Sinh nhật lần này đúng là thật bất ngờ, thôi thì cho phép tôi được hồi tưởng lại hơn hai mươi năm sống trên cuộc đời này đi. Bản thân tôi tự thấy mình là một cô gái vô cùng bình thường, bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Tôi không chăm chỉ, thậm chí còn có phần lười biếng. Tôi cũng chẳng phải là tuyệt sắc giai nhân gì, cũng chẳng có thân hình chuẩn như người mẫu. Tôi cũng chẳng phải kiểu người lương thiện, thuần khiết như thiên sứ hay thánh nữ. Nhưng bản thân lại không đủ sắc sảo, nhạy bén để trở thành bông hoa anh túc hay ly rượu khiến người ta say, dù biết là không tốt mà vẫn muốn dính vào. Tóm lại, con người tôi bình thường, sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường nên tôi luôn hi vọng cũng sẽ có một cuộc sống bình thường.
Thời học sinh của tôi nói đúng ra thì cũng không có gì đặc sắc lắm. Trong khi mọi người đều có vài mảnh tình vắt vai thời học sinh thì thiên tình sử của tôi gần như là trang giấy trắng. Tình cảm với người đó, đến giờ tôi vẫn không biết thực ra thì nó là gì? Nếu nói là yêu thì có vẻ là không mãnh liệt như thế, nếu nói là bạn thì hình như cũng không phải. Tóm lại là chúng tôi cũng chưa từng gọi nhau là người yêu hay nói với nhau những câu sến súa của mấy đôi yêu nhau.
Bạn bè hỏi tôi có hối hận vì cái thời học sinh không một mảnh tình vắt vai của mình không thì tôi đều nói thực ra không có gì phải hối hận cả. Thời học sinh gặp được người đó, có những kỉ niệm đẹp với người đó, thế là đủ rồi. Đúng tôi là người hay mơ mộng nhưng sâu thẳm trong tâm hồn mình, tôi không mấy hi vọng vào một tình yêu thời học sinh lại có thể thực sự trải qua bao sóng gió, năm tháng để cùng nhau nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời. Tôi với người đó chính là ví dụ điển hình cho sự nhận định đó.
Thế nên tôi lại càng cảm thấy không cần phải đặt tên cho quan hệ của chúng tôi. Dù sao thì cũng chẳng đi đến đâu, tự bản thân chỉ cần lưu giữ lại những kỉ niệm có thể coi là đáng nhớ để sau này về già, nhàn rỗi có cái để hồi tưởng về một thời thanh xuân của mình cũng được rồi. Tôi cũng không hi vọng người ấy sẽ đọc được những dòng tâm huyết này, cũng không biết nếu đọc được rồi thì liệu có nhận ra là đang nói về mình hay không, nhưng mà thôi cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Tôi không phải là người thích hướng về quá khứ.
Có người từng nói với tôi “người thông minh phải biết kết hợp cả đầu óc lẫn trái tim. Phải có khả năng phối kết hợp sử dụng cả khối óc với con tim cùng một lúc.” Tôi tự nhận mình không thông minh, hành vi đòi hỏi sự kết hợp cao như vậy, tóm lại tôi vẫn là không làm được. Khi tôi đã dùng trái tim để hiểu người khác thì thực sự sẽ không còn chỗ cho lí trí, sẽ tin tưởng hoàn toàn vào người đó, như bạn tôi đã từng nói là “bị người ta bán đi còn ngồi đếm tiền hộ.” Nhưng cũng không phải lúc nào tôi cũng thỏ con ngốc nghếch như thế. Nếu ai đó làm tôi phải quyết định gạt bỏ tình cảm, nghĩa là hoàn toàn sử dụng lí trí thì chính là người đó gặp họa rồi, vì thực sự khi tôi phải dùng đến lí trí thì mọi hành động sẽ trở nên vô cùng nhẫn tâm, tàn nhẫn, bất chấp không nể mặt ai cả. Tất nhiên, bình thường tôi sẽ không như thế. Tôi còn có một tính cách vô cùng không tốt đó là bình thường thì ai nói gì cũng được, nhưng tốt nhất đừng nên chọc giận tôi. Khi tôi tức giận lên thì đúng là không khác gì cuồng phong, gió lốc đâu.
Tôi còn là người đặc biệt thích ghi thù với người khác. Kiểu như có những chuyện xa lắc xa lơ rồi, chả ai nhớ đến nữa nhưng chẳng hiểu sao tôi lại vẫn có thể nhớ được mới tài. Tất nhiên là bình thường thì cũng chẳng sao đâu nhưng nếu những chuyện kiểu như thế tích tụ lại quá nhiều, oán khí quá nặng thì khụ… lúc đấy đừng hỏi vì sao tôi không nhìn mặt bạn nữa nhé. Bạn bè thường bảo tôi chính xác là kiểu người sẽ “hủy diệt trong im lặng.” Thế đấy, tính cách của tôi chính là cực đoan như thế đấy. Thế nên tôi mới nói tôi vừa không thông minh lắm lại cũng không khéo léo lắm.
Hơn hai mươi tuổi đầu rồi, nhiều khi tôi cũng suy nghĩ lắm. Nghĩ xem rút cuộc mình là ai, nhân cách có bị phân liệt không mà lúc thế này lúc thế kia. Cuối cùng là cũng chẳng tìm được câu trả lời, đành cứ để vậy thôi. Tổn thương về tình cảm trong quá khứ lại chính là một nỗi ám ảnh khiến tôi luôn không có cảm giác an toàn. Nếu bạn ở vào hoàn cảnh của tôi thì bạn cũng thế thôi, đến người thân còn có ngày phản bội bạn thì bạn biết phải tin tưởng vào ai đây? Cho nên suy nghĩ của tôi luôn là nếu không thể sở hữu, nắm giữ hoàn toàn thì sao có thể chắc chắn được?
Nhưng tất nhiên, là con người không phải con vật hay đồ vật. Con người vỗn không bao giờ hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của người khác được thế nên chưa từng có ai có thể tạo cho tôi cảm giác thật sự an toàn. Dù cho là có thân thiết đến đâu cũng không có gì đảm bảo một ngày nắng đẹp kia, người đó không bỏ rơi mình để đến một chân trời mới. Chính vì suy nghĩ đó mà bản thân tôi luôn xây dựng một bức tường bảo vệ xung quanh mình. Cũng rất ít khi sống hết mình với người khác, tin tưởng người khác hay nói cách khác là luôn chừa cho mình một đường lùi, để đề phòng nếu có bị người ta bỏ rơi thì mình cũng không quá thảm hại. Thế nên rất nhiều người nói, lần đầu tiên tiếp xúc, cảm thấy tôi rất lạnh lùng, cảm giác là người cực kì khép kín, khó gần.
Ờ, tính cách của tôi kì lạ như thế, thế mà vẫn có người không sợ chết vẫn cứ muốn lại gần tôi. Mà kì lạ là, ở bên cạnh anh, tôi lại thấy vô cùng ấm áp. Dường như cảm giác an toàn biến mất bấy lâu lại đang tìm đường quay trở về. Có nên nhẹ dạ mà giao trái tim này cho anh không? Bức tường một khi đã phá đi rồi sẽ không thể xây dựng lại được nữa. Nếu như thật sự có một ngày anh bỏ đi thật thì còn lại trong tôi chỉ có thể là đau thương vô hạn. Vậy phải làm sao giờ? Bản thân anh cũng không cho tôi cơ hội, hay là cứ liều thử xem nhỉ?