Tô Thiên Thiên há to miệng, “Không phải con trai anh?”
Ninh Xuyên tức giận nhìn cô, “Ai bảo cô thằng bé là con trai tôi?”
“Không ai cả….” Tô Thiên Thiên lắc đầu, “Nhưng mà rất giống anh.”
“Con chị gái tôi.” Ninh Xuyên nói, bế Tiểu Bối Bối qua, “Cô cũng đâu phải chưa gặp chị ấy bao giờ…”
Tô Thiên Thiên có chút ngây ngốc đón lấy đứa bé, thì ra là con của Ninh San, cô lại nghĩ, người phụ nữ cô nhìn thấy hôm đó…. là Ninh San? Nhưng mà hoàn toàn không giống chút nào!
Lúc cô đang suy nghĩ đến điều này, Tiểu Bối Bối vươn tay, sờ sờ trên mặt cô một cái, “Quả táo bự…”
Tô Thiên Thiên nhìn dáng dấp nhỏ nhắn của cậu nhóc, không nhịn được bật cười, cũng không biết rốt cuộc vì sao lại vui vẻ như vậy.
Vốn là đến giữa tháng, công việc của bộ Tài vụ không nhiều lắm, cộng thêm việc có thêm Tiểu Bối Bối, cho nên Tô Thiên Thiên hôm nay được ngày thảnh thơi, chẳng phải làm gì cả.
Nhưng mà nói thật, cô chưa từng chơi với đứa bé nào nhỏ như vậy.
Bà Tô là con gái một, không có anh em chị gái gì, chỉ có ông Tô có hai chị gái, cho nên Thiên Thiên có hai người chị họ, nhưng trước mắt, chị họ cả Cố Nhược đang mang thai tám tháng, chị hai họ thì vừa mới kết hôn, cô là nhỏ tuổi nhất, đương nhiên là không có tiếp xúc với trẻ nhỏ.
Hơn nữa trong ấn tượng của cô, trẻ con là đám tiểu ác ma chuyên hút tinh lực, nuôi một đứa trẻ, đủ mệt chết mười Tô Thiên Thiên!
Đặt Bối Bối lên chân mình, Thiên Thiên mở máy vi tính ra, tìm kênh truyền hình dành cho các bé, mở cho cậu nhóc xem, Bối Bối xem không chớp mắt, Ninh Xuyên ngước mắt nhìn một chút, thì ra trẻ con thích xem những thứ này, anh cũng đã quên mất, hoặc có lẽ những ký ức tuổi thơ sớm đã bị những chuyện khác thay thế.
Ninh Xuyên nhìn Thiên Thiên ôm cậu bé, trong đầu lại thoáng qua một ý nghĩ, nếu như bốn năm trước hai bọn họ không chia tay, liệu cảnh tượng hôm nay có trở nên càng thêm hài hòa hay không? Chỉ có điều đây chỉ là viển vông mà thôi, cho dù Tô Thiên Thiên có thật sự có đối tượng ba năm trong truyền thuyết kia không, anh nghĩ, bản thân bây giờ, vẫn không xứng với cô như trước.
“Bối Bối…” Tô Thiên Thiên gọi cậu bé một tiếng, “Không được xem máy tính quá lâu đâu, không tốt cho mắt, qua đây, dì chơi với con nhé?”
“Quả táo…” Bối Bối lại chỉ về phía cô kêu lên.
“Muốn ăn táo?” Tô Thiên Thiên quay ra nhìn Ninh Xuyên chỉ huy nói, “Thằng bé muốn ăn táo, anh đi mua táo đi, tiện đường mua cơm trưa luôn, trưa nay tôi muốn ăn một suất sườn một suất gà, hình như hôm nay có cả món xào thì phải, vậy thì một ngư hương nhục ti* , một cá kho tàu, cơm phải hai phần đấy.”
* Món thịt lợn thái chỉ với nước sốt cay mang đặc trưng cua Tứ Xuyên
“Hai phần chắc không đủ.” Ninh Xuyên nói, “Bối Bối với tôi cũng phải ăn chứ.”
“Vậy anh tự chọn của anh ấy.” Thiên Thiên kỳ quái nói, “Tôi chọn, là tôi ăn.”
Ninh Xuyên đặt cái bút ghi nhớ thực đơn xuống, mở to hai mắt nhìn cô, “Cô muốn ăn nhiều như vậy?”
“Chậc chậc…” Tô Thiên Thiên chép miệng, “Anh mới biết tôi ngày đầu chắc, anh thấy chăm trẻ con dễ dàng như vậy sao?”
Bất đắc dĩ nhìn cô một cái, Ninh Xuyên nhét tờ giấy vào trong túi quần, cầm ví bước ra khỏi phòng làm việc.
“Bối Bối…” Tô Thiên Thiên nhéo khuôn mặt nhỏ bé của cậu nhóc, “Chỉ huy cậu con ấy, thật quá đã.” Làm cho cô nhớ tới những tháng ngày tác oai tác quái trước kia, xem ra thời gian thanh xuân cũng có thể lấy lại từ đầu, chỉ cần có nhược điểm trong tay!
“Quả táo…” Bối Bối tiếp tục chọc chọc mặt cô, Tô Thiên Thiên lúc này mới phát hiện ra, thì ra ý của cậu nhóc là đặt cho mình một cái tên mới —– Quả Táo.
Ninh Xuyên mua cơm về phòng làm việc, Tô Thiên Thiên chưa từng bón cho trẻ con ăn bao giờ, chỉ có thể ôm lấy Bối Bối, để cho Ninh Xuyên bón cho cậu nhóc từng miếng một.
Bối Bối chỉ vào Ninh Xuyên nói, “Đậu Đậu là papa, Quả Táo là mama…”
Trong lúc nhất thời, Thiên Thiên cùng Ninh Xuyên mặt đều biến sắc, nhìn nhau, cực kỳ lúng túng, Tô Thiên Thiên ho khan một tiếng, vội vàng mở miệng, “Bối Bối, gọi dì là dì, không được gọi là Quả Táo…”
“Vậy cậu cũng không phải Đậu Đậu đâu.” Ninh Xuyên cúi đầu xúc cơm nhỏ giọng nói.
“Đúng rồi, chị anh bao giờ về?” Cô hỏi.
“Không biết.” Từ hôm cuối tuần đó, anh gọi điện thì chị gái tắt máy, chạy về nhà mới phát hiện ra tờ giấy cô để lại, “Chị ra ngoài mấy ngày, em trông Bối Bối giúp chị.”
Chị ấy bỏ một đứa trẻ con nhỏ như vậy ở nhà, tin rằng mình có thể chăm sóc được Bối Bối như vậy? Nếu như hôm đó anh cứ theo dõi Tô Thiên Thiên, Bối Bối tỉnh dậy, té từ trên giường xuống thì làm sao? Hai ngày cuối tuần, Ninh Xuyên ở nhà có trăm nghìn câu hỏi muốn hỏi chị mình, nhưng Ninh San lại biến mất không thấy bóng dáng.
Đến tột cùng là thù hận bao nhiêu, mới có thể khiến cho chị ấy ghét bỏ đứa con của mình như vậy.
Ninh Xuyên nghĩ vậy, trong lòng lại bắt đầu tự trách, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mang Bối Bối đi làm theo.
“Không biết?!” Rất rõ ràng, câu trả lời này không ai có thể hiểu được, “Vậy anh định cứ mang thằng bé đi làm vậy sao?”
“Chẳng lẽ thuê bảo mẫu?” Ninh Xuyên nói, “Nhưng mà người lạ, giao Bối Bối cho họ cũng không yên tâm, mà thời gian lại ngắn, một tuần hai tuần, tôi nghĩ người ta cũng không nhận.”
Tô Thiên Thiên gật đầu, “Đó là đương nhiên, chẳng lẽ anh cho người ta lương gấp ba sao? Gọi lúc nào thì đến lúc ấy? Nhưng tôi nhớ chị anh trông không giống thế…”
Không chủ ý một cái, lỡ miệng, Tô Thiên Thiên không biết làm gì hơn đành nói, “Có hôm tan việc xong, tôi thấy anh với chị ấy đưa Bối Bối đi cùng nhau, tôi không nhận ra được, còn tưởng anh đã kết hôn có con rồi…” Giọng nói của cô càng nói càng nhỏ.
Ninh Xuyên nhíu mày nhìn nhìn cô, “Chẳng trách lúc nãy cô bảo nó là con trai tôi..” Anh đút cơm vào miệng Bối Bối, “Nhưng mà nếu có thì cũng không lạ lùng gì, tôi hơn cô hai tuổi, cô nói cô cũng sắp kết hôn rồi, tôi có đứa con lớn như vậy cũng không có gì kỳ quái…” So với giọng nói bé như muỗi kêu của Tô Thiên Thiên, lời nói của Ninh Xuyên có một loại cảm giác chua chát đến khổ sở.