnh lùng và sắc sảo: -Ngày tổ chức đầy tháng cho con, chúng tôi rất hi vọng có diễm phúc được tiếp đón cô!
Những lời nói này của Lí Tử Duệ chẳng chút sơ hở, thậm chí còn có tác dụng thúc đẩy mối quan hệ giữa ba người. Kiều Việt gật đầu đáp: – Vậy thì tốt, nếu như theo tính toán thì có lẽ Kỳ Thần cũng có thể tham gia lễ đầy tháng của đứa bé!
Hai từ “Kỳ Thần” vừa vang lên thì “choang” một tiếng, cái ly trên tay Hi Hiểu rơi bộp xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh. Lúc này, những ánh mắt đều đổ dồn về phía Hi Hiểu. Hi Hiểu luống cuống lắp bắp: -Xin lỗi…tay tôi…trơn quá!
Cô luống cuống lau đi vết ố của rượu trên váy mình, trong đầu hoang mang và trống rỗng. Bên tai cô vang lên tiếng nói của Lí Tử Duệ, trong sự trách móc còn phảng phất cả sự thương xót: -Sao lại thiếu cẩn thận thế?
-Em không để ý…- Hi Hiểu gượng cười, còn chưa nghĩ ra được một lí do chính đáng thì đã thấy trước mắt mình tối đen. Tử Duệ dã quỳ xuống, tự tay lau vết rượu trên váy của Hi Hiểu cho cô. Lúc này, mọi người xung quanh ồ lên, ai nấy đều hết lời khen ngợi cử chỉ thân mật của Tử Duệ, ngay cả Kiều Việt cũng mỉm cười nói: -Giám đốc Lí yêu thương vợ mình như vậy, ngay cả tôi đây cũng phải cảm thấy ngưỡng mộ!
Lí Tử Duệ đứng dậy đi về chỗ của mình: -Đâu có, chỉ là Hi Hiểu đang có bầu, cúi người không tiện!- rồi anh nâng ly rượu lên, mỉm cười đầy quyến rũ với mọi người: -Ban nãy vợ tôi bất cẩn làm các vị giật mình. Nào, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi mọi người! Tôi xin chịu phạt ba li, đây là ly đầu tiên!