ia đã bị nàng tiến mạnh vào, vào thật sâu trong hoa huyệt mềm mại xinh đẹp kia!
\'\'A.... ...... ...... ...\'\'Cận dĩnh kêu lên một tiếng vừa ngọt ngào vừa đau, đôi mày thanh tú nhíu lại, khuôn mặt của nàng nhăn nhăn, trên nét mặt hiện rõ sự đau đớn của nữ nhân.
\'\'Dĩnh nhi.... ...... ......\'\'Cận dĩnh dùng âm thanh khàn khàn gọi, muốn nhưng không thể nói gì.
Nàng là của hắn. Trong lòng hắn thật ra rất hưng phấn, nhưng cũng có phần tự trách.... ......Hắn.... ..........Tại sai hắn lại có thể.... ...... ...... .....
\'\'Đau.... ...... .........Chúng ta nên làm cái gì đây?Hiện giờ có nên làm một chút gì không?\'\'Mặc dù đau muốn chết nhưng lại rất vui vẻ, bởi vì quỷ kế của nàng đã thành công.
Trong lòng nàng, sự vui vẻ đã sớm chiến thắng sự đau đớn của thân thể, hiện tại phải di dời lực chú ý của hắn, để cho hắn đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, bây giờ phải yêu nàng thật tốt.
\'\'Đừng di chuyển.\'\'Diễn Hạo ôm lấy nàng thật chặt, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy mồ hôi. \'\'Trước hết đừng di chuyển.\'\'
Hắn chỉ sợ nàng vừa mới bị hắn phá thân, giờ phút này nếu lộn xộn, vận động kịch liệt, nàng sẽ đau đớn.
\'\'A?\'\'Cận Dĩnh ngơ ngác ngây ngốc nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào.
Hắn bảo vệ nàng, dường như lúc này không còn là tình cảm cảu huynh trưởng đối với muội muội nữa.... .........
Còn có một loại tình cảm sâu hơn, sự thân mật yêu thương giữa tình nhân cùng luyến tiếc.
\'\'Còn đau không?\'\'Dường như là đợi qua cả một triều đại vậy, Diễn Hạo mới vuốt ve khuôn mặt ửng hồng của nàng, hỏi.
\'\'Ừ.... .......Hoàn hảo.\'\' Cái loại cảm giác tê liệt, đau nhức lúc ban đầu không còn nữa, dư quang chỉ là cảm giác bị dị vật xâm lấn thôi.
Nhưng mà chỉ cần nghĩ rằng đó là hắn, trong lòng nàng dâng lên một cảm xúc ngọt ngào, cũng đủ để bù đắp tất cả sự khó chịu.
\'\'Ta muốn bắt đầu.... ...... .....\'\'Diễn Hạo giống như tuyên bố một quyết định trọng đại.
\'\'Dĩnh nhi, có thể không?\'\'
\'\'Dĩ nhiên là có thể.\'\'Cận Dĩnh không tránh được sự khẩn trương, cười cứng ngắc với hắn.
Dù sao, nàng hoàn toàn không biết rõ hắn nói bắt đầu là ý gì.
\'\'Nếu đau phải nói cho ta biết.\'\'
Diễn Hạo hôn nhẹ lên đôi môi ướt át, đỏ mọng, tiểu đệ chưa kịp xuyên hết qua còn đang án binh bất động bắt đầu từ từ chậm chạp áp sát thấm ướt vách tường hoa, chậm rãi dùng mũi nhọn chen vào, mở đường vào hoa huyệt nhỏ hẹp, để cho tiểu đệ to lớn từ từ xâm nhập mật huyệt ấm áp của nàng.
\'\'A.... .........\'\'Một trận khoái cảm co rút truyền tới lúc hắn mở hoa huyệt tiến vào, sự vui thích dần dần thay thế sự đau đớn, khiến cho Cận dĩnh rên rỉ không ngừng, lời nói không còn toàn vẹn:\'\'Ư.... .......a.... ...... ....a.... ...\'\'
\'\'Có sao không Dĩnh nhi?\'\'Diễn Hạo dịu dàng hỏi nàng, động tác phía dưới vẫn còn cẩn thận.
\'\'Tốt.... .....ca ca.... ...... ........tốt.\'\'Đắm chìm trong tình yêu nam nữ, Cận dĩnh gật đầu khó khăn, ngay cả trả lời cũng không thể nói hết lời.\'\'Không.... ...... .......cần.... ..........a.... .......dừng........muội.... ....theo.... ....theo........ca.......được......\'\'
Nàng ưỡn cong thân thể xinh đẹp, tiếp đón tiểu đệ của hắn từng bước một xâm nhập, âm thanh yêu kiều càng lúc càng lay động lòng người, mười ngón tay nhỏ và dài chưa từng chịu qua khổ sở bám thật chặt trên người hắn, ấn thật sâu vì vui thích.
Chậm rãi xâm nhập, hắn có thể cảm giác được hoa huyệt nhỏ hẹp kia thật chặt vô cùng, nhưng đúng là có thể để hắn vô tình xẫ phạm. Hắn hơi rút tiểu đệ ra, hoa huyệt nóng rực của nàng lập tức sẽ tràn ra dịch lỏng, dính ướt tiểu đệ của hắn.
\'\'Ca.... ...... ........\'\'Cận Dĩnh còn đang thắc mắc không hiểu tại sao đột nhiên hắn rút tiểu đệ trong người nàng ra thì ngay lập tức thét một tiếng kinh hãi:\'\'A.... ...... ...... .....\'\'
Thì ra là Cận Diễn Hạo thừa dịp này, đột nhiên từ đỉnh đầu phía trước, đem tiểu đệ trơn trượt tráng kiện xâm nhập thật sâu bên trong hoa huyệt của Cận Dĩnh, mang đến cho Cận Dĩnh đang không chút phòng bị nào khoái cảm bất ngờ.
\'\'CA ca.... ...... .....\'\'Cận Dĩnh theo bản năng, co rút hoan huyệt nhỏ hẹp lại, mang đến cho Diễn Hạo một loại khoái cảm chặt chẽ. \'\'Mau.... ........\'\'
\'\'Dĩnh nhi.... ...... ...... .......\'\'Bị nàng phản ứng như thế, rốt cuộc hắn cũng không khắc chế được tình yêu nữa, bắt đầu chuyên tâm rút ra tiến vào trên người nàng, xuống giường rút tiểu đệ tựa như bàn ủi ra, sau đó nhanh chóng vào thật sâu trong u cốc của nàng.
Thân thể mềm mại của Cận dĩnh không ngừng run rẩy, dường như không chịu nổi sự vui mừng, hai bầu vú trắng như tuyết trước ngực nàng không ngừng đong đưa, bắp đùi đã sớm hồng lên vì bị hắn đụng chạm, còn lưu lại mật dịch rỉ ra, còn hoa huyệt không ngừng đóng mở theo sức hắn rút ra tiến vào, phát ra âm thanh giao hợp dâm mỹ.
\'\'A.... ....chậm.... ....không.... ....mau.... ....a.......mau.......\'\'Cận Dĩnh la hét không biết trời đất, cả người như mất hồn, toàn toàn bị hắn bắt cóc.
Diễn Hạo thấy dáng vẻ mất hồn của nàng, hai bên mém nhếch lên, hiện ra nụ cười tà ác, tăng nhanh tốc độ của tiểu đệ, vừa vươn tay ôm trọn lấy bầu ngực cao vút của nàng, để cho bầu ngực nàng không ngừng chuyển động, ma sát trong lòng bàn tay hắn, làm người trong lòng khó nhịn được một trận khoái cảm.
\'\'A.... .......ca ca.... ..........a.... ........\'\'Thân thể xinh đẹp bị kích thích từ trên xuống dưới, căn bản thì Cận Dĩnh khó mà có thể chịu được, mồ hôi trong suốt không ngừng rơi trên người nàng, nàng chỉ có thề không ngừng la hét, cãm giác như cả người đều bay lên chín tầng mây.
\'\'U.... ......ca ca.... ...... .....muội.... ........\'\'Lông mày Cận dĩnh nhíu chặt, tiếng rên đột nhiên ngắn lại: \'\'Muội.... .........không được.... ..........ca.... .........\'\'Hoa huyệt của nàng không ngừng co rút, chất lỏng ấm áp cũng tràn đầy ra bên ngoài.
Biết nàng đã đạt được đợt cao trào lần đầu tiên, Diễn Hạo càng khó tự kiềm chế không ngừng tiến lên trong thân thể mềm mại của nàng, rốt cục ở lần mãnh liệt cuối cùng, hắn đem toàn bộ tiểu đệ chôn thật sâu trong hoa huyệt của nàng.
\'\'A.... .........\'\'Đột nhiên hắn hét lên, đem tất cả tình yêu tuôn vào chỗ sâu nhất trong thân thể mềm mại của nàng.
\'\'CA.... ......\'\'Hứng trọn lấy tất cả của Diễn Hạo, Cận Dĩnh không nghĩ rằng chuyện này sẽ tốt đẹp như thế, mặc dù mệt mỏi, nhưng cảm giác cùng hắn giao hợp lại thành một thể, khiến cho giờ phút này nàng vẫn không ngừng run rẩy, chỗ sâu nhất trong hoa huyệt không ngừng co rút.
\'\'Dĩnh nhi, nàng có khỏe không?\'\'Dục vọng qua đi, trong mắt Diễn Hạo tràn đầy áy náy cùng đau lòng.
\'\'Không thể tốt hơn.\'\'Cận dĩnh mỉm cười, nụ cười hạnh phúc nhất từ khi chào đời đến nay, giống như con mèo leo vào lòng hắn, ngón tay thon dài vuốt ve lưng hắn:\'\'Thật xin lỗi, Rất đau có phải không?\'\'
\'\'Không có, là nàng đau.\'\'Cận Diễn Hạo mỉm cười yêu thương, dụ dỗ nàng ngủ.
\'\'Nào, mau ngủ đi, Dĩnh nhi.\'\'
\'\'được.... ........\'\'Cận Dĩnh ngoan ngoãn nghe lời của hắn, nàm trong vòng tay hắn ngủ.
Nhìn nụ cười say sưa của nàng, trong mắt Diễn Hạo xuất hiện sự rối ren, phức tạp.... ...... ......