Trạng thái lúc này của nó là : Buồn , xen lẫn chán nản dẫn đến mệt mỏi cùng mọi suy nghĩ rồ dại nhất . Nó bấm cái điện thoại cảm giác như thụt nút những tin nhắn tức tối đủ cả lời xỉ vả độc địa trong cơn điên hành hạ tâm lí bìh thường của 1 đứa con gái bình thường như nó . Rồi lại xoá đi . Rồi lại nhẹ nhàng . Soạn tin nhắn xin lỗi , van xin , ỉ ôi bày tỏ rằng lỗi là của nó tất tần tật .. nhưng nó cũng lại delete hết rồi ngồi ngẩn ngơ . Nó cứ như thế cả tuần . Thậm chí cả tháng . Nó update fb hàng trăm những stt dở quẻ và hàng loạt những note khi viết nó chỉ sợ nước mắt làm cái lap chập điện . Còn bây giờ . Làm vài viên thuốc . Nó ngủ miệt mài . K biết là có ngon k ? Nhưng khuôn mặt nó như đang gặp ác mộng vậy . 3 tiếng còn lại của đêm trôi qua . 6h sáng .. tiếng điện thoại vừa réo vừa gầm ầm làng nước . Thuốc ngấm vào cả não . Như con bại não ngồi dậy mắt ko mở nổi nó lần mò cái điện thoại ko biết trốn đâu trong đống chăn gối lộm nhộm nó vật lộn cả đêm . 1 suy nghĩ gì đó khiến nó chợt tỉnh táo rõ ràng .. ' Là anh ấy à ? ' . Nó lồng lộn tìm điện thoại như vừa phát hiện mất cái gì đó quan trọng . Đây rồi .. cái điện thoại đang nổ 1 tràng nhạc lần thứ 2 sau 1 cuộc gọi nhỡ . - aaa lô - cuống cuồng vs cái số lạ - Tỉnh chưa ? - Lạ hoắc - Thằng nào đấy - Thất vọng vs cái giọng lạ nó gào lên - Chưa tỉnh cơ à - Cười khoái trí - Thằng điên - Lại hét vào điện thoại Cúp máy . Vèo .. cái điện thoại dính vào tường ( Nói quá ) pin 1 nơi điện thoại 1 nơi . sim cũng trốn mất . ' Á , bỏ mẹ rồi ' - Nó hối hận sau phút dại dột ấy Nó vùng chăn chổng mông tìm cái sim . Vs cái bệnh lẫn kinh niên nó sợ nó sẽ quên số điện thoại của anh mất .. ' số bao nhiêu số bao nhiêu ..' nó cầm cái bút ghi ghi lên tờ lịc đầu giường .. ' chết rồi quên rồi .. ' - nó lại vứt toẹt cái bút xuống đất chổng mông tìm cái sim tiếp .. cuối cùng cũng thấy . Nó thở dài 1 cái . rồi lại lặng iên sau phút điên loạn . Nước mắt rưng rức rơi ra .. Nó đưa tay quệt đi những giọt nước mắt mỗi buổi sáng ấy .. Hí hoáy lắp mọi thứ trở lại vị trí cũ .. cái mày cùi bắp vẫn hoạt động bình thường sau nhiều lần hứng chịu bệnh điên của chủ nhân .. Cài đặt lại mọi thứ . Nó nằm xuống tay vẫn cầm cái điện thoại để chắc là k phải tìm nữa . 1 lúc ko thể chợp mắt tiếp .. nó dở phần video clip .. để xem lại đoạn clip nó đã kịp quay lại hình ảnh người mà nó iêu nhiều lắm trước những ngày đau đớn này .. thật may . Nó có thể nhìn thấy . Xong k thể chạm tới . Vậy là nó nhắm mắt lại khóc thêm trong sự dày vò ... Nước mắt dài nỗi đau dài , nó tiếp tục thiếp đi cùng 2 thứ đó .. .... 8h sáng . Tức là ngay 2 tiếng sau . Lại điện thoại rồn rập , giật cả người . Vẫn là cái số lạ chó má ấy . Lửa ngùn ngụt sau bao nhiêu chuyện giờ cháy lùng bùng từ lồng ngực đến tai . - Làm sao - Nó quát tướng - Anh đây , em bình tĩnh thôi - Lại cười - Là thằng nào - Đổi giọng hằn học - Tùng . Em mất dạy từ bao giờ thế - cái giọng hiền hiền trong kí ức lờ mờ hiện lên - Học xong lớp 12 là em vô học từ đấy - Nó thở dài 1 cái nằm xuống vì đã biết thằng điên đấy là ai - Nghe nói em đã thất tình - Anh nói như anh chờ cái ngày em thất tình này lâu r - Đúng rồi , em vẫn hiểu anh như ngày nào - Anh đúng là thằng điên - nó chẳng thú vị gì cái kiểu đùa ấy - Haha . Đến lúc chơi 1 trò chơi rồi nhỉ - Tùng cười ngặt ngẽo - Em biết rồi . Cứ tiền hành đi . ... 1 tiếng sau . Nó ra cửa và k hề bất ngờ bởi sự có mặt của Tùng , quen thuộc như ngày nào . Trước đây đều như vắt chanh . Sáng nào cũng đứng mọc rễ ở cửa đợi nó để đèo đi học . Gần 2 năm qua đi nhanh như chớp mắt . Giờ nó lại thấy Tùng ở đây . Cười và luyên thuyên những cái câu đại loại như .. ' Từ ngày quen em anh mới biết mặt anh dày ' . Nó cười hắt ra . Nó chẳng muốn lấy Tùng để lấp vào khoảng trống của Phong lúc này . Nhưng Tùng tự đến , lấy thân mình ' lấp lỗ trâu mai ' .. Tùng như đứa trẻ , càng cấm thì càng làm tới vì thế nó cứ vô tư để xem Tùng định làm gì . - Em đi đâu ? - Tùng đang nổ máy đi thì dừng lại - Đi làm - Chủ nhật cũng làm à ? - Ơ hôm nay chủ nhật à - Bà lẫn thì cũng vừa thôi chứ - Liên quan k mà lên tiếng .. - Đừng có thái độ với anh - Tùng gạt chân trống xuống xe đứng nhìn nó - Đứng đây thêm 1 tí nữa là có đánh nhau - Em ko hợp tác thì ko đi đâu cả - Tùng bực ra mặt - Được thôi - Nó xuống xe - Được rồi - Tùng chịu thua lên xe nổ máy đi - Anh vẫn thế .. hehe - Quái vật - Tùng lẩm bẩm - Cái gì cơ ? - Nó k nghe thấy rõ - Ko biết - Tùng gắt gỏng Trưa nắng ngày hè oi ả nóng bức . Lưng Tùng lấm tấm mồ hôi ướt đẫm chiếc áo phông trắng . Ngồi phía sau , nó vẫn có thể nghe thấy mùi nước hoa ck in 2 u cũ Tùng vẫn dùng , nó ko rành về nước hoa nhưng nhớ cái mùi loại nước hoa tùng đã thíc và phải ngửi mỗi ngày trước đây . Nhẹ nhàng cơn gió khẽ luồn qua gáy hất nhẹ mái tóc bay nhè nhẹ . Nó nhớ con đường này , nó nhớ cái lưng của Phong , dù trước mắt nó là Tùng nhưng từ đằng sau nó cứ có cảm giác đó là Phong . Lồng ngực đột nhiên buốt lên rồi nhói . Sống mũi cay mắt cũng ngấn nước ko trào ra nổi .. nó ngửa mặt để nuốt nước mắt vào trong . - Lên parkson chơi game đi - Nó nhìn ra đường rồi nói - K ăn gì lấy sức đâu mà chơi , hơn 9h lên đấy chơi cái gì - Em muốn gắp gấu .. - Bây giờ , anh qua quán lấy đồ , sau đó đi ăn .. cafe rồi lên đấy - Anh là bảo mẫu à - K . Anh là bác sĩ tâm lí của em .. hehe - Bệnh - Này , ăn đòn đấy Nó chẳg nói gì thêm chỉ cười phía sau lưng Tùng . Nụ cười hiếm hoi trong cô đơn dù đang ở cạnh 1 ng con trai khác . Tùng dừng xe lại trước quán . Rõ ràng là con trai nhưng lại mở quần áo nữ . Đúng là , ai chẳng biết bán đồ nữ để buồn ngồi ngắm các em xinh tươi đến quán mua và thử đồ chứ . Nham hiểm đến bất ngờ . Tùng đi vào trong lấy chìa khoá trong ví ra mở tủ đồ gần cửa , lấy cái card gì đó đưa cho nhân viên . Nó tò mò đi vào qán để ngó thử quần áo .. - Em gọi điện cho số này , bảo người ta gửi mấy mẫu thiệp cưới đẹp đẹp cho anh nhé - Tùng nói vs nhân viên - Anh định mua thiệp cưới cho ai à ? - Nó quay sang nhìn Tùng tò mò - Anh mua cho anh chứ cho ai - Tùng tỉnh rụi trước sự ngac nhiên của nó - Này , đùa tuỳ cái thôi , điên đúng lúc thôi - Nó cay cú - Em cứ kệ anh .. - Tùng cười dấu đi bí mật k muốn nói Nó cũng kệ luôn dù tò mò muốn chết . Dặn dò nhân viên vài câu Tùng tất cả đi vội vã ra ngoài dắt xe quên cả nó đang hí hoáy xem quần áo bên trong - Này .. bị cuốn à - Tùng nói to - Nhiều đồ đẹp phết đấy - Nó quay ra cười tay vẫn đang cầm cái váy vừa lấy ra xem - Thíc cái nào để riêng ra tối về lấy - Tùng nổ máy - Thôi , k thèm của anh cho đâu - Nó treo cái váy về chỗ cũ đi ra ngoài - Ai cho , cái đó gọi là mua chuộc lòng người - Tùng cười híp mắt Nó lại cười . Biết là lúc này đây đã khá bình yên trong lòng nhưng lại cứ nhắc mìh về 1 cái tên nào đó trong thâm tâm . Tùng đèo nó đi đến tiệm vàng bạc . 2 đứa đi vào trong rồi chành choẹ nhau cái gì đó cũng k nhất thiết kể ra làm gì . Nhân viên ra chào hỏi . Tùng nhìn nó cười 1 cái rõ yêu rồi quay sang hàng đống nhẫn trong tủ kính , nhìn 1 hồi Tùng để ý thấy sự chăm chú của nó vào những chiếc nhẫn cặp . Tùng lại cười .. - Chị lấy cho em xem vài kiểu nhẫn cưới đc ko ? - Tùng nói làm nó giật mình - Đừng nói anh sắp lấy vợ nhé - Nó hú hồn - À ko , anh mua hộ - Tùng hơi lúng túng - Thật ko , lấy vợ sợ em biết em phá à mà phải dấu - Nó nghi ngờ - Em toàn đoán mò vớ vẩn Nhân viên đặt lên bàn 3 kiểu nhẫn mới nhất và nói đó là những kiểu đẹp nhất của cửa hàng . - Em đeo thử đi - Tùng lấy nhẫn rồi ra hiệu cho nó đưa tay để đeo thử - Ơ , sao em phải đeo thử - Nó khó hiểu - À 2 người kia ở nước ngoài nhờ anh mua trước làm quà - Cỡ tay bằng em à ? - Ừm , anh cũng thử , xong chụp ảnh để bọn nó xem - Tùng giải thích - Thế cũng đc - Nó đưa tay ra Tùng khẽ cầm chiếc nhẫn luồn vào ngón tay áp út bên trái của nó . Mắt 2 đứa đột nhiên nhìn nhau 1 cách khó hiểu . Nó cảm thấy thật lạ vì đây là lần đầu tiên có 1 người con trai cầm tay rồi đeo nhẫn cho nó như thế .. Nhẫn đeo vào nó giật mình rụt tay lại . Tùng cũng vội vã lấy chiếc nhẫn còn lại ra tự đeo thử vào tay mình thái độ lạ hẳn . - Em có thấy đẹp ko - Tùng đột nhiên lúng túng dơ tay cho nó xem - Ừm .. đôi này đẹp nhất đấy ko phải trọn nữa - Nó cười để Tùng k nhận ra nó cũng đang bối rối - Vậy chụp lên đã - Tùng bối rối lấy điện thoại ra - Anh chị ơi ko đc chụp hình đâu - Nhân viên đột nhiên nói - Em lấy đôi này mà chị - Tùng nói Tùng ra hiệu cho nó để tay gần tay Tùng để chụp . Tùng khẽ cầm tay nó chụp 2 tấm .. rồi từ từ bỏ tay nó ra 1 cách ngại ngùng . - Đây có phải lần đầu tiên anh cầm tay em đâu mà phải run thế - Em gợn đòn à - Tùng lừ mắt Nó lại thôi chành choẹ . Tùng trả tiền , lấy hoá đơn .. 2 chiếc nhẫn đc xếp lại vào trong chiếc hộp màu xanh lam thẫm viền vàng . Tùng cất nó vào trong cốp xe . Đang hí hoáy đột nhiên Tùng quay sang nhìn nó 1 cách lén lút .. - Gì đấy - Nó phát hiện - À .. - Sao , có nhu cầu gì à - Em thấy đôi nhẫn này đẹp ko ? - Đẹp nhất rồi , anh ko thíc à ? - Không anh thíc mà , thế ... - Ơ , sao hôm nay lại rụt rè đột xuất thế - À ko .. anh sợ bạn anh ko thíc thôi - Yên tâm , nhất địh sẽ thíc .. Quà của anh mà :P - Nó vố nhẹ vào cánh tay trấn an Tùng Tùng k nói gì nữa chỉ càng lúc càng bối rối . ... 12h , 2 đứa có mặt ở quán cơm tàu . Nó phát hiện hôm nay Tùng rất lạ . K giống trước đây hay mọi khi , cứ như đang tính toán suy nghĩ đắn đo cái gì đó , nhưng nó k tiện hỏi dù biết Tùng đang dấu diếm 1 chuyện gì ko tiện nói . Bữa cơm iên lặng với những cái nhìn bất chợt , những nụ cười như xã giao của Tùng làm nó khó chịu . Hơi bực . Từ lúc mua nhẫn xong Tùng cứ thế . - Anh k thíc đôi nhẫn ấy thì có thể đổi - Nó vừa ăn vừa nói điều nó đoán Tùng đang nghĩ - Lại đoán mò linh tinh - Thế làm sao nãy giờ như người mất hồn - Nó dừng ăn nhìn Tùng đợi câu trả lời - Vừa quên k lấy tiền giả lại - Tùng buồn thiu - Chết , bao nhiêu tiền - Nó giật mìh - 20 nghìn :( - Zời ak . Anh keo kiệt thế từ khi nào đấy , bó tay - 20 nghìn mà ko phải là tiền à , thế em trả tiền cơm đi - K phải nói , tôi trả .. tôi có tiền - 2 đứa lại gay gắt với nhau đc ngay .. Bữa cơm đã bớt căng thẳng , vui và ngon miệng hẳn lên . Tùng đã cười , k ngẩn ngơ nữa . ... Theo như lịch trình , Tùng đưa nó đến 1 quán cafe vắng , nhạc nhè nhẹ để thư giãn sau bữa trưa , nghỉ ngơi nói chuyện để đầu óc bớt căng thẳng . Anh gọi cho nó 1 cốc nước cam . 1 hộp sữa chua .. và 1 đĩa hoa quả khổng lồ . Anh ngồi xuống trước mặt nó dù trước đây đã quen ngồi cạnh , nó nghĩ anh biết nó vẫn cần khoảng cách , nó biết anh hiểu điều đó .. nhưng nó tự hiểu anh ngồi đó để nhìn rõ mọi cảm xúc nó sẽ bộc lộ vào lúc này để thấy hết . Đang ngồi nhâm nhi sữa chua , hoa quả .. điện thoại anh nhấp nháy khúc nhạc trữ tình nó cũng biết bài hát đó ..bài hát anh vẫn hay lẩm nhẩm khi đi xe .Anh nghe điện thoại , còn nó nhìn xung quanh .. nhìn ra ngoài cái cửa sổ lớn trời đang tối sầm âm u như sắp có mưa đến nơi . - Em ngồi đây anh về quán 1 chút có việc nhé - Tùng đứng dậy - Nhanh lên đấy - Nó ngước mắt lên nhìn - 15' thôi , ở yên đây ko đc đi lang thang đâu đấy - Tùng cố dặn dò - Đi đi nói nhiều thế - Nó cười ... Tùng đi đc 1 lúc rồi . Nó vẫn nhìn ra ngoài vô định .. ko hiểu rõ đang nghĩ gì nhưng nó thấy lòg mìh nhẹ nhõm đi rất nhiều và thoải mái biết bao nhiêu . Nó khẽ mỉm cười ... - Sao lại ngồi cười 1 mình thế - Người nói câu nói đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh - Anh ... - Nó ngạc nhiên - Anh ko thấy em nhắn tin gọi điện cho anh - Là Phong - Chia tay rồi thì em làm thế làm gì - Nó k dám nhìn thẳng vào Phong - Anh xin lỗi , em đã buồn lắm phải ko - Phong khẽ nắm lấy tay nó - Anh k phải xin lỗi - Nó rụt tay lại - Em ko muốn quay lại với anh nữa đúng ko Câu nói ấy của Phong làm lòng nó xáo trộn .. ngoài trời mưa đột nhiê