ưng đỏ, quan tâm hỏi: "Hứa cô nương, ngươi không sao chứ?"
Hứa Tử lắc đầu, "Ta không sao, cám ơn ngươi đã quan tâm".
Phong Tử Do thử hỏi: "hi nào thì Hứa cô nương tha thứ cho Vương?" hàng ngày đều phải lo sợ hãi hùng, cả hoàng cung ma quỷ đều không muốn nghĩ tới. Vốn đã biết chuyện của Ma vương và Hứa Tử nhưng ngay cả trưởng lão cũng không dám nhúng tay vào, chỉ sợ trở thành nơi trút giận cho Ma vương.
Không ai có danh phận lại thê thảm như Ngọc San.
Ma vương hạ chỉ chiếu thư sắc phong trong ngày đồng thời đưa Ngọc Linh công chúa trở về Tinh linh quốc, còn có nhiều lễ vật. Nhưng không ai biết đương kim Ma vương sắc phong cho nữ nhân này cũng chính là thành đối tượng để tra tấn. Người mà Ma vương thật sự để ý chỉ có con người kia, người mà chỉ có một số ít người biết.
Yêu tinh nữ vương thấy tỷ muội Ngọc Linh bị Ma vương hành hạ nên cũng không dám... muốn danh phận gì nữa, sớm cáo từ trở về vương quốc Yêu tinh. Cho dù vị trí Ma hậu rất hấp dẫn nàng, vả lại Ma vương còn tuấn tú đẹp trai vô cùng, chỉ là mạng của mình quan trọng hơn. Trong khoảng thời gian sắp tới tốt nhất vẫn là không nên đến Ma giới.
"Ta sẽ không tha thứ cho hắn!" Nhắc tới Ma vương, Hứa Tử liền thấy khó chịu. "Về sau đừng nhắc tên vô lại kia trước mặt ta nữa. Các ngươi cứ tiếp tục dọn dẹp nơi này đi, ta đi ra ngoài một chút." Đi hít thở không khí trong lành.
"Muốn ta đi cùng không?" Lục Ngọc quan tâm hỏi, Phong Tử Do giật nhẹ tay áo nàng, nàng không hiểu nhìn Phong Tử Do. Phong Tử Do vui vẻ tươi cười nói với Hứa Tử: "Giam mình trong phòng ba ngày rồi, Hứa cô nương nên đí ra ngoài hít thở không khí giải sầu."
"Ừm" Hứa Tử cảm thấy Phong Tử Do dường như rất vui vẻ, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, một mình đi ra Nội phủ.
"Ngươi làm sao vậy, tại sao không cho ta đi cùng nàng ra ngoài?" Lục Ngọc hiếu kỳ hỏi.
Phong Tử Do ghé vào tai nàng nói gì đó, Lục Ngọc mới hiểu ý tứ.
"Cũng là ngươi thông minh." Lục Ngọc nghiêng đầu, đột ngột chạm vào môi Phong Tử Do, mặc dù là do vô ý va chạm lại làm cho hai người giật mình ngượng ngùng.
Khi Lục Ngọc thiếu chút nữa bị Ma vương hút ma pháp, như thế sẽ bị đánh vào địa phủ, sau khi Hứa Tử cứu Lục Ngọc Phong Tử Do không kiềm chế tình cảm của mình nữa, không lấy thân phận quan lớn mà đối với Lục Ngọc, cho phép nàng trực tiếp gọi "Ngươi".
Phong Tử Do không nhịn được nữa, hai tay ôm lấy mặt Lục Ngọc, chậm rãi cúi đầu đặt môi mình lên đôi môi ngọt ngào của nàng.
Hoàng cung hoa viên.
Hứa Tử tùy tiện tìm cái đình nghỉ mát ngồi xuống.
Bên ngoài đình nghỉ mát có đủ loại hoa thơm cỏ lạ, để tảng đá hai bên tạo thành con đường với đủ loại liễu rủ.
Thưởng thức phong cảự nhiên, tâm tình của Hứa Tử cũng dần tốt hơn. Còn đi ra đình nghỉ mát đuổi hoa bắt bướm.
Ma vương đang nhìn cảnh này.
Lúc nãy ở trong Nội phủ đại náo cũng không thấy được nàng, hắn giận cá chém thớt đi tìm Ngọc San độc ác dùng ma tiên* hành hạ thân hình nhỏ nhắn của nàng. Hắn còn chưa trút giận xong thì thị vệ Nội phủ đến thông báo, nói Hứa cô nương đi ra Nội phủ, một mình ở Hoa viên. Hắn vừa nghe liền vứt ma tiên sang một bên lập tức đi thẳng đến Hoa viên, tai nạn của Ngọc San tạm thời chấm dứt. [*tiên: roi]
Từ lúc nàng bị bắt tới Ma giới đến nay, hắn chưa từng thấy nàng có vẻ mặt vui vẻ như thế. Dáng người nhỏ xinh đứng giữa những khóm hoa, đuổi theo cặp hồ điệp đang vờn trên những cánh hoa.
Động tác ngây thơ, tự nhiên đến vậy làm cho Ma vương si ngốc nhìn nàng.
Hứa Tử bỗng nhiên quay đầu lại hướng hắn cười.
Ma vương mừng rỡ, tuỏng Hứa Tử không còn giận nữa, đang muốn tiến lên thì bỗng thấy Hứa Tử nhanh chóng thu lại vẻ tươi cười, xoay người bỏ chạy.
"Tử nhi". Ma vương vội vàng đuổi theo đến phía trước giữ nàng lại. "Tử nhi, đừng rạch ròi như vậy nữa được không." Nàng không biết rằng nàng tức giận hắn, lạnh lùng với hắn, làm cho hắn khó chịu đến c
"Buông ra!" Hứa tử vùng ra , "Ta đã nói chúng ta nhất đao lưỡng đoạn". Nàng không muốn gặp lại tên vô tình này. Chỉ cần vừa thấy hắn, liền nhớ đến hắn đã chà đạp Ngọc San như thế nào. Nàng thương tâm thay cho cô gái xinh đẹp kia, tuy Ngọc San hơi yếu đuối, cũng không ảnh hưởng đến cảm tình của người khác đối với nàng.
"Ta không buông! Nói cái gì ta cũng không buông!" Ma vương gầm lên giận dữ, hắn nổi giận đẩy Hứa Tử ngã trên cỏ, lập tức chèn ép nàng, đem hai tay nhỏ bé đang ra sức chống cự đặt trên đỉnh đầu nàng, cúi đầu vội vã hôn lên môi nàng. Cảm giác ấm áp tuyệt vời này mới có thể làm yên lòng hắn đã nhiều ngày tồn đọng lửa giận.
\'Uhm. . . . . . Uhm. . . . . ." Hứa Tử không tránh thoát được hắn cường hôn, nàng tức giận hung hăng cắn vào môi hắn.
Ma vương bị đau cũng không buông ra, ngược lại càng thêm dùng sức, hôn, mút vào, cắn cắn.