đến tối, đứng bên cạnh bồn hoa, đơn giản chính là đang cho muỗi ăn, Tô Thiên Thiên không những phải tự mình dậm chân, còn phải dùng tay giúp Bối Bối xua muỗi.
“Thế nếu bọn họ không ra khỏi cửa thì sao?” Cô vừa gãi ngữa vừa hỏi.
“Vậy thì mai lại tới.” Ninh Xuyên nói, “Kiểu gì cũng chờ được cơ hội.”
“Vậy ba mẹ cậu ta đi rồi, anh gọi cậu ta có trả lời anh không?” Tô Thiên Thiên lại đập rụng một con muỗi đang dính trên mông Bối Bối.
Ninh Xuyên lắc đầu một cái, “Tạm thời vẫn chưa đáp lại anh. .”
“. . .” Tô Thiên Thiên nhìn anh, “Vậy anh ngày nào cũng tới như vậy, đến bao giờ mới có hiệu quả chứ?”
“Thật ra thì anh cũng không biết. . .” Nói thật, trong lòng Ninh Xuyên thực sự không nắm chắc, có điều trước mắt, trừ Lưu Minh ra, thực sự không có nhân chứng nào khác, “Giống như em nói, không có kết quả cũng phải thử một lần, bấy giờ có không được cũng không thấy hối tiếc.”
Tô Thiên Thiên chớp mắt một cái, nhìn ánh trắng trong đêm tối chiếu lên mặt anh một tầng sáng màu trắng bạc, khiến cho vẻ mặt kiên định của anh trở nên rõ ràng, ánh mắt giống như bị dẫn dụ không sao dời đi nổi, Ninh Xuyên nghiêng mặt nhìn qua, ánh mắt giao nhau. Tô Thiên Thiên lập tức nhún chân, quay đầu qua chỗ khác, “Làm gì thế. . . lời tôi nói cũng đâu phải chân lý, không có kết quả lại lãng phí thời gian cũng đừng đổ lên đầu tôi đấy, tôi, tôi cũng không muốn dây vào phiền phức. . .”
“Tự bản thân anh vốn cũng nghĩ như vậy.” Ninh Xuyên nói, nhếch miệng, “Em căng thẳng như vậy làm gì. . .”
“Tôi là lười phải dây vào phiền toái.” Tô Thiên Thiên xuất chiêu trốn tránh tất giết, “Nên nhớ là, tôi bây giờ đã đủ lắm chuyện rồi, ai biết anh mà thất bại, đầu óc bị kích thích lại đến bắt tôi phụ trách hay không!”
“Em đúng là nghĩ nhiều quá.” Ninh Xuyên chép miệng, “Không phải em vẫn lười phải nghĩ những chuyện kiểu này sao?”
“Tôi. . .” Chẳng lẽ cô phải nói là, bởi vì chuyện có liên quan đến anh ta, nên cô mới nghĩ lung tung nhiều như vậy sao? “Giải thích bây giờ là vì sự thanh tịnh lâu dài sau này, hai cái hại phải chọn lấy cái nhẹ hơn, ý tưởng ngắn có thể giải quyết được vấn đề lớn, đây chính là trí khôn của người lười. . .”
Đang nghe cô thao thao bất tuyệt, đột nhiên chiếc cửa phòng trộm kêu lên xạch một tiếng, Ninh Xuyên vội vàng vươn tay kéo cô lại, trốn sau góc tường, thì ra là vợ chồng Lưu Minh đi ra ngoài tản bộ.
Chờ bọn họ đi xa, Ninh Xuyên mới thở hắt ra một hơi, “Nguy hiểm quá!”
“Lạ nhất là Bối Bối vậy mà chẳng kêu ca gì nha!” Tô Thiên Thiên không nhịn được nói.
Ai ngờ Bối Bối trong ngực đột nhiên cười đắc ý, “Đầu gỗ, con thắng! Đậu Đậu và Quả táo nói chuyện rồi!”
“. . .” Nhất thời cả Ninh Xuyên và Tô Thiên Thiên đều sửng sốt, sau đó cùng phá lên cười, thì ra là cậu nhóc này thấy hai người bọn họ đột nhiên không nói gì, cho là đang chơi trò 1 2 3 Đầu gỗ!
“Lưu Minh đi rồi, anh đi gõ cửa.” Ninh Xuyên cười xong bèn nói.
“Vậy tôi cũng qua xem một chút!” Tô Thiên Thiên đi qua theo, Bối Bối trong lòng còn sung sướng cười khanh khách.
Ninh Xuyên giơ tay, gõ lên cửa kính, gọi giống như những lần trước, “Lưu Giang, cậu có ở nhà không? Tôi là Ninh Xuyên, hôm nay lại tới quấy rầy cậu. . .”
Cửa sổ vẫn lặng thinh, anh lại gõ lần nữa, vẫn không có động tĩnh gì.
Tô Thiên Thiên không nhịn được bĩu môi, nhỏ giọng nói, “Người như thế sẽ giúp anh sao?”
“Vậy cũng chẳng còn cách nào, ai bảo anh đang cần người ta.” Ninh Xuyên nói.
Tô Thiên Thiên không nhịn được châm chọc nói, “Trước kia lúc tự ti, ba tôi tìm người đánh anh, sao anh chẳng giải thích gì đã chạy đến trước mặt tôi vênh mặt đi thẳng, giờ tự tin rồi, lại có thể ăn nói khép nép cầu người ta.”
Biết trong lòng cô vẫn còn vướng mắc chuyện này, Ninh Xuyên giải thích, “Thì ra thì hồi đó chính là vì tự ti, mới phát giác ra mình không thể thay đổi được gì nên như vậy, giờ cảm thấy phải tin tưởn chính mình, nhận ra chỉ cần bắt tay làm, thì nhất định sẽ có kết quả.”
Nghe anh nghiêm túc giải thích như vậy, Tô Thiên Thiên lại cảm thấy mình không nên hỏi đến vấn đề này, “Không phải tôi đặc biệt hỏi chuyện này đâu, cũng không phải tôi vẫn nghĩ mãi về vấn đề đó đâu, chẳng qua là đột nhiên gặp vậy thì nói thôi. . .” Rõ ràng nói rồi lại muốn phủ nhận, cô lại cảm thấy dạo này bản thân hình như có chút tâm lý vặn vẹo.
Ninh Xuyên đang muốn tiếp lời cô, đột nhiên Bối Bối trong lòng cô lại vươn tay, học cậu mình, gõ gõ lên cửa sổ, miệng đầy hơi sữa nói, “Tương bò*. . . bạn ở đấy à? Tớ là Bối Bối, hôm nay tớ đến chơi với bạn đây. . .”
“Ôi!” Ninh Xuyên kêu ra tiếng, vội vàng túm cánh tay nhỏ xinh của cậu nhóc lại, Tô Thiên Thiên cũng vội vàng lùi lại phía sau mấy bước, “Bố Bối, sao con không nghe lời thế!”
Nhưng Bối Bối lại cảm thấy đây nhất định là trò chơi mới gì đó, vậy nên cứ cố gắng vươn tay gõ lên cửa, dù tay với không tới, nhưng miệng cũng không ngừng kêu,”Tương bò! Tơ là Bối Bối. . Tớ tới rồi! Mở cửa! Mở cửa! Vừng ơi mở ra!”
“Bối Bối, đừng kêu nữa!” Ninh Xuyên và Tô Thiên Thiên luống cống tay chân nói, những cái khác không nói, cậu nhóc này mà cất giọng lên gọi, đêm hôm khuya khoắt, có khi cửa sổ nhà khác cũng bị cậu bé kêu cho mở ra ấy chứ.
Quả nhiên, Ninh Xuyên nghe thấy tiếng cửa sổ kéo ra, nhất định làm ồn đến nhà người khác rồi, anh vội vàng quay người lại, chợt ngây ngẩn cả người, người mở cửa sổ, là Lưu Giang.
“Lưu Giang?” Ninh Xuyên sửng sốt, nghĩ là mình mang theo trẻ con tới la hét ầm ĩ, trông vừa tùy tiện mà lại thất lễ, vội vàng xin lỗi, “Ngại quá, cháu ngoại tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện. . .”
Cậu trai có khuôn mặt tái nhợt, nhìn đứa bé bị người ta che miệng lại rồi mà vẫn còn cười khanh khách, đột nhiên mở miệng, không phải là lời mắng mỏ tức giận như lần trước, mà là giọng nói rất ôn hòa, ngay cả cặp mắt đen nhanh kia dường như cũng lấp lánh ánh sán, “Cậu bé tên là Bối Bối?”
Ninh Xuyên và Tô Thiên Thiên đều sửng sốt, có điều xem ra, Lưu Giang hình như rất có thiện cảm với Bối Bối? Tô Thiên Thiên bước lên trước mấy bước, ôm chặt Bối Bối đứng dưới cửa sổ, trong lòng cô có chút căng thẳng, theo như lời Ninh Xuyên, thiếu niên này đã từng chịu cú shock rất nặng nề, không biết có hành vi quá khích gì không nữa.
Nhưng mà Bối Bối ngây thơ lại không căng thẳng như vậy, lại bật cười khanh khách lên, “Con lại thăng, con gõ cửa! Cửa mở luôn!”
Một Lưu Giang trầm mặc mà âm u, cùng với một Bối Bối vui vẻ không ngớt, giống như hai mặt hoàn toàn đối lập. Ninh Xuyên cũng cảm thấy không khí có chút căng thẳng, không biết nên mở miệng ra sao, “Chuyện này. . . . hôm nay có chút việc, nên mới mang thằng bé theo. . .” Lời của anh còn chưa dứt đã nghẹn lại trong cổ họng, bởi vì Lưu Giang vậy mà lại vươn tay về phía gương mặt Bối Bối, Tô Thiên Thiên rõ ràng cả kinh, nhấc chân định lùi về phía sau, nhưng Bối Bối lại tự ngả người về phía trước, ghé qua, để cho đầu ngón tay của Lưu Giang chạm lên mặt cậu bé.
Trong nháy mắt chạm phải, tay của Lưu Giang cũng cả kinh, giống như đã chạm vào một thứ bảo vật không chân thực gì đó vậy, cậu ta mở miệng, “Cậu bé nhìn qua rất vui vẻ. . .”
“Trẻ con, đều rất hoạt bát. . .” Tô Thiên Thiên cảm thấy giọng nói của mình có chút run rẩy, buổi tối, đêm đen, một cánh tay tái nhợt vươn ra từ trong cửa sổ, chạm vào tiểu thiên sư thuần khiết vô ngần, sao màn này nhìn giống phim kinh dị vậy!
“Trẻ con, thật là tốt. . .” Khóe miệng Lưu Giang đột nhiên nhướn lên, giống như đang kéo ra một nụ cười đã xa lạ từ lâu khiến nó thoạt nhìn có chút không được tự nhiên, “Dường như có vô hạn hy vọng vậy. . .”
Liên tưởng đến những chuyện mình đã thấy trước kia, Ninh Xuyên nghĩ, có lẽ Lưu Giang rất thích ngắm nhìn những đứa trẻ hiếu động vui vẻ kia, giống như có thể gửi gắm suy nghĩ của cậu ta vào đó, nhưng mấy đứa trẻ hơi lớn lại coi cậu ta là trò cười để đùa giỡn, mới khiến cho cậu ta càng ngày càng tự khép kín.
“Cậu cũng có hy vọng mà. . .” Tô Thiên Thiên nói, “Nhìn cậu cũng không lớn. . .” Đối mặt với sự ca ngợi của phần tử nguy hiểm, phải nhanh chóng ca ngợi lại, nếu không người ta sẽ cho rằng bạn rất tự đại, kích thích đến họ.
“Tôi. . .” Mặt của Lưu Giang chợt biến sắc, cặp mắt cũng trở nên ảm đạm, “Tôi là một kẻ không có tương lai.”
“Tương lai hay không tương lai. . .” Nhìn dáng vẻ này của cậu ta, Tô Thiên Thiên cảm thấy hình như cũng không đáng sợ đến thế, thử dò xét nói, “Kỳ thực là phải xem cậu nghĩ thế nào?”
“Tôi có thể nghĩ thế nào được chứ. . .” Dường như nhìn thấy Bối Bối đã khiến cậu ta rất xúc động, “Chỉ trong một đên, không còn gì cả, có lẽ tương lai, tiền bạc, lý tưởng đều là vật ngoài thân, nhưng một kẻ ngay cả đứng cũng không nổi thì còn có thể có được gì?”
Tô Thiên Thiên muốn nêu ra một vài ví dụ thân tàn mà chí không tàn, nhưng cẩn thận suy ngẫm, mấy ví dụ đã nghe phát nhàm này chẳng lẽ không có ai nói cho cậu ta sao, có lẽ Lưu Giang còn kể được nhiều hơn cô ấy chứ! Huống chi những người như vậy quá mức vĩ đại, nghe quá xa rời cuộc sống, hơn nữa người chưa từng trải qua cảnh một đêm đã trời đất đảo lộn, sợ rằng nói ra cũng chỉ như đứng nói chuyện không đau thắt lưng, hoàn toàn không có thành ý.
“Chỉ trong một đêm không còn gì cả. . .” Ninh Xuyên đột nhiên mở miệng, “Cũng phải tiếp tục sống chứ.”
Lưu Giang giương mắt nhìn anh, ánh mắt đảo qua, dường như có chút khinh thương, “Tiếp tục sống, chỉ cần còn sống là được sao. . .”
“Không chỉ có sống tiếp, mà còn phải cố gắng tìm lại những thứ mình đã đánh mất.” Ninh Xuyên nghiêm túc nói.
“Mất đi rồi còn có thể tìm lại được sao? !” Lưu Giang cao giọng, tựa như có chút kích động, hai tay đặt trên xe lăn cũng siết chặt, hai mắt trợn to, “Anh nói đi, chân của tôi đã gãy rồi, tôi còn có thể đứng dậy được sao? Tôi bỏ lỡ thi tốt nghiệp trung học, không thể lên đại học! Cho dù bây giờ có thể thi lại lần nữa! Với bộ dạng này tôi cũng không muốn đi! Mất đi rồi sao lấy lại được đây? !”
“Oa. . .” Bối Bối thấy cậu ta kích động như vậy, không nhịn được sợ sệt một chút, nghiêng đầu ôm lấy Tô Thiên Thiên, “Dữ dữ kìa. . .”
Lưu Giang hình như rất có hảo cảm với Bối Bối, thấy cậu bé bị mình làm cho sợ hãi, cũng có chút áy náy nhỏ giọng nói, “Tóm lại. . . các người sẽ không hiểu đâu.”
“Tôi đã nghe chuyện của cậu.” Ninh Xuyên nhìn cậu ta, “Tôi cũng biết, những chuyện kia vốn không nên xảy ra với cậu, cho nên cậu mới oán trách tất cả, nhưng mà hết thảy cũng đã xảy ra rồi, chúng ta chỉ có thế tiếp tục sống, hơn nữa lến án sự bất công đó.”
Lưu Giang ngẩng đầu, “Bất công?” Cậu ta có vẻ nghi hoặc.
Ninh Xuyên tiếp tục nói, “Tôi cũng từng mất đi rất nhiều thứ chỉ trong vòng một đêm, cho dù tiếp tục sống, cũng cảm thấy giống như mình không thể thay đổi được gì, có thể như vậy cũng rất ổn, nhưng sau đó mới phát hiện, tất cả còn lâu mới đủ.”
“Cậu đồng ý nghe tôi nói chứ?” Ninh Xuyên hỏi, “Cậu cũng biết tôi đã tới đây rất nhiều lần, tôi cảm thấy có lẽ chỉ có cậu mới hiểu được cảm giác này, cũng vậy, tôi cũng có thể hiểu được cảm thụ của cậu, hơn nữa chuyện của chúng ta đều vướng mắc ở cùng một chỗ, chúng ta phải cùng nhau, kiên cường đem tất