Sau khi tan ca, Hướng Kình không trực tiếp về nhà, mà đi tới quán rượu thường hẹn uống cùng Lý Quang Minh.
Hôm nay là ngày đón Xa Tinh Tinh mới đến, sáng sớm vào làm anh gặp cô cười mị mị với mình, còn không ngừng nhắc nhở anh chớ quên, dù anh đối với lần chào mừng nhân viên mới này thiếu hứng thú, vẫn phải đến có mặt một chút.
Tới quán rượu, anh nghĩ sẽ chật ních đồng nghiệp trong công ty, nhưng vô tình phát hiện bên trong không có mấy người khách, mà nhân vật chính ngày hôm nay Xa Tinh Tinh, ngồi ở một góc quầy bar, trên bàn, ly rượu vơi đi một nửa, xem ra cô đã đợi một thời gi¬an.
“Sao chỉ có một mình em?” Anh buồn bực ngồi xuống bên cạnh cô.
“Vốn chỉ có tôi.” Cô thay anh gọi một ly Mar¬tini[1].
Nhất thời, Hướng Kình phát hiện chút kỳ lạ, dường như không khí bị bỏ thêm vào một chút... cảm giác mập mờ, anh không khỏi hắng giọng. “Tôi nghĩ là tất cả mọi người đã tới, kết quả tất cả mọi người tới trễ sao?”
Giả bộ ngu như vậy quá rõ ràng, Xa Tinh Tinh có thâm ý khác nhìn thẳng anh. “Tiếp đón nhân viên mới của em, chỉ hy vọng anh tới, những người khác đều không quan trọng, anh hiểu không?”
“Tinh Tinh. . . .” Hướng Kình nhăn lông mày lại, hai người họ nghênh chiến chính diện rồi, anh giả bộ cũng không còn ý nghĩa. “Bây giờ em nói những thứ này ý nghĩa gì?”
“Ý nghĩa em vẫn yêu anh.” Cô hào phóng biểu hiện, tin tưởng anh cùng dạng tâm tư. “Anh vẫn hiểu, em trở lại là vì anh, thậm chí bỏ qua cơ hội vào làm ở công ty lớn, cũng không quay về Malaysia, đến bên cạnh anh giúp anh, anh nên biết tâm tình của em.”
“Đã quá muộn, Tinh Tinh.” Anh không muốn trực tiếp làm tổn thương cô, không thể làm gì khác hơn là dùng mặt thực tế áp chế vọng tưởng của cô. “Tôi đã kết hôn.”
Hiện tại đầy trong đầu anh là Hàn Ngữ, đã sớm chứa không nổi Xa Tinh Tinh, huống chi năm đó trước khi chia tay cô, hai người còn cãi nhau một chặp, bởi vì cá tính hai người đều mạnh mẽ, báo trước hai người không thích hợp lẫn nhau.
Tiếp nhận cô vào công ty làm, trừ suy nghĩ phần tình cảm năm đó, còn muốn nhờ tài năng của cô, nhưng nói tới tình cảm... Ít nhất anh không tìm lại được cảm giác yêu cô của năm nào.
“Hướng Kình, em biết anh cùng vợ anh là kết hôn liên doanh.” Xa Tinh Tinh sắc bén thẳng vào trọng điểm, dùng suy đoán này, chính mình vẫn còn cơ hội. “Hơn nữa, em biết nguyên nhân anh cưới Hàn Ngữ, tuyệt đối không phải bởi vì tình yêu đúng không?”
Trừ tri gi¬ao là Lý Quang Minh, Hướng Kình không thích cùng người khác đàm luận động cơ sau lưng hôn nhân của anh. “Quả thật tôi cưới Hàn Ngữ không phải bởi vì yêu cô ấy, thì sao? Dù sao tôi đối với cô ấy cũng có một phần trách nhiệm.”
“Trách nhiệm cái gì? Cô ta đến Hướng gia, mưu đồ hay không cũng là vì tiền tài quyền thế của Hướng gia? Chỉ bất quá bây giờ Hướng Thành Gia Cụ đóng cửa rồi, ý đồ cô âý thành ra vô ích, anh cũng không cần đối với cô ta có trách nhiệm gì” rất không công bằng với Xa Tinh Tinh, cô thua, bất quá chính là cha cô không có tiền a!
“Không, Hàn Ngữ không phải như em nói.” Mấy tháng kết hôn tới nay, anh đối với Hàn Ngữ cảm nhận lần nữa tu chỉnh, đến bây giờ tâm tư gì, chính mình cũng không rõ ràng lắm.
Nhưng này chắc chắn không phải là trách nhiệm, mà so sánh với trách nhiệm nhiều hơn một chút . . . Tình cảm.
Ánh mắt anh nhìn Xa Tinh Tinh, trong đầu lại không ngừng hiện lên hình ảnh cô vợ bé nhỏ trong nhà kia nhăn mày một cái, một nụ cười. “Cô ấy là người con gái đơn thuần động lòng người, hiền đức, thông tuệ, thành khẩn, trọng điểm là cô ấy vì mỗi người trong gia đình chúng tôi mà suy nghĩ, không ghen tỵ, không cầu, có lẽ khuyết điểm lớn nhất của cô ấy là không quá suy nghĩ vì mình.”
Nghe vậy, sắc mặt Xa Tinh Tinh dần dần đọng lại nghiêm túc, không thể tin những gì mà cô vừa nghe được. Cô chưa từng nghe Hướng Kình ca ngợi mình một câu, nhưng hôm nay hình tượng Hàn Ngữ ở trong lòng anh nghe tới dường như không chê vào đâu được, chẳng lẽ anh đã yêu người đàn bà kia?!
“Nên Hàn Ngữ chính là nguyên nhân hiện tại dù anh có bận rộn nữa cũng muốn tận lực mỗi ngày về nhà ăn cơm?” Cô nói bóng nói gió dò hỏi đến tột cùng Hàn Ngữ trong lòng anh chiếm được sức nặng đến bao nhiêu.
“Lúc bắt đầu cũng không phải như vậy.” khi bắt đầu, anh không yên lòng đem vợ cùng mẹ xếp đặt ở cùng một nhà, bởi vì Hàn Ngữ đối với anh tương đối quan trọng, anh muốn bảo toàn cô không có sơ xuất gì ở Hướng gia. Bất quá bây giờ. . .
“Hiện tại, có thể nói sao, món ăn cô ấy nấu để cho tôi ăn không quen đồ ăn bên ngoài, mà sau khi công ty mẹ tôi phá sản, mẹ tôi giống như thay đổi thành một người khác, sẽ cùng cô ấy vừa nói vừa cười, cũng làm cho tôi không thể không muốn về nhà.”
Cái gì? Cả lão yêu bà cũng tiếp nhận Hàn Ngữ? Xa Tinh Tinh cảm thấy càng ngày càng không ổn, “Xem ra anh cưới được một cô vợ tốt?”
“Cô ấy đúng là người vợ tốt.” Mà anh, cũng quyết tâm thân thiện với cô ấy hơn, đi qua những thành kiến, lợi dụng đối với cô, như đá chìm xuống biển đi.
Xa Tinh Tinh hiểu, người đàn ông này căn bản đã yêu Hàn Ngữ, chẳng qua anh cá tính quá mạnh khiến cho anh không đi xét kỹ tâm tư của mình, tình yêu chợt phát sinh.
Cho nên tìm đường sống trong cõi chết, cô vẫn có cơ hội.
Một ý nghĩ, lập tức, cô quyết định thay đổi sách lược, giương lông mày cười một tiếng. “Đã như vậy, anh coi như em chưa nói những lời vừa rồi! Em cũng hy vọng hôn nhân của anh được hạnh phúc, cho nên, chúng ta làm bạn tốt?” Cô hướng về anh giơ ly lên.
Hướng Kình thấy cô quên được, buông lỏng tâm đề phòng, biết nghe lời phải nâng chén, cùng cô uống hết ly này.
“Nên từ khoảnh khắc này, anh chính là bạn bè tốt nhất của em ha!” Xa Tinh Tinh cố ý nói, vì kế hoạch cho con đường tương lai sau này của mình. “Anh cũng biết, cha mẹ em đều ở Malaysia, em vì giúp anh mới trở về Đài Loan, hôm nay cô đơn một mình, nếu em muốn tìm anh hỗ trợ, anh cũng không thể từ chối.”
“Dĩ nhiên.” Giải quyết một chuyện, tâm tình Hướng Kình tương đối tốt.
“Như vậy, chuyện thứ nhất muốn anh hỗ trợ là uống rượu với em!” Cô bảo phục vụ cho anh thêm một ly Whisky. “Một mặt xem như hôm nay là đón nhân viên mới, mặt khác, an ủi em hiện đang thất tình muộn.”
Nhìn cô vân đạm phong khinh nói xong, Hướng Kình không nghi ngờ gì, dứt khoát cạn một chén.
Ban đêm này, giữa hai người đang nói chuyện dễ dàng, qua thật nhanh.
Leng keng! Leng keng!
Chuông cửa Hướng gia vang lớn trong đêm khuya ba tiếng, đánh thức mẹ Hướng vốn đã đi ngủ sớm, cũng đem Hàn Ngữ ngồi chở đợi đến ngủ ở ghế sa¬lon trong phòng khách làm tỉnh lại.
“Người nào nửa đêm canh ba quấy rối người ngủ?” mẹ Hướng đi từ gi¬an phòng ra, ngoài ý muốn thấy con dâu, “Hướng Kình còn chưa về?”
“Ừ, có thể là anh ấy.” Chẳng qua là tại sao phải nhấn chuông cửa? “chắc là anh ấy không mang theo chìa khóa, con đi mở cửa.”
Hàn Ngữ ba bước cũng thành hai bước đi ra cửa lớn, vẻ mặt Mẹ Hướng khó chịu đi theo phía sau cô. Cửa chính chạy bằng điện chậm rãi mở ra, đập vào mắt người lại làm cho hai người cảm thấy ngoài ý muốn, thoáng cái không biết nên phản ứng làm sao.
Chỉ thấy một cô gái cố hết sức khiêng Hướng Kình uống đến say không còn biết gì. Khi cô thấy chính diện là Hàn Ngữ , không chỉ không buông ra bàn tay đặt ngang hông Hướng Kình, ngược lại lơ đễnh cười một tiếng.
“Cô là Xa Tinh Tinh?” Mẹ Hướng nhận ra đối phương trước, không vui nhìn chằm chằm cô. Làm sao cô lại cùng con trai bà lại gần gũi như vậy rồi?
“Đúng vậy, bác gái, đã lâu không gặp.” Đối với mẹ Hướng mặc đồ ngủ, Xa Tinh Tinh đang ăn mặc chỉnh tề hiển nhiên khí thế cao hơn một đoạn.
Xa Tinh Tinh? Tâm Hàn Ngữ co rụt lại, lúc này mới cẩn thận chu đáo nhìn nữ nhân không mấy thân mật với cô này. Bề ngoài quả nhiên đủ xinh đẹp, thần thái khôn khéo thoạt nhìn cũng không thua mẹ chồng, chẳng qua là cái thái độ vênh váo tự đắc, còn đem người khác không coi vào đâu, thần thái kiêu ngạo, làm cho cô không thấy thoải mái.
Làm cô không thoải mái nhất chính là chồng mình lại bị cô gái này này ôm thật chặc, mà dường như Xa Tinh Tinh biểu hiện giống như là đương nhiên.
“Tại sao Hướng Kình uống say thành như vậy?” Cô bất mãn, tận lực đem lực chú ý đặt ở trên người chồng mình.
“Đúng vậy, cả đêm Hướng Kình chính là ôm tôi, quấn lấy tôi.” Xa Tinh Tinh hài lòng thấy sắc mặt mẹ Hướng cùng Hàn Ngữ cũng thay đổi, mới đem Hướng Kình “chuyển gi¬ao” cho họ.
“Tôi đi trước. Đúng rồi, sau này Hướng Kình nếu như về nhà muộn hoặc không có về nhà, là cùng tôi ở chung một chỗ, các người không cần quá lo lắng.” Ra vẻ lơ đãng bỏ lại một viên bom, ngay sau đó Xa Tinh Tinh lên tắc xi rời đi.
Mặc dù là đêm hè, Hàn Ngữ lại cảm thấy lạnh thấu vào nội tâm, ngay cả muốn vào cửa cũng đã.
“Đi thôi, trước tiên chuẩn bị đem Hướng Kình vào.” Mẹ Hướng thầm giận Xa Tinh Tinh lớn lối, chồng bà trước kia cũng có mấy lần gặp ở ngoài, bà thấu nổi bi ai của vợ cả, càng thêm đồng tình với Hàn Ngữ. “Cô đừng để ý lời nói điên rồ của cô ta kia..., chờ Hướng Kình tỉnh mới lên tiếng hỏi rõ ràng là được rồi.”
“Dạ.” Khó được mẹ chồng cũng an ủi cô, Hàn Ngữ tạm thời nhịn xuống nỗi giận trong lòng, cùng mẹ chồng dìu Hướng Kình vào trong nhà.
Song, trừ trên người anh nồng đậm mùi rượu ra, bay vào xoang mũi của cô còn có như ẩn như hiện mùi nước hoa, nhiễu được cô chậm chạp không cách nào tĩnh hạ tâm.
Kia cùng mùi trên người Xa Tinh Tinh mới vừa đi, là giống nhau.
Mở mắt ra, Hướng Kình thấy được đầu đau như muốn vỡ tung, cảnh sắc đập vào mắt trước mắt anh, tất cả không ngừng xoay tròn lay động, để cho anh có loại cảm giác ác tâm.
Thân thể hơi chút vừa động, toàn thân bộ xương tựa như mau tản mất, tại sao phải khó chịu như vậy?
Che trán, che đi ánh sáng làm anh kịch liệt nhức đầu, anh cố gắng hồi tưởng đến tột cùng xảy ra chuyện gì.
Đêm qua anh và Xa Tinh Tinh uống rượu, chỉ nhớ rõ cô vẫn nói giỡn, anh cứ uống một ly lại một ly hỗn hợp rượu Vod¬ka, Long Thiệt Lan[2], mà anh cũng bởi vì ở trên mặt cảm tình cự tuyệt, ý không tốt ở trên tình bạn đều cự tuyệt cô, cho nên toàn bộ uống vào.
Đây chính là nguyên nhân buổi sáng hôm nay anh thành bộ dạng chật vật này.
Nhưng, anh trở về như thế nào?
Hỗn loạn tự hỏi, cửa phòng bị đẩy ra nhẹ, anh hết sức khởi động nửa người, thấy vào cửa chính là Hàn Ngữ, cô đem một ly đồ uống màu sắc quỷ dị thả vào trên đầu giường.
“Uống xong rồi àh? Đầu của anh đau có bớt một chút nào không?”
Nói xong, cô cũng không mỉm cười với anh như ngày thường, hoặc nhẹ lời an ủi anh là không thích, ngược lại, mặt không thay đổi xoay người đi ra ngoài, để cho anh có chút há hốc mồm.
Anh vốn muốn nhờ cô nâng dậy, một cái tay cũng còn lơ lững giữa không trung, cái này đại khái chỉ có thể dựa vào mình.
Nỗ lực ngồi dậy ở trên giường, anh cầm lấy đồ uống cô để xuống, chán ghét nhìn chằm chằm chất lỏng màu lục kia một hồi lâu, cuối cùng vẫn là mang theo quyết tâm ngàn tấn há miệng uống vào.
Ác! Này nhất định là trừng phạt! Đêm qua là nơi nào anh không cẩn thận đắc tội với cô sao?
Trong dạ dày một trận nôn mửa, lại có loại bức người mát mẻ cảm giác nối thẳng đại não, chờ gần sau khi đi qua kích thích, ngoài ý muốn anh phát hiện mình thật đỡ hơn, không còn có đầu váng mắt hoa, cảm giác thiên địa hơi bị điên đảo.