sau mười hai giờ, tôi có thể vì vẽ một quyển truyện tranh, hoặc là đọc một quyển tiểu thuyết đến thức đêm, còn cô ấy, cho dù nhảy nhót trong vũ trường, cũng sẽ về nhà lúc mười một giờ hơn, sau đó vệ sinh tắm rửa, và sẽ lên giường nằm ngủ lúc mười hai giờ. Cho dù là đi trễ bị trừ tiền thưởng, cô ấy cũng phải ăn sáng đã. Để giữ gìn vóc dáng, cô ấy không dám ăn nhiều, nhưng lại tuyệt đối sẽ không đối xử tệ bản thân. Nói theo lời của cô ấy là: “Tao ăn ít, nhưng tao ăn ngon, có chọn lựa.”
Việc duy nhất cô ấy làmmà có hại cho mình, e rằng chỉ có việc trang điểm, nhưng cho dù có như thế, cô ấy cũng sẽ cố gắng mua loại mỹ phẩm tốt: “Nói là thiên nhiên một trăm phần trăm, thực ra làm gì có loại nào mà thiên nhiên trăm phần trăm như thế, có điều viết ra trên sản phẩm như thế, vẫn luôn cảm thấy an toàn hơn một chút.”
Cô ấy kiếm tiền không nhiều như Đặng Linh Linh, nhưng cô chi tiêu rộng rãi cho bản thân mình hơn Đặng Linh Linh, và cũng biết làm thế nào để chăm sóc bản thân mình hơn Đặng Linh Linh. Mà giờ đây, cô ấy lại hút thuốc, hút thuốc trông rất thanh lịch, nhưng lại làm hại bản thân mình.
Tôi nhìn khói thuốc cô ấy nhả ra, không biết phải nói gì, trước khi đến đây, thực ra tôi có rất nhiều điều muốn nói với cô ấy, nhưng mà bây giờ, tôi phát hiện, thực ra không có tác dụng gì nữa rồi. Có lẽ là không phải cô ấy không biết, mà là, đã không thể nào khống chế bản thân mình được nữa.
“Mày biết gần đây tao sống cuộc sống như thế nào không? Tao ở Tử Kinh, căn phòng đó một đêm một ngàn tám trăm tệ. Mỗi sáng ăn buffet ở Tử Kinh, lần đầu tiên tao biết rằng, đồ ăn tự chọn hóa ra có nhiều loại như thế, đồ ăn tự chọn hóa ra là có thể ngon như thế. Tao vào tiệm chăm sóc sắc đẹp ở đó mát-xa mặt, làm tóc, tao đẹp ra, đến bây giờ tao mới biết, kĩ thuật trang điểm của tao trước đây mới vụng về làm sao. Mày còn nhớ trước đây tụi mình đi ăn cơm Tây, mặc dù không nói ra miệng, nhưng đều luôn tính nhẩm xem chi phí hết bao nhiêu không? Nhưng bây giờ thì không cần, tao cũng sẽ không tính làm gì, tao có thể thoải mái boa cho phục vụ một trăm đồng. Mày nhìn thấy chiếc xe lúc nãy tao lái rồi đó, không phải là xe loại tốt gì, nhưng cũng phải hơn hai mươi vạn. Mày nói tao có đáng không? Cuộc sống này của tao bây giờ, có nhiều người chắc cả đời cũng chẳng có được cuộc sống này, cho dù tao c hết sức, cả đời này cũng không thể nào đạt được mục tiêu.”
“Nhưng mà mày không vui.”
La Lợi lại nở nụ cười mỉa mai: “Vui vẻ là cái thá gì? Đáng được bao nhiêu tiền? Hơn nữa, mày làm sao mà biết được rằng tao không vui? Đi đâu tao cũng được bao nhiêu người tôn trọng, mày thấy đấy, đến việc đến nơi này, tao cũng có thể có được một phòng riêng rộng lớn này rất nhẹ nhàng. Được người khác tôn trọng, việc gì mà tao phải không vui cơ chứ?”.
Tôi không nói gì cả, La Lợi ngừng một chút rồi lại nói tiếp: “Anh ấy còn nói mua nhà cho tao, mày cũng biết giá nhà bây giờ rồi đấy, nếu chỉ có mình tao, e rằng phải làm nô lệ cho nhà cửa hai ba chục năm nữa. Nếu như tao lấy một người chẳng có tài cán gì, chẳng có tiền đồ gì cả, biết đâu được, muốn làm nô lệ cho nhà cửa cũng làm không nổi nữa.”
“Mày đang thuyết phục tao hay là đang thuyết phục bản thân mày đấy?”.
“Tao chỉ là đang kể lại sự thật mà thôi. Mày có biết trước đây vì sao tao luôn muốn có một tình yêu hoàn hảo không? Cho dù ngay cả bản thân tao cũng biết rằng điều đó thật nực cười và ấu trĩ, nhưng mà tao vẫn kiên trì, mày có biết không hả?”.
Tôi lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm vào cô ấy: “Tao không biết, nhưng mà tao tin là có lý do.”
“Đúng thế, lý do, một lý do mà ngay cả bản thân tao cũng thấy rất nực cười.” La Lợi dập tắt điếu thuốc trong tay, “Mày biết trước đây tao đã từng yêu một lần, nhưng mà mày không biết tình yêu trước đây của tao là một tình yêu như thế nào đâu, bây giờ nghĩ lại, lúc đó đầu óc mình như có vấn đề, suýt nữa thì trốn đi theo anh ta. Không, nói chính xác là bọn tao đã trốn đi với nhau rồi, có điều kết thúc trước thời hạn.”
La Lợi chậm rãi kể, một câu chuyện cũ rích, thường hay gặp. Câu chuyện hay xảy ra giữa nữ sinh xinh đẹp và nam sinh tài giỏi. Khi đó, La Lợi rất đẹp, rất thuần khiết mà lại rất vụng về, ngồi cùng bàn lại là một nam sinh cao to đẹp trai, học thể dục rất giỏi.
Nữ sinh và nam sinh ngồi cùng bàn với nhau lâu ngày như vậy, tự nhiên sẽ xảy ra chuyện gì đó, mà chút tình cảm đó, chắc chắn là cũng không thể nào qua mắt nổi thầy cô giáo và phụ huynh. Thế là, bị cảnh cáo này, bị cấm đoán này. Hai người bị đổi chỗ, để không thể nào với nhau được nữa.
E rằng trong thế giới của những người trưởng thành cũng như vậy, những cặp đôi yêu thương nhau bị chia rẽ càng yêu thương người kia hơn theo bản năng, huống chi là đôi bạn trẻ đang ở lứa tuổi yêu đương kia.
Đau khổ đã từng, bị dày vò cũng đã nếm trải, thế là bắt đầu bàn nhau bỏ trốn. Âm thầm chuẩn bị, cẩn thận che giấu tung tích, sau đó lợi dụng cơ hội đi học rời khỏi thành phố này. Nếu như cứ thế phát triển tiếp, hai người có lẽ đã trở thành một câu chuyện truyền thuyết, nhưng điều có thể xảy ra hơn nữa, sẽ trở thành một đôi uyên ương không hạnh phúc, bởi lẽ, ngay ngày thứ nhất bạn trai kia đã hối hận. Bạn trai đó hối hận bản thân mình quá lỗ mãng, hối hận về hành động của mình, hắn ta cảm thấy mình thật sự là đang đùa chơi cho vui.