"Vì Hàn Ngữ, con nguyện buông xuống tất cả". Anh quyết định, nhất định phải bù đắp cho cô. "Nhưng mà, Hàn Ngữ đi đâu? Hàn gia hẳn là không thể nào trở về, con lại không biết cô ấy có bạn bè nào, đến tột cùng làm sao để tìm cô ấy..."
"Con đã luống cuống tay chân, tỉnh táo lại." Mẹ Hướng thật là nhìn không được, đứa con ngốc này, có trí khôn và năng lực lật đổ công ty nhà mình, nhưng vừa gặp phải người vợ chạy mất liền rối loạn toàn bộ.
"Con không tìm được Hàn Ngữ, sao không đi tìm Hàn Thấm?"
"Hàn Ngữ không có ở chỗ của tôi."
Hàn Thấm ngồi ở trong phòng khách nhà chồng, vẻ mặt không giải thích được. "Mình làm cho bà xã của mình chạy mất, còn có mặt mũi tới hỏi tôi? Đến tột cùng anh đã làm gì với nó?"
"Tôi…" Đối mặt với người thân cận duy nhất của vợ, sao Hướng Kình có thể nói ra chuyện ích kỷ mà mình đã làm?
"Tôi và Hàn Ngữ sinh ra một chút hiểu lầm…"
"Tuyệt đối không chỉ như vậy". Ánh mắt Hàn Thấm sắc bén nhìn thẳng anh, liếc thấy ra tim của anh trống rỗng. "Hàn Ngữ là một người lòng dạ trong sáng ngay thẳng, mặc dù nó mảnh mai, một chút đả kích khó có thể đánh sụp nó, khẳng định là anh đã làm chuyện gì vô cùng quá đáng, làm nó không thể nhịn được nữa."
Hướng Kình trầm mặc, ngay cả cười khổ cũng không ra, một hồi lâu, chỉ có thể giật nhẹ khóe miệng. "Quả thật tôi đã làm sai một chuyện, nhưng đây là chuyện của tôi và cô ấy, tôi chỉ có thể nói, tôi thật lòng thành ý muốn cầu cô ấy tha thứ."
Hàn Thấm tức giận nhìn anh:" Tôi vẫn luôn tưởng rằng để cho Hàn Ngữ gả cho anh có vẻ là sự lựa chọn tốt, hiện tại tôi chẳng dám chắc khẳng định". Cô thở dài, giọng điệu hối hận. "Hướng Kình, anh có biết không, chúng tôi là những người con gái không được sủng ái ở Hàn gia, nhất là Hàn Ngữ, tuổi còn nhỏ lại không cáu khỉnh, kiên cường của em ấy ngày hôm nay cơ hồ là do anh và ba tôi đánh đập mà ra, nỗi khổ mà em ấy phải trải qua anh không thể tưởng tượng được, nếu như anh không thể quý trọng em ấy, thì hãy buông tha cho em ấy đi!"
"Cô ấy trước kia.......... phải trải qua những ngày như thé nào?" Hướng Kình nghe Hàn Ngữ nói sơ lược qua, nhưng mà không nghĩ tới thảm như vậy, nghe nói cô ấy bị như vậy anh đau lòng không thôi.
"Hàn Ngữ từ nhỏ đến lớn, không chỉ chịu sự khi dễ của anh trai, ngay cả ba ba khi tâm tình không tốt cũng đánh mắng em ấy không thôi, nếu tôi không khuyên bảo, có lẽ nó đã định từ bỏ thế gian này." Nói đến quá khứ trước đây, chua xót của Hàn Thấm dâng lên. "Nếu như lúc ấy có người nguyện ý giúp đỡ chị em tôi ngăn lại, cho dù đưa chúng tôi đến cục xã hội, thậm chí là ăn xin trên đầu đường, tất cả so với đối đãi của của Hàn gia còn tốt hơn. Đáng tiếc ba tôi tài cao thế lớn, trước mặt mọi người luôn xây dựng cho chị em chúng tôi một đời sống vật chất giả dối, cho nên mọi người không nhìn thấy được ông ấy ngược đãi chúng tôi như thế nào?"
Chuyện này thật đáng sợ, khiến cho tâm Hướng Kình cũng bị nhéo lên. Hàn Ngữ lúc nào cũng tươi cười, tính tình dịu dàng, sau lưng lại cất giấu đi nỗi khổ to lớn? Khi anh vì Hàn Phong đến tìm cô mà nổi giận thì cô một bên phải chịu bị anh trai uy hiếp mà hoảng sợ, một bên còn muốn làm yên lòng anh đang nóng nảy, anh đến tột cùng là tên khốn cỡ nào?!
"Anh đã từng nghe Hàn Ngữ khóc chưa? Hàn Thấm cười châm biếm, "Em ấy khóc lên thanh âm bao giờ cũng nhỏ, đa số lúc khóc đều là trốn ở trong chăn, bởi vì nó sợ khóc lớn tếng một chút, không tránh được một trận đánh chửi, cho nên thói quen đem tiếng khóc chôn giấu trong lòng, không dám làm cho người khác nghe được.”
Như là bị người trước mặt đánh một quyền, khuôn mặt tuấn tú của Hướng Kình trở nên trắng bệch. Anh nhớ tới Hàn Ngữ mỗi lần chịu ủy khuất, liền có thói quen thích đem mình nhét vào ghế sô pha miệng rộng, hóa ra , kia đều là ở đó chịu đựng khóc, sợ hắn nghe được sao?
Là ủy khuất cùng thống khổ thế nào, làm cho cô ấy ngay cả khóc cũng không dám lên tiếng? Thân là chồng của cô ấy, không chỉ không bảo vệ tốt được, lại còn là tên đầu sỏ làm cô ấy thương tâm, như vậy, hắn có tư cách gì nói yêu?
Anh thề, nếu bây giờ có thể cầu xin cô ấy tha thứ, anh tuyệt đối sẽ không để cô có cơ hội trốn đi khóc, quá khứ trước đây đã quá đau khổ rồi, nếu ngay cả một một lời nói hạnh phúc bé nhỏ anh cũng không thể cho cô thì còn gì là đàn ông?
Hơn nữa, cô còn là người mà anh yêu nhất!
"Hàn Thấm, tôi nghĩ, tôi biết phải làm như thế nào" Vẻ mặt Hướng Kình trở nên kiên quyết. "Cô gả Hàn Ngữ cho tôi không phải là một sai lầm, tôi còn muốn cảm ơn cô đã trao đổi chú rể, để cho tôi và cô ấy có cơ hội bên nhau. Cho nên, xin cô hãy cho tôi biết Hàn Ngữ bây giờ đang ở chỗ nào?"
Ngay cả lời cầu xin hắn cũng nói ra, Hàn Thấm xem xét cặn kẽ, có vài phần kính trọng đối với anh "Anh cam đoan, anh sẽ làm cho Hàn Ngữ hạnh phúc?"
"Tôi cam đoan." Hắn không chỉ thề , "Tôi thậm chí còn có thể đem toàn bộ tài sản trên danh nghĩa sang tên của cô ấy, để cô ấy tránh khỏi lo âu về sau."
Sang tên? Mắt Hàn Thấm đều mở to. Âm mưu sau lưng khiến gia cụ Hướng Thành đóng cửa, cô mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng hiểu được sáu bảy phần, anh là người đàn ông coi trọng, bảo vệ quyền thế của mình, không thể ngờ lại đem toàn bộ tài sản cho em em gái?
Chỉ có điều, cô cũng không dễ dàng mềm lòng như vậy."Anh không phải còn có một người...Bạn thân, rất gần gũi với anh, gọi là gì nhỉ...Tinh Tinh?" Về việc người thứ ba này, cô rất quan tâm. "Tôi nói thẳng, cô ấy gây song gió với Hàn Ngữ, hơn nữa anh lại chần chừ năm lần bảy lượt khiến Hàn Ngữ tổn thương, anh có thể giữ khoảng cách cùng cô ta sao?"
"Xa Tinh Tinh không phải là vấn đè giữa tôi và Hàn Ngữ, tôi với cô ấy vốn không có tình cảm nam nữ, về việc này, tôi sẽ nói rõ với cô ấy."
"Tốt lắm, cuối cùng tôi hỏi anh, anh yêu Hàn Ngữ sao?" Khó trách Hàn Ngữ yêu thương anh, chỉ hi vọng, anh cũng có thể đáp lại.
"Tôi yêu cô ấy" Hướng Kình không chút do dự, "Hơn nữa rất yêu, rất yêu."
"Tốt" Hàn Thấm cũng không rầy rà, cô lấy một quyển sách nho nhỏ trong bao da bên cạnh, đưa tới trước mặt Hướng Kình. "Đây là vài thông tin của cô ấy, bên trong có danh sách vài người bạn tốt, tôi không biết cô ấy sẽ đi chỗ nào, anh tự tìm dấu vết của cô ấy để lại."
Mắt Hướng Kình sáng lên, vội vàng tiếp nhận:"Cám ơn, tôi lập tức đi tìm!"
Vừa nói xong,anh cũng không quay đầu lại, rời khỏi Lăng gia, vội vàng quýnh lên đi tìm người.
Ở lại trong phòng khách, Hàn Thấm nhìn anh chạy thẳng ra cửa, nâng cao âm lượng nói:"Hàn Ngữ, em cũng nghe được chứ?"
Cách đó không xa có một bóng hình xinh đẹp đi ra sau cây cột, Hàn Ngữ lệ rơi đầy mặt.
Hàn Thấm ra đón, vừa thay cô lau nước mắt, miệng cũng không tha.
"Để cho anh đi tìm đi!Ai bảo anh khi dễ em? Em nha, lần này đừng mềm lòng, ít nhất phải cho anh biết đau khổ, biết không?"
"Chị......." Hàn Ngữ khóc không ngưng."Anh ấy thật sự yêu em.....Ôô.......Nhưng sao lại muốn đối xử với em như vậy...."
Hàn Thấm trở mình xem thường:" Bởi vì anh khi đó không biết em! Nói thật ra, chị còn còn rất khâm phục anh vẫn giữ được bình thản như vậy, đem mẹ mình cùng công ty Hướng Thành lớn như vậy phá đổ. Nếu đổi lại là chị, nói không chừng chị cũng sẽ làm như vậy, chỉ tiếc chị không muốn Hàn thị sụp đổ. Có lẽ ở trong kế hoạch của anh, sách lược sai lầm nhất đó là không cẩn thận yêu thương em."
"Phải không?" Hàn Ngữ chỉ cần nghĩ tới Hướng Kình, vừa đau lòng lại vừa xúc động: "Chị.....Ô ô......Em không biết nên làm cái gì bây giờ."
"Làm sao bây giờ? Chờ anh đi tìm một vòng, ăn năn hối lỗi rồi quay về." Nào có thể để cho anh đem người đã đuổi đi trở về dễ dàng như vậy? Đương nhiên nên phải làm như vậy."Đến lúc đó, em sẽ quyết định việc muốn hay không tha thứ cho anh."
Hàn Ngữ thở dài, suy nghĩ cẩn thận xem bản thân mìn nên làm như thế nào. Tha thứ? Không tha thứ? Mâu thuẫn liên tiếp đánh sâu vào lòng cô .
Cô thật sự yêu Hướng Kình, nhưng nghĩ đến bản thân chính mình từng là quân cờ của anh, tất cả sự yêu thương của anh là giả, nụ hôn của anh chỉ là vũ khí chinh phục lòng cô, đã cảm thấy bản thân mình yêu rất không giá trị.
Cho dù nghe được anh nói yêu thì làm sao? Phần tình yêu này, để Xa Tinh Tinh đảo lộn công kích sao? Anh có thể bù đắp lại được hay không hay chỉ là tạm vãn hồi trong lúc tình thế cấp bách?
Thấy em gái lâm vào trầm tư, Hàn Thấm cũng không ầm ĩ cô, chuyện của cô thì chỉ có mình cô hiểu rõ. Hàn Thấm đang mang thai sáu tháng, tuy rằng nôn ọe giảm bớt nhưng vẫn ham ngủ, nghỉ ngơi dường như có vẻ tốt hơn là ở chỗ này lo nghĩ.
Không bao lâu, mặt trời xuống núi, trong phòng khách chỉ còn lại một mình Hàn Ngữ, chuông điện thoai di động rung lên một hồi, khiến cô đang theo dòng suy tư bừng tỉnh, khi ấy mới phát hiện một mảnh đen tối trước mắt.
Tay chân vội vàng cầm lấy di động, hiện lên dãy số lạ, làm cô liên tiếp nẩy lên phía sau, tin tức trong điện thoại làm cho máu trong người cô ngưng lại trong nháy mắt.
"Xin hỏi là Hàn ngữ tiểu thư phải không? Đây là bệnh viện, chồng của cô, Hướng Kình xảy ra tai nan xe cộ, phiền cô đến bệnh viện thay anh tiến hành công việc nhập viện..."
Hướng Kình chỉ nhớ rõ, anh lái xe khắp phố lớn ngõ nhỏ, nơi không vào được thì tự mình chạy đi, nóng đến nỗi quần áo đều ướt đẫm, nhưng anh vẫn không tìm thấy vợ mình.
Thông tin Hàn Thấm ghi chép mấy người đều giống nhau, chỉ ghi mỗi địa chỉ mà không có số điện thoại, cho nên anh chỉ có thể đến từng nhà một tìm, từng bước từng bước hỏi, biết được anh là Hướng Kình, liền không cho vào nhà, anh năm lần bảy lượt thuyết phục mới bằng lòng cho biết Hàn Thấm không có ở đây.
Sau đó, vốn là ngủ không đủ giấc, anh bị kiệt sức, ý thức mơ hồ, khi đang điều khiển xe chợt thấy một người, xe liền đâm vào dải phân cách, anh an toàn nhờ túi hơi, sau đó liền bất tỉnh nhân sự.
Sau khi tỉnh lại, người khác đã ở bệnh viện, nhớ lại hết thảy từ đầu đến cuối chỉ có thể hình dung bốn chữ "tự làm tự chịu", ai kêu anh phụ tình yêu của Hàn Ngữ, lại còn sơ ý để cho Xa Tinh Tinh thừa dịp, nên xui xẻo chịu tất cả dằn vặt.
Tiếng đẩy cửa kinh động đến Hướng Kình đang tự trách bản thân, tầm mắt anh hướng về phía cửa phòng bệnh, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt luống cuống cùng lo lắng của Hàn Ngữ.
"Anh......."
"Em......."
Hai đồng thời phát ra tiếng, lại đồng thời im lặng.
Thấy Hàn ngữ, Hướng Kình cảm giác yên tâm, nếu biết đụng xe có thể làm cho cô chủ động xuất hiện, anh đã sớm đụng vài lần.
"Em nói trước đi" Anh còn muốn thưởng thức cô thêm một chút, như vậy về sau đi làm không thấy vợ thì còn có thể hồi tưởng lại được dung nhan của cô, sẽ không bị sóng triều tưởng niệm bao phủ.
Hàn Ngữ muốn nói lại thôi, cuối cùng lựa chọn đề tài an toàn nói:" Bác sĩ nói tay anh bị gãy xương, phải ba tháng mới có thể hồi phục. Hai ngày này kiểm tra nếu không có vấn đề thì có thể xuất viện."
"Gặp nhau là tốt rồi" So với mất đi cô, hết thảy anh đều không cần. "Hàn Ngữ, anh...."
"Tôi đi thông báo cho mẹ biết đến bệnh viện." Cô ra vẻ lãnh đạm cắt ngang lời anh.
Trải qua nửa ngày suy nghĩ, cô quyết định trước giữ khoảng cách với anh, về phần tha thứ hay không, nhìn biểu hiện của anh rồi nói sa. Bất quá cô cũng mềm lòng, hiện tại lời anh nói cũng có ảnh hưởng đến quyết định của cô, cho nên tốt nhất là không nghe.