Gặp Kỷ Mạch Hằng cùng Mẫn Tiệp cũng chẳng phải là chuyện vui vẻ gì, nhưng họ cũng nhắc nhở cô một việc: con dâu dù xấu cũng nên gặp ba mẹ chồng.
Mẫn Tiệp và Kỷ Mạch Hằng đã đính hôn đều thường xuyên đến thăm bà và ông Kỷ, còn cô, thân là vợ Lục Thiếu Phàm cũng nên tới ra mắt trưởng bối của Lục gia?
Dù các vị ấy không thích cô, cô cũng nên tới cửa, phận làm dâu phải hoàn thành đạo nghĩa bao gồm trách nhiệm và nghĩa vụ.
Trên thực tế, Mẫn Nhu không cần lo lắng, cô vừa lái xe vào khu căn hộ “Đệ nhất Giang Nam” thì một chiếc xe quân đội hummer màu xanh lá ngừng ven đường.
Một người đàn ông mặc quân trang thấy Mẫn Nhu bước xuống xe liền theo xuống, đi đến trước mặt Mẫn Nhu, lễ phép hỏi: “Xin hỏi, Tiểu thư là Mẫn Nhu?”
“Phải, xin hỏi có việc gì thế.
Mẫn Nhu tỏ vẻ khó hiểu thì người đàn ông lại thở phào nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười, cung kính nói: “Mẫn tiểu thư, tôi là cảnh vệ của Tham mưu trưởng Lục, hôm này cố ý mời cô về đại viện.”
Về đại viện? Nhà của Lục gia.
Mẫn Nhu không thể không thừa nhận, cô hơi hốt hoảng, chuyện này lại tới nhanh hơn dự tính, nhanh đến mức cô chưa kịp chuẩn bị, trưởng bối Lục gia lại tìm tới cửa.
“Vậy còn Lục Thiếu Phàm? Anh ấy cũng về sao?”
“A, phu nhân sẽ báo cho Lục thị trưởng tối nay qua, Mẫn tiểu thư cứ yên tâm.”
Mẫn Nhu cười cứng đơ, vẻ mặt của anh ta cũng lúng túng ánh mắt nhìn đống rau xanh cầm trong tay Mẫn Nhu liền hiểu ra: “Mẫn tiểu thư, cô vào trong cất đồ đi, tôi sẽ chờ cô dưới lầu.”
Mẫn Nhu ngượng ngập gật đầu, xách túi rau với thịt cá vội vã lên lầu. Mẫn Nhu đi vào trong, giày không thèm cởi, đem tất cả mọi thứ để lên bàn rồi chạy về phỏng, mở tủ quần áo bắt đầu lựa quần áo thích hợp, lần đầu tiên gặp cô hi vọng để lại ấn tượng tốt.
Ánh mắt nhìn qua tủ quần áo mấy lần, Mẫn Nhu vẫn không chọn được đồ thích hợp, đồ quá hở hang thì không nên mặc, nghiêm túc quá cô lại không có, một gia tộc như Lục gia chắc chắn hy vọng con dâu ăn mặt chỉnh tề giữ thể diện
Một luồng sáng léo lên trong mắt Mẫn Nhu, Mẫn Nhu nhớ tới trong vali mang đi từ nhà Chân Ni về có bộ đầm trắng, nơi cổ điển chút hoa văn đơn giản nhưng không hạ cấp.
Mẫn Nhu như bị lửa thiêu tới chạy xuống lầu, lúc lấy vali ở sau xe, xấu hổ nhìn người đàn ông, áy náy cười một tiếng.
Anh ta cười lịch sử, an ủi nói: “Mẫn tiểu thư, từ từ thôi, không cần quá vội vàng.”
Nói thì nói thế, Mẫn Nhu chạy lên lầu, rồi nghiêng mắt thấy anh ta nhìn đồng hồ đeo tay, quân nhân rất coi trọng thời gian, cô cũng không dám quá chậm chạp.
Đến lúc đó, lỡ Tham mưu trưởng Lục không cho cô vào cửa thì tìm ai mà khóc đây.
Khi anh ta nghe tiếng giày cao gót ở cầu thang thì ngẩng đầu lên thấy Mẫn Nhu đang từ trên lầu đi xuống.
Mái tóc quăn đen như mực xõa ra sau, bộ dạng chỉnh tề, đập vào mắt là chiếc kẹp hình con bướm màu bạc, gương mặt nhỏ nhắn như được những thứ đồ trang sức thanh nhã này tôn thêm, cái gọi là mỹ nhân như ngọc chính là khen cô?
Cùng với chiếc đầm trắng dài qua gối càng làm tăng thêm vẻ hấp dẫn mềm mại cao gầy của cô, hoa văn tỉ mỉ nơi gấu váy tuy đơn giản mà thanh nhã theo từng bước chân của cô phiêu bay trong gió tạo thành đường cong duyên dáng.
Khi Mẫn Nhu đứng trước mặt người cảnh vệ cười nhẹ một tiếng, anh ta có vẻ thất thần, kinh diễm nói không nên lời chỉ biết đỏ mặt, nhìn Mẫn Nhu vội ho một tiếng. Mẫn Nhu tự hỏi bản thân có phải ăn mặc không được chỗ nào không?
“Mẫn… Mẫn tiểu thư, chúng ta đi thôi!”
Viên cảnh vệ ngượng ngùng đỏ mặt giúp cô mở cửa xe, Mẫn Nhu nhẹ giọng cảm ơn ngồi lên. Tiếng động cơ xe vang lên, chiếc xe Hummer quân dụng rời khỏi “Đệ nhất Giang Nam”, hòa vào dòng xe.
Mẫn Nhu im lặng ngồi sau, nhìn theo hướng xe đi, trong lòng suy nghĩ rất nhiều, ở Lục gia điều gì chờ đợi cô?
Xe chạy tới một căn biệt thự, cảnh vệ bước xuống xe đưa cho những người bên ngoài một tờ giấy chứng nhận, Mẫn Nhu nhìn theo cánh tay anh ta, chỉ thấy bên ngoài cửa là một người đàn ông mặc quân trang.
Sau khi nhìn thấy căn cước, người đàn ông nhìn thoáng qua vẻ nghiêm túc trở nên thả lỏng, ánh mắt tinh nhuệ nhìn lướt vào trong xe, rồi quay đầu vung tay lên cho vào.
Mẫn Nhu có chút khẩn trương, xuyên qua cửa kính xe cô có thể thấy bảo vệ đứng hai bên gác, tay cầm súng ống đứng trên đài cao ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt nghiêm trang; thật khó tưởng tượng một người ấm áp tựa gió xuân như Lục Thiếu Phàm lại đến từ nơi này.
Xe chậm rãi lái vào trong, không giống tốc độ chạy nhanh như trên đường xe đi hết sức cẩn trọng, ngay cả tiếng còi xe cũng biến mất, áp lực trong không khí đè xuống khiến Mẫn Nhu giữ chặt chiếc túi trên đùi.
Một loạt những biệt thự cổ kính từ từ lui về sau, cây đại thụ che rợp một khoảng trời tạo thành những bóng mát ở trên đường không ngừng va vào cửa kính xe. Mẫn Nhu thỉnh thoảng còn nhìn thấy hai ba người đàn ông mặc bộ quân phục phẳng phiu đi qua lại.
“Mẫn tiểu thư, đã tới rồi!”
Người cảnh vệ trẻ tuổi dừng xem lịch sự nói với Mẫn Nhu đang ngồi ở sau.
Ánh mắt Mẫn Nhu nhìn xung quanh, phía trước xe là một biệt thự lớn hơn rất nhiều so với những căn biệt thự lúc nãy vừa thấy, bốn phía có tường và cửa sắt bao lấy cho thấy thân phận và địa vị chủ nhân căn nhà này.
Cảnh vệ viên gật đầu mỉm cười ra hiệu, Mẫn Nhu mở cửa xe, một làn gió mát khoan khoái thổi qua mặt, cô hít sâu một hơi lấy hết dũng khí nhấc đôi giày cao gót.
Cảnh vệ đem xe chạy đến nơi khác, một mình Mẫn Nhu đứng bên ngoài cửa sắt, ngửa đầu nhìn căn biệt thự cổ kính theo phong cách Thượng hải vào những năm 80, ánh mắt có chút nặng nề.
Nơi này dù có Hồng thủy mãnh thú ở cô cũng phải vào, vì cuộc hôn nhân giữa cô và Lục Thiếu Phàm mà dốc hết sức cố gắng.
Ngón tay thon dài đặt nhẹ lên chuông cửa, Mẫn Nhu đứng thẳng người, lịch sự đứng bên ngoài cửa sắt chờ mở cửa.
“Là ai vậy?”
Cửa sắt hé mở, một người phụ nữ trung niên xuất hiện quan sát cách ăn mặc của Mẫn Nhu, tò mò hỏi.
Có lẽ bà ấy là bảo mẫu ở Lục gia, Mẫn Nhu lễ phép cười nói: “Xin chào, tôi là Mẫn Nhu, là tham mưu trưởng...”
Tiếp theo không biết nên nói gì, Mẫn Nhu xấu hổ cười cười, người bảo mẫu như sực tỉnh ồ một tiếng, mở rộng cổng sắt: “Mẫn tiểu thư, xin mời vào, phu nhân đang đợi cô!”
Phu nhân!! Không phải tham mưu trưởng sao?
Mẫn Nhu dù muốn cũng không dám hỏi ít nhiều, cố gắng giảm thiểu lời nói tránh phạm lỗi, im lặng đi theo bảo mẫu khóa cửa sắt đi vào.
Xung quanh biệt thự đều là hoa cỏ với đầy màu sắc đều được chăm sóc kĩ, tao nhã trong sự yên lặng, chỉ có gió thổi qua tạo lên những âm thanh rất nhỏ, mùi hương hoa nhàn nhạt có thể thấy chủ nhân nơi này rất thanh tao.
“Mẫn tiểu thư, phu nhân đang ở sau hoa viên chờ cô, để tôi dẫn cô đi..\”
“Vâng, cám ơn.”
Mẫn Nhu từ khi bước vào cửa đại viện Lục gia thì mỗi một bước đều thập phần cẩn thận, lịch sự đến mức khiến bảo mẫu mỉm cười nói.
“Mẫn tiểu thư, cô đừng khẩn trương như vậy, phu nhân là người rất dễ gần.”
Bị người khác nhìn ra bản thân đang bối rối, Mẫn Nhu ngại ngùng xin lỗi gật đầu nhưng trong lòng không nghĩ như vậy, Lục phu nhân đối với người khác có thể thân mật nhưng đối với cô thì rất khó nói.
Lúc hai người đang đi, bỗng nhiên một đứa trẻ chạy từ góc ra, trước sự kinh ngạc của hai người, nó chạy ngã về Mẫn Nhu, ôm sát lấy người cô.
“Mẹ!”
Giọng nói thanh khiết non nớt mềm mại mang theo niềm vui vẻ, Mẫn Nhu cúi đầu, đập vào mắt là một gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Mái tóc nấm đáng yêu, gương mặt bầu bĩnh, làn da trắng nõn mũm mĩm như làm từ nước, hai đôi mắt đen mở to, nhìn chằm chằm người lạ như cô, lông mày nhàn nhạt mang đến cảm giác quan thuộc, nhưng Mẫn Nhu lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Trên người mặc chiếc áo thun màu đỏ sẫm có in hình hoạt họa, chiếc quần yếm cùng đôi giày da càng tăng thêm vẻ đáng yêu không tì vết, tựa như tiểu tiên đồng từ trong tranh bước ra. 77F1.XTGEM.COM - Website đọc truyện số 1 !
“Mẹ. mẹ!
Đôi mắt trong sáng như lưu ly mở to, đứa trẻ khoái trá kêu lên, hai bàn tay mũm mĩm nắm lấy váy Mẫn Nhu không quên làm nũng đung đưa vài cái, cơ thể tròn trịa không ngừng đung đưa, vừa buồn cười mà nói không nên lời.
Mẫn Nhu xưa nay luôn thích trẻ con, không kiềm được cười một tiếng, nhẹ nhàng cúi thấp người, xoa đầu đứa trẻ ba bốn tuổi, dịu dàng nói: “Đứa trẻ thật đáng yêu, nhưng cô không phải mẹ cháu, cháu nhận lầm người rồi.”
Đôi môi mọng nước của thằng bé nhếch lên, đôi mắt đen nhánh đầy tội nghiệp ngước nhìn Mẫn Nhu, hai bàn tay nhỏ không chịu buông váy Mẫn Nhu ra.
“Tiểu thiếu gia sao lại chạy ra đây?”
Bảo mẫu nhìn thằng bé mãi quấn lấy Mẫn Nhu cảm thấy hơi ngại, có thể thấy đứa trẻ này có địa vị ở Lục gia không hề tầm thường, ít nhất bảo mẫu không dám xua đuổi nó.
Mẫn Nhu vỗ về lắc tay, đối với đứa trẻ ba tuổi này cô không thấy phiền: “Không sao, tôi cũng rất thích trẻ con.”
Lời vừa nói xong, gương mặt trắng nõn của đứa trẻ nở nụ cười như hoa, lắc đầu nguầy nguậy, cọ sát vào Mẫn Nhu, luôn miệng kêu: “Mẹ ơi, mẹ!!”
Mẫn Nhu cảm thấy hơi nhức đầu trước cách gọi của đứa trẻ, nhẹ giọng nhắc nhở: “Ngoan nào, cô không phải mẹ cháu, cô chỉ là khách thôi.”
Đứa trẻ tỏ vẻ không tin, nắm lấy váy cô không buông, cứ ngước nhìn gương mặt tươi cười. Mẫn Nhu nhìn về phía bảo mẫu đang ngại ngùng, dường như không tiếng động hỏi.
“Đậu đậu thiếu gia, cậu ở đây a!”
Tiếng một người phụ nữ đầy vui mừng phá vỡ sự yên tĩnh, Mẫn Nhu giương mắt nhìn, là một người phụ nữ cỡ 30 tuổi vẻ mặt vui mừng chạy tới, Mẫn Nhu cũng thấy thằng bé trai được gọi là ‘Đậu đậu thiếu gia” đôi mắt nó thoáng lên vẻ không vui.
Hai tay giữ lấy Mẫn Nhu không buông, mặc cho người phụ nữ cứ khuyên bảo mãi cũng không tác dụng, cuối cùng dùng sức mạnh mới lôi được nó đi.
Mẫn Nhu nhìn đứa trẻ bị mang đi, ánh mắt lưu luyến không tời, nhất là cứ mỗi bước lại quay lại nhìn cô. Khiến cô có cảm giác như mình là một người mẹ vứt bỏ con.
“Mẫn tiểu thư, chúng ta đi thôi.”
Mẫn Nhu cúi đầu nhìn chiếc váy trở nên đen bẩn do tay đứa trẻ cầm lấy, ngửa mặt than thời đầy đau khổ, vất vả ăn vận cho đẹp giờ thì hết rồi.
Vòng qua khúc quanh, Mẫn Nhu được đưa tới mặt sau của khu biệt thự chính là hoa viên, khác với những giống cây lạ mắt ở trước biệt thự, hậu viện lại như rừng trúc, im lặng nhưng mang đến cảm giác thoải mái, trong rừng có tòa đình cổ kính.
Bên trong đình được bao phủ bởi thảm nhung, phía trên có để một khay trà thấp, một quý phụ xinh đẹp ngồi ở trên, không biết làm gì vẻ mặt chú tâm.
Bảo mẫu dẫn theo Mẫn Nhu đi tới, đứng bên ngoài đình nhẹ giọng nói với Mẫn Nhu.
“Mẫn tiểu thư, xin cô đợi một lát, lúc phu nhân đang ngâm trà không thích bị ai quấy rầy.”
“Không sao.”
Mẫn Nhu tỏ vẻ không có gì ngại cười nói, im lặng đứng bên ngoài cùng Bảo mẫu hướng mắt nhìn về phía Lục phu nhân.
Lục phu nhân nhìn qua còn rất trẻ, da mặt trắng nõn hoàn toàn không có gì già yếu của một phụ nữ trung niên năm mươi mấy tuổi, mái tóc đen búi cố định dùng chiếc châm cài ở sau ót, mặc bộ đồ thể thao trắng, trang phục đơn giản không hề có vàng bạc đeo tay làm đẹp nhưng càng tăng thêm vẻ cao quý của bà.