cao cả, cô cũng không thể thấy người ta khóc còn mình thì cười hi hi được. Thế nên, cảnh tượng lúc này đúng là không thể đặc sắc hơn, chính là một thư kí và một thư kí thực tập đang ôm nhau khóc. Vừa bước vào văn phòng sau một ngày công tác, Tử Du những muốn dọa Kiều Vy với vị trí giám đốc của anh, ai ngờ chứng kiến cảnh tượng đặc sắc trước mặt, chính anh mới là người bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh. Sao anh còn chưa kịp làm gì mà cô đã bị cô gái khác ôm dính lấy như vậy rồi.
- E hèm, có ai vừa chết sao?
- Chính là có hai người sắp chết a.
Hai giọng nữ trong trẻo đồng thanh trả lời anh. Im lặng một lúc, hai cô gái đang ôm nhau tình thân mến thương mới từ từ tách nhau ra, từ từ đứng lên. Và trong khi Krystal cúi đầu nhận lỗi thì Kiều Vy lại được lần thứ n trong ngày hôm nay được trợn mắt kinh ngạc.
- Anh!
- Chào mừng em đến Trấn Phong!
- …
Lúc này, đến lượt Krystal trợn mắt nhìn một nam một nữ đang mắt to trừng mắt nhỏ trong phòng.
- Hai người quen nhau?
- Quen.
- Hơi hơi.
Tử Du không ngần ngại đáp nhưng khi nghe được câu trả lời của Kiều Vy lại bỗng chột dạ, còn Krystal đã hóa đá từ lâu vì sự đồng thanh trả lời của hai người. Trong khi một người thì hóa đá, một người thì chột dạ, Kiều Vy lại chỉ tự hỏi “Thế gọi là quen sao? Thế là cuối cùng mình cũng được quen với soái ca à?” Nghĩ đến đây, mắt con người mê trai đẹp như Kiều Vy lập tức sáng lên, nhìn Tử Du, cơ thể không tự giác mà xích lại gần một chút. Bỗng dưng thấy vẻ mặt này của Kiều Vy, Tử Du còn đang chột dạ bỗng lại thấy lạnh sống lưng. Anh bối rối rồi.
- Khụ, hai người đang làm gì vậy?
- Không có.
Sự đồng thanh lần này lại chính là giữa Krystal và Kiều Vy. Sự đồng thanh lần này lại khiến cho Tử Du thấy khó chịu. Gì chứ, mới gặp nhau có một ngày mà đã tâm đầu ý hợp như vậy? Thực ra, cả ngày hôm nay, Tử Du không có mặt ở văn phòng cũng là do bất đắc dĩ. Căn bản là công việc độ này quá bận rộn, hôm nay anh phải đi họp suốt. Rồi lại nghĩ cứ để cho Kiều Vy với Krystal làm quen với nhau cũng được. Tình cách của Krystal, Tử Du quá hiểu. Cô nàng nhiều chuyện này sẽ không để cho Kiều Vy cô đơn đâu. Nhưng anh không ngờ, hai người mới đó mà đã có tình cảm sắt son đến vậy. Thầm tính tuổi của Krystal, sao giờ này cô ấy vẫn chưa có người yêu, đúng là cũng có chút kì lạ. Anh phải chú ý hơn mới được. Trong khi Tử Du đang suy nghĩ, đắn đo có nên điều hai người làm những công việc cách xa xa nhau một tí hay không thì giờ tan tầm đã đến. Liếc thấy sếp lớn vẫn đang trầm tư, Krystal mới dè dặt lên tiếng.
- Giám đốc, hôm nay còn có việc gì không ạ?
Nghe thấy tiếng Krystal, lúc này Tử Du mới máy móc nhìn đồng hồ, phát hiện ra đã đến giờ tan tầm.
- Ừ, hết giờ rồi thì em về đi.
- Vâng ạ. Em chào sếp.
Như được giải thoát, Krystal ba chân bốn cẳng thu dọn đồ đạc rồi xách túi đi mà như chạy, trước khi đi còn tình thương mến thương nắm tay Kiều Vy, vẻ mặt bi ai.
- Tiểu Vy, chị về trước. Mai gặp lại em nhé.
Cơ mặt Kiều Vy bỗng giật giật, họ trở nên thân thiết như vậy từ bao giờ vậy? Mà cảnh này lọt vào mắt của Tử Du lại thành hai người tình thương mến thương không nỡ chia lìa. Đợi đến khi Krystal đi rồi, anh mới lên tiếng.
- Em ngồi đi, chúng ta nói chuyện một lát. Anh là giám đốc ở đây.
- À, Hạ Vũ bảo em đến đây thực tập, em cũng không biết anh là giám đốc.
- Anh nhờ Hạ Vũ giới thiệu cho một người đến hỗ trợ Krystal, cũng không ngờ Hạ Vũ giới thiệu em. Hình như em mới năm hai, liệu đến đây thực tập có được không?
- Không sao đâu ạ. Em cũng sắp hết năm hai, chuẩn bị được nghỉ hè rồi ạ. Chỉ cần không phải ngày nào cũng phải đến là được ạ.
- Ừ, không sao, hôm nào em bận cứ trao đổi xin nghỉ với Krystal là được rồi.
Nói đến đây, không khí giữa hai người lại trở nên có chút trầm mặc. Cả hai đều không biết phải nói gì. Nói về công việc thì thực sự Tử Du không có hứng thú, cả ngày đã bận công việc túi bụi rồi. Mà hơn nữa, anh cũng tin là Krystal đã nói cho Kiều Vy hiểu khá rõ về cách làm việc ở đây, thậm chí nhìn bộ mặt có phần bơ phờ của cô, anh còn đoán rằng có lẽ, bản thân cô đã thấm thía hơn ai hết. Nhưng ngoài công việc ra thì lại chẳng tìm được chủ đề nào để nói cả. Anh cứ trầm mặc mãi, chỉ có ánh mắt là không dời cô. Cô gái nhỏ có tên Kiều Vy đang ngồi trước mặt anh. Không biết trong ngày đã bị Krystal dọa nạt gì mà giờ hình như cô sợ đến nỗi không dám nhìn thẳng mặt anh, cứ mắt nhìn mũi rồi tay vo viên vạt áo đã nhăn nhúm. Chẳng nhẽ, anh đã làm gì khiến cô sợ đến thế sao?
Trong khi Tử Du đang lo lắng là đã làm gì khiến cô có ấn tượng xấu về anh thì trong lòng Kiều Vy lại không ngừng gào thét, “anh đẹp trai à, đừng nhìn em chằm chằm như thế được không? Người ta cũng biết ngại mà. Anh nói gì đi chứ?” Cuối cùng Kiều Vy cũng cảm thấy không thể giả dạng cô gái e thẹn lâu hơn được nữa đành lên tiếng trước.
- À, hôm đám cưới, cảm ơn anh ạ.
- Không có gì. Cũng nhờ thế mà quen được em.
- Có gì đâu ạ.
- Muộn rồi, em về đi. Mà em đi gì đến đây vậy?
- À, sáng nay Hạ Vũ đèo em đến. Xe em bị hỏng. Chắc giờ em đi xe buýt về thôi.
- Giờ này đông lắm, nhà em ở đâu? Nếu không ngại, anh có thể cho em quá giang.
- Ơ, thôi không cần đâu ạ. Thế thì phiền anh lắm.
Thực ra, lúc này trong đầu Kiều Vy lại đang đấu tranh tư tưởng. Giờ mà để anh đèo về thì kể cũng ngại thật, nhưng mà hôm nay làm việc vất vả cả ngày mà lại phải ngồi trên xe bus cả tiếng đồng hồ thì chẳng khác nào hành xác. Thật là khó nghĩ quá mà.
- Không ngại đâu, đằng nào anh cũng tiện đường. Đi về thôi.
- Dạ, cảm ơn anh ạ.
Nghe thấy câu cuối của Tử Du, bao sự ngại ngần trong lòng Kiều Vy đã tan biến hết, cô lại tự an ủi bản thân, là anh miễn cưỡng muốn em về với anh thôi mà. Không phải tại em thích nhờ vả, không phải tại em đâu nha.