“Đi thôi, chúng ta đi lĩnh chỉ.” Nàng vừa cười vừa ôm lấy bên cánh tay Tây Môn Liệt Phong một lần nữa trở về đại điện Huyền Vũ, còn nhóm người ở đó thì lại thêm một lần khiếp sợ khi nhìn thấy Mộ Cẩm Cẩm nhận thánh chỉ.
Toàn bộ những người trên điện không ai dám tin vào những gì mình đã thấy, nữ nhân này lại phóng túng ôm cánh tay hoàng thượng như vậy, hơn nữa ngay cả nghi lệ quỳ lạy tối thiểu cũng không thực hiện, hơn nữa, hoàng thượng còn đích thân hứa hẹn, từ nay về sau, Mộ Cẩm Cẩm ở trong hoàng cung có thể không cần tuân thủ các quy củ lễ tiết, cũng có thể gọi thẳng đại danh của hoàng thượng, mặt khác, ngày đại hôn đã định vào nửa tháng sau. 77F1.XTGEM.COM - Website đọc truyện số 1 !
Sau khi chỉ lệnh được công bố, từ trên dưới Dạ Sát hoàng triều tất cả đều sợ ngây người!
Còn Nguyệt quý phi một lòng mong chờ chính mình có thể làm hoàng hậu thì lâm vào bi phẫn, hoàng thượng hắn… Điên rồi sao?
Sau đại lễ phong hậu được cử hành vô cùng long trọng của hoàng triều Dạ Sát.
Hoàng thượng anh tuấn tiêu sái Tây Môn Liệt Phong cùng với hoàng hậu xinh đẹp mỹ lệ Mộ Cẩm Cẩm, nhất thời trở thành đề tài được đàm luật nhiệt tình nhất trong cả nước.
Vào một buổi sáng trời xanh mây trắng, Mộ Cẩm Cẩm đang cùng lão công của mình xuất cung dạo phố, liên tiếp nhiệt tình hướng dân chúng chào hỏi, làm cho tiếng hô của quần chúng vây xem xung quanh nổi lên từ bốn phía, rối rít kêu hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế, còn vị hoàng hậu này thì không có nửa điểm kiêu ngạo, hiển nhiên đón tiếp đông đảo dân chúng tín yêu mình.
Sau khi đại lễ dạo phố đã xong, trên dưới hoàng thành cả nước chúc mừng, trong cung lại càng tổ chức yến tiệc long trọng, văn võ bá quan trong triều thì nhiệt tình ăn uống náo nhiệt, giằng co suốt một ngày, sắp té xỉu, Mộ Cẩm Cẩm một người ngồi trong tẩm cung Tây Môn Liệt Phong lẳng lặng đợi lão công của nàng tới đây vén khăn hồng voan.
Nhưng là ngóng trái ngóng phải, cái nam nhân đáng chết kia vẫn chưa trở lại, có lầm hay không a, nàng không được mặc áo cưới xatanh trắng đúng tiêu chuẩn đã làm cho người ta buồn bực, còn tiểu tử thúi Tây Môn Liệt Phong kia thì hết lần này tới lần khác làm khó nàng, ngay đến đêm động phòng hoa chúc cũng dám cả gan biến nàng thành chim bồ câu ngóng dài cả cổ.
Mũ phượng khăn voan trên đầu đã nặng muốn chết, giằng co suốt một ngày, còn không cho ta ăn uống một bữa thật tốt, mặc kệ, trước việc làm no bụng là tương đối quan trọng hơn cả, Cẩm Cẩm vứt rơi mũ phượng, trang sức nặng trịch trên đầu xuống, bỏ đi phượng bào dầy chết người trên thân, không đợi Tây Môn Liệt Phong trở về tẩm cung, nàng đã hất hàm nắm đũa hung ăn tấn công mãnh liệt thức ăn để trên bàn.
Đến khi Tây Môn Liệt Phong trở lại tẩm cung của mình, liền thấy tiểu thê tử của hắn thật không có hình tượng dang tay dang chân hình chữ đại nằm ngửa trên long sàng mà ngủ, trên bàn còn lưu lại chút thức ăn dư thừa, hắn không khỏi nhíu đôi mày rậm, dần dần đi tới bên giường, tinh tế quan sát nàng từ trong ra ngoài, từ người nàng toát ra một loại khí chất tuyệt mỹ, nàng thật sự rất đẹp, có vẻ nhu nhược muốn làm cho người ta thương tiếc, cũng có vẻ cường hãn làm cho người ta hít thở không thông, khẽ cúi đầu xuống, hắn nhẹ nhàng hôn nên mỗi tấc da thịt mềm mại non mịn của nàng.
Ba năm trước đây, hắn không thành công nhận được thân thể của nàng, ba năm sau, hắn sẽ không tiếp tục buông tha cho cái loại cơ hội tốt hiếm có này.
Bỏ đi tầng lớp áo ngoài của nàng, Tây Môn Liệt Phong cảm giác được mình chỉ cần nhìn nàng, toàn thân cũng không khỏi nóng lên, từng nụ hôn nóng bỏng rơi lên trên mỗi tấc da thịt của nàng, Mộ Cẩm Cẩm đang ngủ trên giường vì được hôn mà không khỏi phát ra mấy tiếng ừm, nàng vô tình từ chối, càng làm gia tăng thế tấn công của Tây Môn Liệt Phong.
Cẩm Cẩm khẽ mở hai mắt, trong mông mông lung lung thấy một khuôn mặt tuấn mỹ khêu gợi chỉ đang cách mặt mình có một chút xíu, gương mặt thật rất đẹp trai, một đôi con ngươi đen nhánh mê người, hắn có một đầu tóc dài trải xuống chạm lên mặt nàng, trên mặt nóng nóng cùng bên trong thân thể cũng có cảm giác nóng khó chịu, làm cho nàng không tự chủ được mà giơ hai tay trắng nõn của mình lên ôm thật chặt cổ của hắn.
Giống như nhận được sự khích lệ của nàng, Tây Môn Liệt Phong càng thêm vô kỵ mà đem cơ thể dục hỏa đang hừng hực cháy của mình tiến đến trong thân thể của nàng, bên trong phòng hoa chúc, mơ hồ truyền ra mấy phần kiều diễm, cung nữ thái giám canh gác bên ngoài cũng thức thời đem nến dập tắt, sau khi màn đêm buông xuống, hết thảy, đều trở nên yên lặng không một hơi thở.
0
—–
Sáng sớm ngày thứ hai, Mộ Cẩm Cẩm mơ mơ màng màng giơ tay từ bờ eo của mình lên, di? Tại sao phía trên đầu lại có một chướng ngại vật thật to vậy?
Khuôn mặt bỗng chấn kinh một chút, nàng liền nhận ngay ra là Tây Môn Liệt Phong đang lười biếng ngồi bên giường vẻ mặt tuấn mỹ tươi cười thưởng thức nàng ngủ.
“Wow! Chàng sao lại không có mặc y phục?” Ánh mắt rời đi, nàng mới phát hiện hắn cả người trần chuồng, nơi lồng ngực cứng rắn không giống như hình tượng gầy yếu nàng đã nghĩ, nam nhân này vóc dáng cũng thật rất đáng khen, mái tóc xốc xếch xõa bên vai lộ ra vào phần mê hoặc kiêu ngạo, thấy Tây Môn Liệt Phong như vậy, Mộ Cẩm Cẩm không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, đáng khen a! Lão công của nàng quả nhiên miễn chê!
“Trẫm còn chưa từng gặp qua nữ nhân nào lại không biết e lệ như nàng, dám nhìn thẳng thân thể trẫm như vậy.”
“Mỹ nam dĩ nhiên là để cho người khác thưởng thức, huống chi chàng thật sự là đẹp trai đến mức làm cho người ta nhìn thấy mà chảy cả nước miếng.” Vừa nói, nàng còn rất phong lưu mà quăng cho hắn một cái liếc mắt đưa tình, khiến cho chăn lông vũ trên người nhẹ nhàng rơi xuống, Mộ Cẩm Cẩm mới phát hiện thân thể mình cũng giống như hắn trần truồng ở bên ngoài.
“Wow nha…” Nàng vội vàng bảo vệ bộ ngực của mình,” Quần áo của ta đâu?” Thấy hắn lộ ra vẻ mặt cười bí hiểm, nàng nhanh chóng vén tấm chăn lên, chỉ thấy trên long sàng lưu lại dấu vết lạc hồng, trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lên, tức giận trừng mắt với hắn.
“Tây Môn Liệt Phong, tối hôm qua chàng rốt cuộc làm gì ta rồi?”
“Di? Những lời này hẳn là ta nên hỏi nàng mới đúng chứ, chẳng lẽ nàng đã quên ư, tối ngày hôm qua nàng liều mạng ôm ta còn không ngừng hô to ta còn muốn ta còn muốn…”
“Uy!” Nàng thoáng cái nhào tới trên người hắn che lại bạc môi khêu gợi cảu hắn,” Chàng nói hưu nói vượn…”
Nụ cười nồng đậm hiện trên cánh môi Tây Môn Liệt Phong,” Cẩm Nhi, trẫm còn không biết, thì ra là nàng lại đối với trẫm nhiệt tình như vậy a…”
Nhìn khuôn mặt hắn một bộ cười tà, Mộ Cẩm Cẩm thật là vừa ảo não vừa tức giận, lần đầu tiên của mình… Cư nhiên bị tên khốn khiếp này vô duyên vô cớ chiếm đi.
Lôi kéo chăn lớn, nàng trực tiếp tiến vào tron mền một mình sinh hờn dỗi.
“Cẩm Nhi…”
“Tránh ra, ta quyết định bắt đầu từ bây giờ khinh bỉ chàng.” Trong mền, truyền ra thanh âm rầu rĩ.
“Tại sao lại muốn khinh bỉ trẫm a?” Miệng của hắn nói tựa hồ giống như đang đùa giỡn với một con mèo nhỏ bướng bỉnh.
“Xôn xao—“
Chăn nhẹ nhàng bị kéo ra, Mộ Cẩm Cẩm hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đùng đùng tức giận,” Tây Môn Liệt Phong, đây là lần đầu tiên của ta, nhưng là lại chỉ có một mình chàng hưởng thụ cái loại vui vẻ này, từ đầu đến đuôi, ta cũng không biết kia có loại cảm giác như thế nào…”
“Tối ngày hôm qua, nàng liều mạng la hét thật thoải mái thật vui vẻ, cho nên trẫm cảm thấy nàng hẳn là người chiếm được thỏa mãn nha…”
“Uy, chàng còn dám nói? “ Thật là bị hắn làm cho tức chết…
“Được rồi, nếu Cẩm Nhi của trẫm còn muốn nếm thử loại tư vị dục tiên dục tử vui vẻ này, chờ sau khi trẫm lâm triều chờ về nhất định sẽ thật tốt thỏa mãn yêu cầu của ái phi.”
“Người nào nói muốn nềm thứ vị nhàm chán ấy?”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm ửng hồng của nàng, Tây Môn Liệt Phong phát hiện ra việc trêu chọc nàng là một niềm vui cực kỳ lớn, nhưng là trời gian lâm triều đã qua, thân là vua một nước, chính sự quan trọng hơn, quay người lại nhẹ nhàng hôn một cái lên khuôn mặt nóng đỏ của nàng, hắn mặc long bào của mình vào rồi bước xuống long sàng.
“Cẩm Nhi, nhớ biết điều một chút ở trên giường chờ trẫm trở lại.”
Nói xong, lưu lại nụ cười khêu gợi bên môi, hắn đứng dậy rời khỏi tẩm cung.
Còn lại một người ngồi ngơ ngác trên giường, Mộ Cẩm Cẩm vươn hai tay quạt quạt trên khuôn mặt của mình, nóng quá, thật là quá nóng! Gặp quỷ, nàng cư nhiên bị tên tiểu tử kia biến thành bộ dạng không có đức hạnh tiền đồ này, thật là mất hết cả thể diện! 0
Nhưng là… Hồi tưởng lại bộ dáng Tây Môn Liệt Phong vừa rồi, nàng không nhịn được mà tim đập thình thịch.
Nam nhân kia toàn thân cũng tràn đấy sức hấp dẫn, hắn quả nhiên là một tên khêu gợi mê người!
Nói sau khi lâm triều xong thì trở về tẩm cung, nhưng là chờ đến khi mặt trời lên cao ba sào, tên Tây Môn Liệt Phong chết tiệt kia còn chưa có quay trở lại, làm hại Mộ Cẩm Cẩm lại thật giống như ngu ngốc, ngây ngây ngơ ngơ ngồi trên giường đợi chờ sự sủng hạnh của hắn.
Gần buổi trưa, nàng gọi Thu Nguyệt thay quần áo giúp nàng, mặc một bộ áo váy tơ lụa màu trắng khoan khoái nhẹ nhàng, Cẩm Cẩm quyết định một người đi ra ngoài tìm chút việc vui, mùa hè gió thổi vi vu, thời tiết thật tốt để chơi thả diều, nàng tìm một cuộn dây cùng ít giấy trắng, tự mình làm một chiếc diều hình con chim.
Thu Nguyệt miệng rộng từ đầu đến cuối không ngừng lải nhải bị nàng phân đi làm việc, vừa dài dòng ca thán nàng thân là hoàng hậu, hoạt động như vậy là không đúng quy củ không hợp lễ tiết, từ này trong hậu cung phải tận lực bỏ được thì cố bỏ, phải da dáng một vị chủ mẫu, vô luận như thế nào cũng phải nên chững chạc một chút.
“Ba!” Thu Nguyệt đang ở một bên liên miên nói hết sức, con diều đã được Mộ Cẩm Cẩm làm được một nửa vì dùng quá lức mà cánh diều liền gãy làm đôi.
“Đều tại việc tốt ngươi gây ra, nói lăng dài dòng văn tự hại người khác đến giấy cũng làm không xong…”
“Hoàng hậu…”
“Cẩu nô tài, ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong, ngươi rốt cuộc có hay không dùng đầu suy nghĩ?” Đang trong lúc Mộ Cẩm Cẩm cùng Thu Nguyệt nói chuyện, cách đó không xa, truyền đến một tiếng nũng nịu kinh người, hai người đồng thời theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy trong một trương đình cách đó không xa, Nguyệt quý phi luôn luôn kiêu căng vung bàn tay lên, ba một chưởng tát thật mạnh trên mặt tiểu thái giám.
Tiểu thái giám bị đánh sợ hãi vội vàng quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu,” Nguyệt quý phi tha mạng, nô tài lần sau không dám nữa.”
“Loại cẩu nô tài như ngươi thì sao nhớ lâu được cái gì, phải phạt thật nặng, người đâu, đem hắn xuống đánh tám mươi đại bản cho bổn cung…”
“Nguyệt quý phi tha mạng a…”
Sau tiếng hô tiểu thái giám quỳ trên mặt đất bị mấy người vây quanh kéo đi, thấy thế, Mộ Cẩm Cẩm không nhịn được xông lên xuát to một tiếng “Dừng tay!”
Sau khi nhìn thấy nàng, chúng thái giám cùng cung nữ bị làm cho sợ đến quỳ xuống đầy đất, trong miệng không ngừng hô to “hoàng hậu nương nương cát tường.”
Nguyệt quý phi lạnh lùng đứng nguyên tại chỗ sau khi nh