Vừa nói, Duy vừa vươn tay ra ôm lấy Kiều Vy còn đang hồn bay nơi đâu. Cô cũng không phản kháng để anh ôm, nhưng cái ôm này của anh hình như lâu hơn bình thường. Một lúc sau anh mới chịu buông ra rồi đi ra cửa. Lúc này anh không quay đầu lại mà chỉ nói:
- Kiều Vy, nhớ bốn năm trước anh từng nói gì với em không? Anh đã nói, dù em không làm em dâu anh nhưng anh vẫn coi em là em gái, có chuyện gì đừng ngại đi tìm anh. Anh vẫn luôn ở sau bảo vệ em.
Nói rồi, còn không đợi Kiều Vy kịp phản ứng, anh đã đi mất. Anh thừa nhận, tình cảm anh dành cho Kiều Vy đã vượt quá mức bình thường. Nhưng anh biết thứ tình cảm này là không nên có, nếu có người khác biết chuyện chỉ có thể làm tất cả mọi người đều bị tổn thương. Anh không muốn như vậy, hơn nữa, anh biết, Kiều Vy vốn chưa bao giờ có thứ tình cảm đó với anh, vậy thì tại sao phải miễn cưỡng làm gì? Đoạn tình cảm này, tốt nhất mãi mãi bị chôn vùi đi. Hơn nữa, anh có thể nhìn ra người con trai hiện giờ bên cạnh Kiều Vy thực sự là người có đủ năng lực để mang đến cho cô hạnh phúc. Vậy thì cứ thế đi, cô hạnh phúc là được rồi.
Sau khi Duy đi, Kiều Vy mới cắm tai nghe vào chiếc máy Mp3 của Vũ, giọng nói trầm ấm của Vũ vang lên khiến cô cảm giác như cậu đang ở bên cạnh nói chuyện với cô vậy.
“Vy Vy, mai là tớ lại sang Pháp rồi. Hì, chắc cậu đang nghĩ là tớ giận cậu phải không? Những lời cậu nói ở bệnh viện, thực sự là rất tàn nhẫn đấy cậu có biết không? Dù biết là cậu muốn tớ bỏ hi vọng nhưng cũng không cần dứt khoát thế chứ. Tớ giận rồi đấy. Lần này quay về, vốn là có thể vãn hồi mọi chuyện nhưng không ngờ lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy?
Thực ra trước đó, tớ vẫn luôn muốn hỏi cậu, có phải là do tớ quay về quá muộn không? Nếu tớ trở về sớm một chút, có phải cậu sẽ không yêu Tử Du không? Nhưng mà sau đó, khi nhìn thấy cậu đỡ một dao cho anh ta, suýt mất mạng vì anh ta, tớ đã hiểu chuyện đó không còn quan trọng nữa. Còn nữa, Vy Vy à, cậu có biết khi tớ hỏi Tử Du là tại sao anh ta thích cậu, anh ta đã nói gì không? Anh ta nói, lần đầu tiên anh ta gặp đã bị cậu thu hút, nói rằng không có lí do gì cả, có lẽ, là định mệnh. Anh ta tin vào định mệnh, giống hệt những gì cậu từng nói với tớ. Khi anh ta nói như vậy, tớ thực sự rất đau lòng, có lẽ ngay từ đầu định mệnh của cậu đã không phải là tớ, có lẽ, anh ta mới là người có thể tặng cậu bó hoa hồng trắng.
Thôi không nói nữa, chỉ biết là tớ sẽ luôn ủng hộ và chúc phúc cho cậu. Dù tớ ở đâu đi chăng nữa thì tớ sẽ luôn… dõi theo cậu. Món quà cuối tớ tặng cậu để cậu không thể quên tớ này.”
Ngay sau đó, là giọng hát của Vũ vang lên, từng giai điệu quen thuộc một thời của bọn họ.
“Không thể mang đến cho em tương lai, anh trả lại em hiện tại
Lặng lẽ rời xa cũng là một kết thúc đẹp
Khi nước mắt rơi xuống, đau thương đã quá nhiều
Xa nhau cũng là một cách hiểu khác
Anh dành cho em sự yêu thương cuối cùng chính là để em ra đi…”
“Vết nhơ của tình cảm sẽ dần dần được thời gian xóa nhòa
Đem tình yêu ôm trọn vào lồng ngực nơi trái tim đang thổn thức
Tình yêu cuối cùng đó là để em ra đi
Không muốn dùng lời nói để níu kéo em nên lựa chọn không oán trách
Tình yêu tựa như chờ tàu ở sân ga có người đi người đến
Trái tim anh như tấm biển ở sân ga,
Trên đó viết hai chữ đợi chờ”
Bài hát ngày xưa vẫn như vậy, lời ca vẫn vô cùng quen thuộc, nhưng có lẽ, tình cảm của hai con người khi đã thay đổi sẽ mãi mãi không thể quay trở về khi xưa được nữa. Hiện giờ cô chỉ có thể hi vọng, cái gì nên từ bỏ thì người đó có thể từ bỏ thôi…