n Thao nâng bộ ngực, tay dần dần di chuyển xuống dưới, cởi quần ngủ của cô ra, cởi bỏ trói buộc trên người cô ra, chỉ còn lại một chút quần áo cuối cùng, nhìn bộ dạng dựa vào tường của cô, phía dưới của anh đã bắt đầu rục rịch.
Đầu lưỡi của anh thăm dò, khẽ trêu chọc quả mâm xôi màu hồng nhạt, làm cơ thể cô run rẩy, không thể không ôm chặt bờ vai của anh.
Đầu lưỡi giống như rắn, không ngường xoay vòng quay quả mâm xôi hồng, làm cho chất lỏng trong suốt từ miệng anh dính vào quả mâm xôi hồng, chẳng những chà xát quả mâm xôi hồng phấn nộn, càng thêm dựng đứng kích thích.
Bởi vì từ trên quả mâm xôi hồng truyền đến dòng điện mà Mâu Khởi Huyên phát ra tiếng rên rỉ, “Uh...”
“Thoải mái sao?” Anh xấu xa kéo quả mâm xôi hồng hỏi cô.
Nanh vuốt dần dần di chuyển xuống phía dưới, đi đến phía trước quần lót viền ren, anh thăm dò vào giữa chân cô, phía trên quần lót nhẹ nhàng sờ, cảm nhận.
Thấy lòng bàn tay chạm vào bộ lông mềm mại, tiếp theo bàn tay to đi vào dải đất tam giác, ở trên nhẹ nhàng đè xuống.
“A...” Cô liên tục rên rỉ, lông mày cũng hơi nhăn lại.
“Đừng nóng vội.” Bàn tay to tà ác ở bên ngoài nơi tư mật của cô, không ngừng xoa bóp, khiến cho quần lót lõm xuống, ngón tay thon dài đi vào.
Phía trên cử động, suy nghĩ trong cơ thể cô khơi ra nhiệt tình.
“A a...” âm thanh của cô ngày càng rõ ràng, quanh quẩn ở trong căn phòng.
Bàn tay to của anh không ngừng tìm kiếm ở nơi tư mật, cho đến khi anh tìm được viên tiểu hạch kia, ngón trỏ nhẹ nhàng xoa, tiếp theo dùng sức mà vuốt ve.
Cả người cô bị đặt trên tường, không có cách nào cự tuyệt đòi hỏi của anh, hơn nữa hơi thở ấm áp bao quanh cô, suy nghĩ dần dần chìm ngầm trong chuyện ham muốn, không còn năng lực suy xét nữa.
Cô bị ngón tay dài trêu ghẹo, toàn thân sức lực đều dần dần trôi đi, làm cho cô mê muội ở vực sâu không đáy, vốn là cánh tay nhỏ bé khước từ nhưng nhịn không được lại trở thành nắm chặt cánh tay khỏe mạnh của anh.
“Ừ...” Cô nắm chặt hai mắt, hơi thở gấp gáp, cảm giác anh chống đỡ cánh môi ấm áp, đầu lưỡi chui vào trong miệng cô, không ngường khuấy đảo cái lưỡi của cô.
Anh rất hài lòng với phản ứng của cô, môi mỏng di chuyển xuống, hôn qua bộ ngực của cô, rồi đến vùng bụng bằng phẳng, cuối cùng là đến trên quần lót cô.
Ngón tay dài rời đi, đổi lại là đầu lưỡi khẽ để ở miệng nơi tư mật, hỗn hợp nước bọt cùng mật dịch của cô, có chút mập mờ nói không nên lời.
Mâu Khởi Huyên ấn hai vai anh, cảm thấy lưỡi anh linh hoạt giống như rắn, cảm giác giống như muốn chui vào trong cơ thể cô, “A. Thao, nơi đó không thể...”
Lận Viễn Thao không để ý đến cô, vẫn như cũ lấy đầu lưỡi chạm vào nơi mẫn cảm kia, làm cho mật dịch không ngừng chảy ra, không những làm thấm ướt quần lót, mà còn dính lên trên ngón trỏ của anh, anh cố ý đưa ngón trỏ vào trong khe hẹp, trước sau co rút lại.
Động tác bất ngờ của anh làm toàn thân cô tê dại không ngừng, cô bắt đầu không đế ý đến hình tượng khẽ than, “A a...”
Cô nhíu mặt mi, cái loại kích thích này không còn ngôn ngữ nào để miêu tả, hơn nữa bàn tay to của anh vẫn còn ở trong khe hẹp mà nhẹ nhàng sờ, khiến toàn thân cô xụi lơ, không thể suy nghĩ.
Cuối cùng Lận Viễn Thao cũng cởi quần lót của cô ra.
“Ừm...” Mâu Khởi Huyên rên rỉ, mất đi lí trí, thầm nghĩ muốn anh tiếp tục xâm phạm vào cơ thể của mình, đầu lưỡi của anh liên tục làm loạn ở khe hẹp, khi mới bắt đầu thì chậm rãi, liếm nhẹ nhàng, dần dần liếm nhanh hơn, càng liếm càng kịch liệt.
Toàn thân cô không ngừng run rẩy, mật dịch giữa hai chân không ngừng chảy xuống, hoàn toàn không thể khống chế.
“A a...” âm thanh không chịu đựng không ngừng vang lên.
Lận Viễn Thao không để ý đến kháng cự của cô, khăng khăng ở khe hẹp lấy đầu lưỡi trêu chọc hút lấy hương vị ngọt ngào, thấy khe hẹp của cô không ngừng co rút, anh biết cô sắp đạt đến cao trào đầu tiên.
“Em không được, a...” Cô thét chói tai, một cỗ khoái cảm kịch liệt đánh úp toàn thân, đầu óc trống rỗng, mang theo mật dịch mùi vị ngọt ngào từ trong cơ thể phun ra, làm ướt cả mặt anh.
Lận Viễn Thao đứng dậy, tà ác chộp lấy môi cô, tìm đến cái lưỡi mềm mại của cô.
Nụ hôn của anh vừa vội lại vừa mãnh liệt, khiến cho không ai có thể chống cự được, lưỡi của cô cũng chuyển động theo anh, lưỡi của anh quyến rũ cô, bàn tay to lại duỗi thẳng xuống đến vùng đất tam giác ẩm ướt.
“Ừ... Hừ...” Bàn tay to của anh khẽ bóp lấy tiểu hạch, cô liền buồn bực rên rỉ.
Ngón tay dài của anh ở ngoài khe hẹp dao động qua lại, đi tới cửa khe hẹp, xâm nhập vào.
“Rất ẩm ướt đó.” Anh cười nhẹ, hai ngón tay ở khe hẹp đứng lên.
Vách tường bên trong khe hẹp nhanh chóng quấn lấy anh, theo động tác của ngón tay anh, cô phát ra tiếng rên rỉ mệt mỏi, trong khe hẹp mềm mại mật dịch tràn đầy ra, làm tay anh dính ướt.
“Đừng...” Cô đã sớm không cảm thấy xấu hổ, chỉ mong chờ anh sử dụng tất cả vốn liếng, mang cô thoát khỏi địa ngục gian nan này.
Mâu Khởi Huyên không có cách nào kiềm chế rên rỉ, bụng ưỡn về phía trước, muốn cho mình gần sáy bàn tay to của anh, vẻ mặt đỏ bừng, khe hẹp ẩm ướt bị anh chạm vào phát ra âm thanh dâm đãng.
“Thoải mái sao?” Anh khiêu khích hỏi.
“Em, em muốn...” Cuối cùng Mâu Khởi Huyên không chịu đựng được, âm thanh có phần cầu xin.
“Thật sự rất muốn?” Anh vẫn chờ giây phút này, cô mở miệng nói chính là cho anh động lực lớn nhất.
Lận Viễn Thao vội vàng cởi bỏ quần áo, ôm cô đến giường lớn, nhanh chóng đè lên cơ thể cô, khe hẹp đã rất trơn bóng, chính là chờ đợi anh tiến vào.
“Thao...” Giọng điệu của cô có chút nghẹn ngào, dường như không thể chịu đựng được nữa.
Anh đỡ lấy dục vọng của mình, nhằm ngay khe hẹp của cô, múi thịt mềm mại ẩm ướt kia lập tức bao vây lấy anh.
“A a...” Từng tấc anh xâm nhập, cô không nhỉn được phát ra âm thanh rên rỉ thoải mái.
Cảm giác nóng như lửa dần dần bổ sung cho cơ thể của anh, động tác của anh càng ngày càng mạnh, cô cảm thấy cơ thể của mình cũng sắp muốn nổ tung.
Lận Viễn Thao đem toàn bộ dục vọng vùi vào trong cơ thể cô, ở bên trong hung hăng kéo ra đưa vào.
“Thao... A...” Tiếng rên rỉ của cô càng ngày càng to, một giây cuối cùng, dường như cô đã muốn đạt đến điểm giới hạn.
Cao trào giống như thủy triều mãnh liệt bao phủ lấy cô.
Trước mắt cô trắng xóa, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, cảm giác có dòng chiện chạy qua cơ thể cô, làm cho cô không ngừng run rẩy, còn anh thì ra sức đong đưa thắt lưng dũng mãnh, muốn đem tất cả dâng tặng cho cô.
“Không, không cần.” Mâu Khởi Huyên lắc đầu, khoái cảm nhất quyết ở trong cơ thể cô không chịu tản đi, cảm giác tê dại ở trong cô.
Khe hẹp muốn nổ tung ra, mật dịch theo chuyển động của anh càng ngày càng nhiều, nơi hai người ân ái cũng ướt một mảng.
“Còn chưa xong, anh còn muốn...” Lận Viễn Thao nhịn xuống muốn bắn ra dục vọng, nhưng mà vẫn đè xuống.
Vài phút sau cô hét lên một tiếng, không thể chịu đựng được nữa, trong phút chốc ngất đi.
Cuối cùng anh cũng đạt đến đỉnh, cũng không nhịn được cao trào bùng nổ, đem mầm giống đục ngầu trực tiếp bắn nhanh, toàn bộ đưa vào sâu khe hẹp của cô.