thấy mình như đang đi trong mê cung, nếu không hỏi qua Lam Y đường đến cung Nội phủ, nàng không biết phải đi đến ngày tháng năm nào?
Thị vệ của cung Nội phủ cùng Cung điện không giống nhau, vì có một nửa là nữ, bình thường các nàng phụ trách đem nữ nhân Hậu cung đến Thừa ân điện. Ma vương sủng hạnh ma nữ xong rời đi, các nàng còn phải giúp những cô gái đã ngất mặc quần áo, đưa đến chỗ Ma y cho họ uống vô tử canh, sau đó mới đưa họ giao cho nam thị vệ đưa đến chỗ Thiếu tướng. Những nữ hầu vệ này đều rất vô tình. Chỉ có như vậy mới không mềm lòng trước tiếng khóc của những nữ nhân Hậu cung.
Trừ thị vệ của Thiên cung, thủ vệ của cung điện khác không nhận ra Hứa Tử, cho nên khi Hứa Tử bước vào cung Nội phủ thì bị thủ vệ ngăn cản, cho dù nàng giải thích như thế nào họ cũng không cho nàng đi vào, còn nói sẽ đem nàng đưa đến Chấp pháp quan thẩm tra. Lúc này Hứa Tử mới hối hận là đã không mang theo Lam Y, lam Nguyệt đến đâ
" Xảy ra chuyện gì?" Nghe được bên ngoài có tiếng ồn, Phong Tử Do từ trong điện đi ra.
Thủ vệ lập tức thay đổi thái độ cung kính, "Quan trên, nữ nhân này không biết từ nơi nào tới, nói là muốn đi vào tìm Lục tổng quản."
Phong Tử Do nhìn Hứa Tử đang bị thủ vệ giữ, chuẩn bị lôi đi. Hắn vội vàng quát: "Mau thả nàng ra!" Nàng chính là Vương hậu tương lai của Ma giới. Những tên nô tài này bất kính như vậy nếu để cho Ma vương thấy được thì bọn họ sẽ bị xử phạt.
Đã qua ba tháng, Phong Tử Do mặc dù không biết tình hình của Hứa Tử, chỉ là mỗi lần Vương nhắc tới nàng đều có vẻ mặt yêu thương đắm đuối, hắn chỉ biết Vương đã từ từ bị con người này chinh phục rồi, chỉ là chính bản thân Vương còn không biết đó thôi.
"Vâng" thủ vệ vội vàng buông Hứa Tử ra.
"Sau này, khi vị cô nương này tới, các ngươi phải cung kính dẫn nàng đi vào." Phong Tử Do phân phó, sau đó dẫn Hứa Tử đi vào Nội phủ.
Nội phủ cung so với Thiên cung kém khá xa.
"Lục Ngọc đang ở đại sảnh." Phong Tử Do vừa đi vừa nói chuyện, mang theo Hứa Tử đến đại sảnh. "Lục Ngọc vẫn lo lắng Vương sẽ ăn ngươi, bây giờ xem ra ngươi sống rất tốt." Vương cho nàng tựlại, có thể nói Vương đối nàng rất đặc biệt.
Hứa Tử cười khổ, cũng không nói nhiều.
Vừa thấy Lục Ngọc, đầu tiên Hứa Tử cho nàng một cái ôm thân mật kiểu Pháp.
"Cô nương..." Lục Ngọc không quen với sự nhiệt tình của nàng.
"Hứa Tử, gọi ta là Hứa Tử. gần đây Ngươi sống tốt không, Đại băng sơn không có làm khó dễ ngươi chứ ?" Hứa Tử sớm đã xem Lục Ngọc là bằng hữu tại Ma giới này.
"Ta sống rất tốt. Hứa cô nương dám gọi Vương là \'Đại băng sơn\'?" Vương thực sự rất lạnh lùng, nhưng chưa từng có người nào dám nói hắn lạnh, chứ đừng nói đến gọi hắn là "Đại băng sơn". "Vương không có khiển trách cách gọi của ngươi sao?" Trong trí nhớ của nàng, Vương vốn là không cho phép có người bất kính đối với hắn. Lục Ngọc hiếu kỳ, Vương cùng Hứa Tử ở chung một chỗ thì như thế nào.
"Hắn hình như có nói qua mà lại hình như không có, ta không nhớ rõ, ta mặc kệ hắn." Hứa Tử vô tình nói, hắn vốn lạnh như tòa núi băng. Nàng hướng Lục Ngọc oán than, "Ngươi không biết ta bi thảm thế nào đâu, bị Vương của các ngươi giam lỏng suốt ba tháng, buồn bực muốn chết. Hôm nay hắn mới cho phép ta ra khỏi cái đại lao \'thiên cung\' kia. Đúng rồi, hôm nay hắn có khách đến, không có thời gian bận tâm đến ta, ngươi có thể lén đưa ta quay về thế giới của ta được không?" Hứa Tử đồng ý với Ma vương không trốn đi chỉ là hình thức ứng phó. Nàng vốn dĩ không phải người của thế giới này, nàng nhớ người nhà, bạn bè của nàng.
Lục Ngọc chưa trả lời, Phong Tử Do ở bên cạnh lập tức ngăn cản nói: "Ngươi muốn hại chết Lục Ngọc sao?" Nói đùa, bây giờ đem nàng đưa về nhân gian chẳng khác nào kêu Ma vương đem Lục Ngọc bầm thây vạn đoạn.
Hứa Tử không đồng ý. "Lần trước chẳng phải Lục Ngọc đã nói hắn sẽ không thật sự lấy mạng của nàng, nhiều lắm chỉ là bị hút đi ma pháp, đánh vào quỷ đạo. Như vậy tốt lắm, có cơ hội đầu thai chuyển thế, không cần phải đi làm hại nhân gian."
Phong Tử Do thầm nghĩ: nha đầu kia còn chưa biết tầm quan trọng của nàng đối với Ma vương. Năm đó, ngoài hắn và Ma vương còn có tám tiểu nam hài khác, được Ma vương đời trước tuyển làm người thừa kế, Ma vương lúc đó cũng có vẻ đặc biệt lạnh lùng tàn nhẫn, ngay cả tiên vương đều nói không ai có thể khắc chế hắn, hắn sẽ trở thành Ma vương vô tình nhất trong các triều đại Ma giới từ trước đến nay. Từ khi Ma vương đăng cơ, sự lạnh lùng tàn nhẫn của hắn ngày càng được phát huy, làm cho bọn họ cùng là ma quỷ cũng thường ăn không tiêu. Thiên cung trước kia vốn không có khó khăn cấm đoán, sau khi Ma vương đăng cơ, lập tức hạ chỉ trừ ra chín đại quan trên ở ngoài, bất luận kẻ nào cũng không thể tự tiện ra vào Thiên cung, nhất là nữ nhân. Bây giờ ngoại trừ Hứa Tử, không có nữ nhân thứ hai có được đãi ngộ đặc biệt này. Còn cũng là có liên quan đến Hứa Tử mới có thể ra vào Thiên cung.
Phong Tử Do hừ nói: "Ngươi cho rằng có thể đơn giản như vậy sao? Nếu Lục Ngọc giúp ngươi sẽ bị đánh vỡ hồn phách, hoàn toàn chết đi, còn có thể liên lụy đến người nhà."
Hứa Tử không tin, nghiêm trọng như vậy sao? Có điều nàng cũng không muốn thử, Đại băng sơn ngoại trừ đối với nàng có chút dịu dàng, đối với những người khác đều vẫn là lạnh như băng, nàng sợ vạn nhất thật sự như vậy thì sẽ hại cả nhà Lục Ngọc.
Vậy nàng đến đây chẳng phải là vô nghĩa rồi sao? Ai..., Hứa Tử thở dài, xem ra nàng không có cơ hội gặp lại người thân rồi. Đã ba tháng, bọn họ chắc chắn tưởng rằng nàng đã chết.
Không đành lòng thấy bộ dáng thất vọng của Hứa Tử. Lục Ngọc nói cùng nàng đi dạo khắp nơi trong phủ.
Lục Ngọc cùng Hứa Tử ở trong Nội phủ cung đi dạo một ngày, đến lúc trời sập tối mới đưa nàng quay về Thiên cung. Ma vương còn chưa trở về, Hứa Tử vô thức hỏi thị vệ, Ma vương bao giờ mới trở về?
"Đêm nay Vương có thể sẽ không trở về, ngài chắc là sẽ qua đêm ở Thừa Ân điện." Thị vệ cũng không xác định. Trước kia dù là Ngọc Linh công chúa của Tinh linh giới hay là Nữ vương của Yêu tinh giới tới, Ma vương cũng sẽ không quay về Thiên cung ngủ. Bây giờ Vương mê luyến Hứa cô nương như thế thể sẽ trở về.
Không biết vì sao, Hứa Tử cảm giác có chút thất vọng.
"Ngươi biết hôm nay khách nhân tới là ai chăng?" Có thể làm cho Đại băng sơn cả ngày ở cùng, Hứa Tử hiếu kỳ khách nhân kia có thân phận gì.
Thị vệ trả lời: "Là công chúa của Tinh linh giới và Nữ vương của Yêu tinh giới, còn có Xà vương của Động vật giới."
Đều là yêu ma quỷ quái.
HứaTử cũng lười không hỏi nữa.
Thừa ân điện.
Công chúa Ngọc Linh duyên dáng, xinh đẹp và Nữ vương Yêu tinh giới gợi cảm, quyến rũ đang tranh cãi xem người nào thị tẩm trước. Ma vương phiền bực ngồi ở mép giường gầm nhẹ: "Không cần ầm ĩ, các ngươi đều cấp bổn vương rồi cút đi!" Hắn thầm nghĩ nhanh giải quyết sinh lý, không có tâm tình nghe các nàng ghen tuông. Trong đầu hiện lên khuôn mặt thanh khiết kia trong lòng lập tức buồn bực, hắn muốn chủ nhân của khuôn mặt thanh khiết đó nhưng bây giờ không phải lúc. Trong trí nhớ đột nhiên lại hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc, nhớ lại hôm nay khách đến còn có một công chúa tên Ngọc San. Công chúa Ngọc San dung mạo tuyệt sắc trong tuyệt sắc, một nữ nhân xinh đẹp như vậy, thật không có ngôn từ nào để hình dung vẻ đẹp của nàng, hôm nay hắn vừa thấy nàng, liền bị thu hút. Hắn tạm thời chưa chiếm được chủ nhân của khuôn mặt thanh khiết kia, còn nữ nhân khác̀ chỉ cần hắn muốn, tùy thời có thể đem tới tay, đối phương tuyệt đối không dám cự tuyệt. Hắn đưa tay kéo Ngọc Linh công chúa đến trước mặt thấp giọng nói bên tai nàng: "Lệnh muội so với ngươi càng xinh đẹp hơn!"
Ngọc linh khe khẽ cười, "Vương trúng ý xá muội(em gái) rồi sao? Xá muội tuổi quá nhỏ, chịu không được Vương ân ái nha." Thật ra phụ vương nàng thấy nàng không cách nào đả động được trái tim của Ma vương, mới kêu nàng đem muội muội đẹp nhất mang đến, chuẩn bị tỷ muội đồng tâm, xem có thể đoạt được ngôi vị Ma hậu không.
"Bao nhiêu tuổi?" Ma vương bất kể đối phương bao nhiêu tuổi, hắn trúng ý rồi sẽ không bỏ qua. Hơn nữa hắn biết Quốc vương Tinh linh giới vốn chuẩn bị đem công chúa Ngọc San đưa cho hắn. Trừ Thiên giới, trong không gian dị vực này hầu như tất cả các nước đều e ngại Ma giới của hắn, đều muốn cùng hắn nhấc lên quan hệ, hy vọng có được sự bảo hộ của hắn.
"Mười bốn." Công chúa Ngọc Linh thật sự không hy vọng muội muội cùng nàng tranh đoạt Ma vương, nàng biết rõ dung mạo của nàng không bằng muội muội. Càng không hi vọng muội muội cũng bị Ma vương chà đạp, khinh rẻ, chỉ là phụ vương của nàng vì lợi ích và an toàn của quốc gia mà bất đắc dĩ hy sinh các nàng. Tinh linh giới mấy ngàn năm nay đều bị khi dễ, bất cứ quốc gia nào cũng không xem quốc gia nàng ra gì, chỉ trách thực lực và pháp lực của Tinh linh giới đều thấp nhất.
Ma vương cười lạnh, đem Ngọc Linh công chúa đẩy ngã lên giường, như mọi khi thô bạo sủng hạnhàng. Mặc dù đã như vậy vô số lần, Ngọc Linh công chúa vẫn bị đau đến kêu lên. Ma vương cười lạnh hơn, hắn cúi đầu nói nhỏ: "Ngươi lần đầu tiên cũng mười bốn tuổi." Ngụ ý hắn muốn công chúa Ngọc San. Hắn vẫn có hứng thú sủng hạnh xữ nữ hơn, nếu không phải mấy nữ nhân này có thân phận khác biệt, hắn căn bản không nghĩ tới sủng hạnh lần thứ hai.
Công chúa Ngọc Linh thống khổ nói: "Bổn công chúa nhất định đem xá muội đưa tới hầu hạ Vương, chỉ là Vương có thể cho chúng tỷ muội ta một cái danh phận?" Cho dù không thể làm hậu, làm phi cũng được.
Ma vương cười lạnh, lạnh từ trong tâm làm kẻ khác không thể nắm bắt tâm tư của hắn. Hắn lạnh lùng âm trầm bên tai công chúa Ngọc Linh hỏi: "Ngươi muốn danh phận gì? Ma hậu hay ma phi hay là tiện thiếp?" Theo hắn đòi hỏi danh phận? Lá gan của nữ nhân này càng lúc càng lớn, đã vượt qua giới hạn nhẫn nại của hắn rồi.
Ma vương sủng hạnh Ngọc Linh công chúa, tiếp theo lại muốn sủng hạnh Ngọc San công chúa, mà Ngọc Linh công chúa còn muốn danh phận, Nữ vương Yêu tinh đứng một bên tức giận đến phát run. Nhưng giờ phút này nàng không làm gì được, tại địa bàn của Ma vương, cho dù nàng là Nữ vương yêu tinh, cũng không thể làm càn. Vẫn là nhẫn nại đến khi rời khỏi Ma giới, nàng chỉnh Ngọc Linh công chúa sau cũng không muộn.
Ngọc Linh công chúa nghe được Ma vương lời nói của Ma Vương có vẻ không vui, không dám nhắc lại chuyện danh phận.
Ma vương phát tiết trên người Ngọc nh, đến nỗi hắn xem Ngọc Linh công chúa là Hứa Tử, hắn muốn nữ nhân kia nhưng lại không thể làm gì. Vừa nghĩ đến nàng, dục vọng của hắn càng thêm mãnh liệt.
Chà đạp hai người nữ nhân thân phận tôn quý xong. Ma vương phân phó thị nữ Nội phủ mang hai người đến chỗ Ma y uống vô tử canh.
"Vương, ta muốn có hài tử của Vương." Nữ vương Yêu tinh làm nũng lôi kéo tay Ma vương. Nếu nàng có thể sinh con nối dõi cho Ma vương, tin rằng có thể có được danh phận.
Ma vương vô tình bỏ tay nàng ra, lạnh lùng thốt: "Bổn vương không cần hài tử."
"Vương..." Nữ vương không thuận kêu.
"Đi xuống!" Sắc mặt Ma vương trong nháy mắt trầm xuống. Hai nữ nhân đành phải ngoan ngoãn theo sát thị vệ Nội phủ, rời Thừa ân điện.