Hay là em vốn mong mỏi sự việc phát triển theo chiều hướng này?” Thấy Tô Mạt lặng thinh, anh ta giơ tay dụi mẩu thuốc lá, thản nhiên nói: “Tôi không giết người nhưng người vì tôi mà chết!”
Lúc ra về, Tống Thiên Bảo thẫn thờ lên xe. Tô Mạt vừa định thắt dây an toàn cho anh ta theo thói quen nhưng đột nhiên do dự, sau đó nói: “ Anh tự mình thử đi!”
Tống Thiên Bảo lóng ngóng, vụng về, khó khăn lắm mới hoàn thành nhiệm vụ. Xe của Vương Cư An đã mất hút từ lâu.
Tô Mạt liếc nhìn Tống Thiên Bảo qua gương chiếu hậu, anh ta dõi mắt ra ngoài cửa sổ, không rõ đang nghĩ gì. Cô muốn an ủi vài câu nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cô cảm thấy phiền muộn, về nhà phải ăn nói với Vương Á Nam thế nào?
Im lặng một lúc, Tống Thiên Bảo dè dặt lên tiếng: “Thư ký Tô, cô có sợ An An không?”
Tô Mạt nói: “Tôi không sợ!”
Tống Thiên Bảo nói tiếp: “ An An rất thích nói dối!”
Tô Mạt đáp ngay: “Đúng vậy!”
Tống Thiên Bảo lại lên tiếng: “An An nói đưa tôi đi chơi, còn nói rất thú vị, sẽ khiến tôi vui vẻ, nhưng tôi không vui một chút nào!”
Tô Mạt im lặng.
Tống Thiên Bảo cũng không lên tiếng Một lúc sau, anh ta đột nhiên cất giọng tức giận: “An An muốn làm tôi không vui!”
Tô Mạt giật mình, vội an ủi: “Ngoan, Thiên Bảo, bây giờ không sao rồi, anh ta đã đi rồi!”
Tống Thiên Bảo dần lấy lại bình tĩnh, tỏ ra bẽn lẽn. “Thư ký Tô, hôm nay An An bắt nạt tôi, cô đừng nói cho mẹ tôi biết nhé!”
Tô Mạt ngạc nhiên. “Tại sao?”
Tống Thiên Bảo ủ rũ. “Mẹ tôi sẽ mắng An An.”
Trong lòng Tô Mạt cũng vo cùng chán nản, cô nghĩ nếu sự việc đơn giản như vậy thì tốt biết mấy.
Tống Thiên Bảo nói tiếp: “ Mẹ tôi mà biết được, sau này An An sẽ không thể đến nhà tôi, cũng không thể cùng tôi hát karaoke.”
Tô mạt dè dặt hỏi: “ Anh có trách anh ta không?”
Tống Thiên Bảo không trả lời.
Tô Mạt ngẫm nghĩ hồi lâu mới lên tiếng: “Anh ta… Vương Cư an hôm nay cư xử không đúng… nhưng một số câu nói của anh ta… chẳng sai chút nào.”
Tống Thiên Bảo mơ hồ.
Tô Mạt thở dài.” Thiên Bảo, sau này anh phải học cách tự chăm sóc bản thân.”
Tô Mạt dừng xe bên đường, tìm đến cửa hàng hoa, mua mấy chậu hoa bỏ vào cốp sau. Cô lại rút giấy ướt lau mặt cho Tống Thiên Bảo.
Lúc hai người về ngôi biệt thự, Vương Á Nam quả nhiên đã về nhà. Bà lo lắng cho người đi tìm con trai khắp nơi. Nhìn thấy hai người, bà liền nghiêm khắc trách mắng Tô Mạt: “ Cô chỉ biết dẫn nó đi lung tung, điện thoại cũng không cầm theo. Làm việc chẳng có đầu ốc gì cả!”
Tống Thiên Bảo vội lên tiếng: “Không phải! không phải!”
Tô Mạt bế mấy chậu hoa ra ngoài.” Thiên bảo nhất định đòi đi mua hoa.”
Vương Á Nam không tin.” Sao không nói một tiếng với người giúp việc ở nhà, cũng không gọi vệ sĩ đi theo?”
Tô Mạt giải thích: “ Lúc đó dì giúp việc và vệ sĩ đang ăn cơm, Thiên Bảo đòi đi bằng được, tôi không thể can ngăn. Tôi nói đợi một lát, anh ấy tức giận chạy ra ngoài. Anh ấy rất khỏe, tôi không kéo nổi. Sợ anh ấy chạy mất, tôi đành lái xe đi theo.”
Tống Thiên Bảo túm áo To Mạt, đứng yên một chỗ, bộ dạng rất là đáng thương. Thần sắc Vương Nam Á mới dịu đi đôi chút, bà quay sang con trai, nói: “ Con muốn mua gì thì bảo người mang đến đây, hoặc là bảo họ đi mua. Sau này không được ngang bướng như vậy nữa! Bên ngoài đông người, những người đó rất xấu xa, họ sẽ lừa dối con, bắt nạt con.”
Vương Á Nam an ủi anh ta: “ May mà có Tiểu Tô ở đây, cô phản ứng nhanh.”
Tô Mạt đỏ mặt, không dám nhiều lời. Cho đến khi Tống Thiên Bảo tắm rửa rồi đi ngủ, cô mới quyết tâm tới gõ cửa thu phòng Vương Á Nam.
Vương Á Nam đang nói chuyện điện thoại, bà nói rất to, vẻ tức giận. Bà gác điện thoại một lúc mới lên tiếng: “ Vào đi!” Ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Mạt, bà hỏi: “ Sao cô vẫn còn ở đây?”
Tô Mạt nắm chặt tập giấy tờ có kẹp đơn xin nghĩ việc. “Kỹ sư Vương, tôi có chút chuyện muốn nói với chủ tịch, không biết bây giờ chủ tịch có rãnh không?”
Vương Á Nam nói: “ Cô nói đi!”
Tô Mạt vừ định lên tiếng, điện thoại trên bàn lại đổ chuông. Vương Á Nam nhấc máy, chau mày nói vài câu, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi. Sau đó, giọng điệu của bà có phần kinh ngạc: “ Là cậu ta? Sao lại là cậu ta?...Dù bị người khác lợi dụng cũng là đồ ăn hại, chẳng làm nên trò trống gì… Kể từ ngày mai, tôi không muốn nhìn thấy thằng đó!” Bà dập máy thật mạnh, vẻ mặt chán chường.
Tô Mạt đành lên tiếng: “ Hay là chủ tịch nghỉ ngơi trước đi, chuyện của tôi ngày mai nói cũng được!”
Vương Á Nam như không nghe thấy.
Tô Mạt quay người đi ra ngoài nhưng vừa mở cửa phòng, cô bị bà chủ gọi lại. Vương Á Nam trầm tư nhìn cô. Cuối cùng, dường như bà hạ quyết tâm lên tiếng: “ hai ngày nữa cô tới công ty làm việc. Ngày mai, tôi sẽ bảo người đi tìm người giúp việc mới, cô hãy bàn giao công việc cho người ta. Đúng rồi, cô tìm tôi có chuyện gì?”
2.
Chỉ một, hai câu ngắn ngủi đã khiến suy nghĩ của Tô Mạt thay đổi hoàn toàn. Do kinh ngạc và nghi hoặc, cô nhất thời lên tiếng.
Vương Á Nam hỏi lại: “ Vừa rồi cô muốn nói gì?”
Tô Mạt lặng lẽ giấu đơn từ chức sau lưng. Đầu óc cô xoay chuyển rất nhanh. “ Liên quan đến Thiên Bảo.”
Vương Á Nam hỏi ngay: “ Thiên Bảo sao vậy?”
Tô Mạt nói: “Có lần Thiên Bảo tự bê cái thang, định trèo tường ra ngoài. Nếu không có vệ sĩ chặn lại, sẽ chẳng ai ngăn nổi anh ấy. Tôi Nghĩ, trồng cây cỏ thấp ở dưới chân tường sẽ ngăn chặn tình trạng này. Hay là chủ tịch tìm người giúp việc nam chăm sóc anh ấy?”
Vương Á Nam tiếp lời: “Người giúp việc nam sống trong nhà không tiện. Tôi sẽ bảo hai vệ sĩ thay phiên nhau ăn cơm và nghỉ ngơi, để lúc nào cũng có một người theo sát nó.”
Tô Mạt gật đầu. “ Cũng phải!”
Vương Á Nam cười cười. “hình như cô có thứ gì đó muốn cho tôi xem.”
Tô Mạt đành đưa tập tài liệu. “Là buổi lễ thành lập công ty và mừng Tết Trung thu vào đầu tháng chín. Trước đó, tôi đã phác thảo một số phương án. Thời gian này nhân buổi tối rảnh rỗi, tôi đã hoàn thành. Chủ tịch có muốn xem không?”
Vương Á Nam chỉ lật trang đầu tiên mà không xem tiếp, bà nói: “Cô khỏi cần bận tâm đến việc cỏn con này. Khi nào quay về công ty, cô đưa cho trợ lý hiện tại của tôi, để cô ta xem là được!”
Tô Mạt vâng dạ, nhận lại tập tài liệu bao gồm cả tờ đơn xin nghỉ việc ở bên dưới. Tim cô đập thình thịch. Cô nghĩ thầm: Đã có trợ lý mới, sao bà ấy còn bảo mình quay về công ty? Không biết mình bị nhét đi đâu?
Vương Á Nam hỏi: “tôi nhớ trước đây cô nói, cô muốn làm công việc marketing?”
Tô Mạt không đoán ra ý tứ của bà nên nói một cách uyển chuyển: “ Đúng Vậy! lúc đó tôi cảm thấy làm trợ lý của chủ tịch cần có năng lực toàn diện, vì thế tôi mới muốn làm marketing một thời gian để tích lũy kinh nghiệm.”
Vương Á Nam lại hỏi: “ Bây giờ thì sao?”
Tô Mạt biết bà muốn hỏi dự định của cô về nghề nghiệp. Thời gian gần đây, hồ sơ xin việc của cô chủ yếu nhắm đến hai phương diện, thứ nhất tiếp tục công việc trợ lý cho chủ tịch, thứ hai là chuyển sang làm marketing. Nhưng công việc marketing có hạn chế nhất định, còn trợ lý cho chủ tịch cần tiếp xúc và làm quen với ông chủ mới là từ đầu, quá trình thích ứng tương đối gian nan.
Trầm tư một lát, Tô Mạt cho rằng việc này không cần giấu giếm, liền thật thà trả lời: “ Trước kia, tôi cho rằng công việc của tôi có hai con đường có thể thăng tiến, một là tranh thủ từ chức vụ trợ lý chủ tịch đến thư ký của chủ tịch. Hai là phát triển theo hướng quản lý, nhưng ở phương diện quản lý, tôi nghĩ mình còn thiếu kinh nghiệm.”
“Cô có cảm thấy mình có thích hợp làm quản lý không?” Vương Á Nam hỏi.
Tô Mạt ngẫm nghĩ. “Trước mắt, lĩnh vực này không phải thế mạnh của tôi.”
Vương Á Nam cười. “Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ tùy tiệnđánh giá tiềm lực phát triển của một cá nhân nào.” Bà chuyển sang chuyện khác: “ Dù cô muốn chuyển sang làm marketing nhưng bộ phận marketing do một người có năng lực là Triệu Tường Khánh đứng đầu, cô qua bên đó cũng chỉ là một nhân viên quèn, chẳng có gì thú vị. Hơn nữa, trước đây cô đâu phải chưa từng làm công việc bán hàng ở tuyến đầu. Chút kinh nghiệm này vẫn càn tích lũy hay sao?”
Tô Mạt nhìn bà không lên tiếng.
Vương Á Nam nói tiếp: “ Vậy đi, cô tiếp tục làm trợ lý của chủ tịch, nhưng cô không cần phụ trách công việc hành chính thường ngày mà chuyển sang chuyên theo dõi các dự án lớn, cấp bậc tương đương Triệu Tường Khánh.” Bà lẩm bẩm : “Thằng đó muốn đưa người của tôi đi làm trợ lý nhỏ của bọn nó, vớ vẫn thật đấy!”
Tô Mạt ngẩn người, trong lòng mừng rỡ. Cô thầm cảm khái, đúng là tái ông thất mã, trong họa có phúc.
Khi cô cáo từ, chuẩn bị ra về, Vương Á Nam lại lên tiếng: “Về nghiệp vụ, bình thường tôi không trọng dụng nhân viên nữ, điều này không phải là kỳ thị giới tính, bởi tôi là phụ nữ nên biết rất rõ, phụ nữ thường hành động theo cảm tính, dễ bị tình cảm chi phối. Dù sao phụ nữ cũng yếu đuối hơn, không thực tế và lý trí như đàn ông, rất dễ trở mặt. Vì vậy, cô dừng khiến tôi thất vọng!”
Tô Mạt hơi giật mình trước những lời nói này nhưng cô không thể kìm nén sự hưng phấn trong lòng. Lần đầu tiên trong đời, cô rời khỏi biệt thự của Tống gia với tâm trạng phơi phới. Cô vội tới trung tâm thương mại mua mỹ phẩm, giày cao gót và bộ đồ công sở mốt mới của mùa hè năm nay. Thời gian qua chỉ tập trung hầu hạ Tống Thiên Bảo, Tô Mạt coi mình là ô sin, không có tâm tư chải chuốt, trang điểm nên toàn để mặt mộc.
Nghĩ đến Tống Thiên Bảo, Tô Mạt cảm thấy có chút áy náy. Trong hai ngày bàn giao công việc với người giúp việc mới, cô cố ý né tránh đề tài nghỉ làm nhưng Tống Thiên Bảo vẫn nhận ra, tâm trạng của anh ta tệ hơn thường lệ. Trước khi đi, Tô Mạt đến chào tạm biệt anh ta. Tống Thiên Bảo chỉ ngẩng đầu nhìn cô, không nói một lời.
Ngày thứ ba, Tô Mạt thức dậy từ sáng sớm. Cô chọn đi chọn lại quần áo, cuối cùng chọn cái ao tay lỡ trễ vai màu xanh nhạt. áo này chiết eo nên mặc vào trông thon thả hơn, trong phòng diều hòa cũng không cảm thấy lạnh. Cô lại đeo sợ dây chuyền mảnh màu bạc, đồng hồ dây da đen mặt bạc, mặc chân váy màu xám và đi đôi xăng đan đế cao vừa phải màu da.
Ban đầu cô vấn tóc, nghĩ thế nào lại thả xuống. Cuối cùng cô buộc kiểu đuôi gà không cao, không thấp, để lộ trán và hai bên mai. Tô Mạt có bờ trán rất đẹp, càng tôn nước da trắng ngần và ngũ quan thanh tú. Hai ngày nay nghỉ ngơi đầy đủ, làn da của cô cũng sáng mịn hơn, vì thế cô không đánh phấn, chỉ kẻ lông mày đậm hơn một chút và tô son bóng.
Tô Mạt soi gương, cảm thấy bản thân không tồi, nhẹ nhàng, đoan trang, trông rất có tinh thần.
Đến công ty, trong lòng Tô Mạt hơi căng thẳng và mong ngóng. Lên tầng trên, thư ký mới của Vương Á Nam đang sắp xếp phòng làm việc cho cô. Phòng làm việc mới nằm ngay bên cạnh văn phòng chủ tịch, diện tích không lớn, trước đây do một mình trợ lý Hồng sử dụng. Trên bàn đặt máy tính cũ của cô.
Tô Mạt hỏi thư ký mới biết, trợ lý Hồ đã nghĩ việc từ mấy hôm trước, nguyên nhân không rõ.
Tô Mạt chợ đến cuộc điện thoại Vương á Nam nhận được hôm bà bảo cô đi làm.
Không bao lâu sau, cô nhận được thông báo, nhóm dự án ô tô có cuộc họp, chủ tịch nói rõ, cô sẽ tham dự cuộc họp thay trợ lý Hồ.