Đôi vợ chồng son tay trong tay ân ái đi đến công ty.
Những người đẹp văn phòng thầm mếm anh khi nhìn thấy cảnh tượng này thì trái tim tan nát, vừa ganh tị vừa hâm mộ.
Phó Tự Hỉ bước vào cửa, cô háo hức muốn biết xem công ty sẽ trông như thế nào, nhưng cửa kính vừa mới hé ra thì đã phát hiện ở đây có rất nhiều người đều nhìn cô chằm chằm, khiến cô cảm thấy rất ngượng ngùng.
Hạ Khuynh dẫn cô đi vào văn phòng của anh.
Trước đó anh đã thông báo với trợ lý, dặn dò anh ta mua vài quyển sách mang đến đây.
Để cho Phó Tự Hỉ làm công việc lao động trí óc thì không tiện lắm. Vì vậy anh định hướng cho cô một ngành nghề thiên về thủ công mỹ nghệ.
Sau khi cửa đóng lại, Phó Tự Hỉ thắc mắc hỏi anh.
"Hạ Khuynh, khi làm việc mọi người đều phải sử dụng máy vi tính sao?"
"Tùy theo việc mà phân công thôi."
Anh dẫn cô đi vào phòng nghỉ. Sau đó mang ra một chồng sách vừa nói:
"Em hãy ngoan ngoãn ngồi ở đây đọc sách, quyển này đọc không hiểu thì lại lấy quyển khác mà đọc, hiểu chưa?"
"Vâng." cô gật gật đầu.
"Em hiểu rồi, sẽ không quấy rầy anh làm việc đâu!"
Anh thơm cô một cái.
"Hạ phu nhân thật là ngoan!"
cô cười hì hì.
"Em là Hạ phu nhân."
Cách xưng hô này khiến cô rất hạnh phúc.
Phó Tự Hỉ đem những quyển sách chọn tới chọn lui, xem qua xem lại, nhưng vì đọc mà chẳng hiểu gì nên cảm thấy rất bất mãn.
Cuối cùng, cô cũng tìm được một quyển rất thú vị.
Là một quyển sách viết về cách loại hoa và cây cảnh..
cô nhớ đến Lương San từng tặng cho mình một chậu hoa, bèn đối chiếu với hình ảnh in trên sách, sau đó cẩn thận nhớ lại. Cuối cùng đã xác định được đây chính là giống hoa Tử Linh Lan (violet châu Phi)
Lần đó bà vẫn chưa chỉ dạy cô cách phải tưới nước và chăm sóc chúng như thế nào…
Phương pháp chăm sóc loài hoa này cũng được ghi trong sách, cô đọc xong cảm thấy nó cũng khá đơn giản, khẽ lẩm bẩm:
"không biết phu nhân có còn để chậu hoa kia ở ngôi biệt thự đó..."
Lại lật thêm vài trang giấy, cô nàng bị những chậu hoa đa sắc kia thu hút đến mức cứ dán mắt chăm chú vào quyển sách.
hiện tại cũng chỉ một mình ngồi trong cái văn phòng xa lạ này, nhưng tâm trạng chẳng hề giống như những lúc bản thân cũng ở một mình trước kia.
Bởi vì vẫn còn có người đàn ông của cô đang ở bên ngoài.
Thỉnh thoảng sẽ có vài người bước vào phòng trao đổi cái gì đó với anh, cô bèn dừng lại một chút lẳng lặng nghe trộm.
Tuy rằng nghe không hiểu nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ, nhưng cô thật sự rất thích nghe giọng nói của anh.
Chỉ cần được nhìn thấy anh, nghe được âm thanh của anh, hoặc là nghĩ đến anh, cô cũng cảm thấy rất vui vẻ.
Đến giờ nghỉ giữa trưa, Hạ Khuynh bước vào phòng tìm bà xã vừa mới được xác nhận của mình, nhìn thấy cô bé đang say mê chăm chú đọc sách, anh khẽ cười rồi đi đến.
Phó Tự Hỉ ngẩng đầu thì thấy anh, cô mỉm cười với anh, tay lật vài trang sách rồi chỉ chỉ vào đó nói với anh:
"Hạ Khuynh, đây là loại hoa mà phu nhân đã tặng cho em, gọi là Tử Linh Lan. Nhưng mà cây hoa phu nhân đưa không phải màu tím mà là màu lục, so với ảnh trong sách thì đẹp hơn rất nhiều!"
Anh cũng nhìn vào bức hình trong sách.
Anh đối với thực vật cây cảnh không có sở thích nên không nghiên cứu chuyên sâu, nhưng do anh tò mò vì sao cô bé của mình lại nhớ kỹ về nó như vậy.
"Em vẫn còn nhớ rõ chậu hoa kia à?"
"Ừ. Phu nhân nói tặng cho em, nhưng lúc em rời khỏi nơi đó vẫn không có mang theo."
Anh lườm cô một cái.
"Lại còn gọi phu nhân, em phải thay đổi cách xưng hô chứ!"
cô nàng ngơ ngác.
"A em quên mất… sau này em sẽ nhớ kĩ!"
Hạ Khuynh lại véo má cô, tiếp tục hỏi.
"Em cảm thấy nó rất đẹp?"
"Đúng vậy, em đã xem rất nhiều."
Hai ngón tay nhỏ xinh liên tục lật từng trang giấy, đến gần hết quyển sách, ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong, thầm nghĩ rằng có thể anh sẽ khen ngợi mình một chút.
Anh vừa nhìn thấy ánh mắt kia thì đã biết tỏng tâm tư của cô nàng, lại không muốn khiến cho bà xã thất vọng nên ôn nhu cười nói:
"Vậy sao? Bé cưng của anh rất đáng được khen ngợi."
Phó Tự Hỉ tâm vui như mở cờ, cười ha ha sau đó nghĩ nghĩ nên sửa lại khiêm tốn một chút.
"Nhưng em đọc hơi chậm."
"Chậm rãi mà xem, chỉ cần em thích là tốt rồi."
cô gật đầu.
Anh nắm tay cô.
"Chúng ta đi ăn cơm thôi."
Lần này cô nàng phản ứng rất nhanh, trả lời vang dội:
"Được!"
...
Cơm nước xong xuôi, Phó Tự Hỉ ở phòng nghỉ thoải mái ngủ trưa, sau đó lại tiếp tục đọc sách.
Tuy rằng cô đọc hơi chậm, nhưng khi đến thời điểm Hạ Khuynh tan ca cũng đã đọc hơn nửa quyển sách.
Bất quá cô cũng tự biết trí nhớ của mình hơi kém, lúc đi trên đường về cô bèn nói với anh:
"Hạ Khuynh, có thể ngày mai em sẽ quên sạch quyển sách mà hôm nay đã đọc..."
"Vậy ngày mai lại đọc một lần nữa."
Hạ Khuynh một bàn tay cầm vôlăng, tay kia với qua xoa xoa đầu bà xã bé nhỏ,
"một ngày hai ngày không nhớ được, vậy thì lại đọc thêm mười ngày hai mươi ngày."
"Được!" cô gật gật đầu, sau đó nghĩ nghĩ, lại nói:
"Ngày mai em sẽ bắt đầu ghi chép lại, đến lúc đó sẽ không quên nữa."
"Em muốn như thế nào thì cứ như thế đó, đều tùy em."
Phó Tự Hỉ cầm lấy tay anh đang đặt trên đỉnh đầu.
"Hạ Khuynh, anh đối xử với em thật là tốt!"
"Em cảm động à? Vậy thì đêm nay phải hầu hạ anh cho tốt một chút..."
"Được!"
Phó Tự Hỉ đương nhiên không hiểu được hàm nghĩa của từ ‘hầu hạ’ trong lời anh nói, ngây thơ đáp ứng, đến buổi tối trông thấy vẻ mặt anh tươi cười đến mức xấu xa thì mới tỉnh ngộ.
Hic! Rơi vào đường cùng, đành phải cam chịu!
Từ khi tân hôn đến nay, đêm nào Hạ Khuynh cũng như cầm thú đói khát vồ vập lấy cô vợ bé bỏng, cảnh tượng trong phòng tràn ngập một màn xuân sắc...
Phó Tự Hỉ không thể phản kháng, vừa nhìn thấy anh nhào lên giường liền đem chăn bịt kín đầu.
Bàn tay hư hỏng của Hạ Khuynh dần dần tiến vào trong chăn, nhìn thấy cái đầu nhỏ nhô ra từ trong chăn, hai má phiếm hồng trông cực kì diễm lệ.
Hình ảnh động tình mê ly của Phó Tự Hỉ phản chiếu trong mắt anh, cực kì quyến rũ.
Cuộc sống của đợ chồng son trôi qua vô cùng tốt đẹp.
Hạ Khuynh sau khi tan sở tay trong tay với cô vợ bé nhỏ nhà mình trở về tổ ấm của bọn họ. Đối với những bữa tiệc xã giao có thể tránh được liền tránh, ngay cả đám bạn chí cốt rủ rê chơi bời anh cũng một mực từ chối.
Trong lúc anh làm cơm, cô sẽ đứng bên cạnh phụ giúp những việc lặt vặt, trông cũng rất ra dáng một cô vợ hiền.
Có một dịp anh đưa cô đến siêu thị mua sắm đồ dùng sinh hoạt, lúc thanh toán còn bảo cô thay anh giao dịch với người nhân viên thu ngân.
Phó Tự Hỉ đương nhiên có chút khẩn trương vì bản thân cô vốn tính toán những con số không được tốt cho lắm.
Hạ Khuynh trông thấy như vậy thì phì cười rồi đưa một cái thẻ tín dụng cho cô.
"Đừng hoảng sợ, em đưa tấm thẻ này cho họ."
Sau đó lại véo má cô.
"Có anh ở đây, sợ cái gì mà sợ!"
cô gật gật đầu, nhìn nhân viên thu ngân mang đồ đạc để vào trong túi mua hàng, sau đó thông báo số tiền thanh toán rồi đưa tấm thẻ cho cô ta.
Nhưng người kí tên là Hạ Khuynh.
Anh nghĩ cũng nên mở cho cô vợ ngốc của mình một tấm thẻ để sau này cô ấy có thể tự thanh toán chủ động mọi việc. Anh còn đưa cho cô một ít tiền mặt để sử dụng. Phó Tự Hỉ lại được thể nghiệm nhiều thứ mới mẻ dần dần cũng đã học hỏi được nhiều điều, tuy có vẻ hơi chậm nhưng đã thích ứng được với cuộc sống mới.
Bà xã nhỏ càng ngày càng tiến bộ, Hạ Khuynh đương nhiên rất vui, bên cạnh đó anh cũng không muốn tạo cho cô quá nhiều áp lực.
Nhưng trên cơ bản, cô đã có thể tự cầm thẻ và tiền mặt đi mua sắm những món hàng đơn giản.
Điều mà Hạ Khuynh không ngờ được chính là Phó Tự Hỉ đã bắt đầu có hứng thú với hoa nghệ (nghệ thuật về hoa, cây cảnh).
Anh còn mua thêm một số quyền sách và tài liệu về hoa nghệ, chẳng mấy chốc mà cô đã đọc hết.
Dịp cuối tuần khi trở về Hạ gia, anh mang chuyện này nói với Lương San, Phó Tự Hỉ có chút hứng thú với các loại hoa cảnh thực vật.
Bản thân Lương San cũng có thú chơi hoa kiểng, vừa khéo lại nghe con dâu nhà mình cũng yêu thích, vì thế mà tâm tình càng trở nên cao hứng, miệng cười đến không khép lại được.
Bà bèn hẹn Phó Tự Hỉ cùng ra vườn ngắm hoa.
Trước kia Phó Tự Hỉ cũng thường xuyên đến khu hoa viên này, nhưng khi đó cô chỉ cảm thấy hoa ở đây nhìn đẹp mắt, đi dạo ở đây rất thư thái dễ chịu, vì thế mà cũng chẳng quan tâm sâu hơn về chúng
cô chỉ đọc qua vài quyển sách, vẫn còn rất nhiều loại hoa cỏ mà cô không biết, Lương San kiên nhẫn giới thiệu từng chủng loại với Phó Tự Hỉ, cô còn cẩn thận ghi chép tất cả vào một quyển vở.
Phó Tự Nhạc rất ngạc nhiên với sự thay đổi theo chiều hướng tích cực của chị gái, vì vậy mà thái độ đối với người anh rể là Hạ Khuynh cũng dần có chút thiện cảm.
Anh đã đưa Phó Tự Hỉ ra khỏi cái thế giới tịch mịch cô đơn trước kia, bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
cô nghĩ, chẳng biết chị ấy có thể bình phục trở lại như ngày xưa...
Nếu như chị ấy biết được chân tướng sự việc liệu chị có tha thứ cho cô?
Tính tình vui vẻ hiền thuận của Phó Tự Hỉ cũng phần nào làm nguôi ngoai mặc cảm tội lỗi, sự cắn rứt của cô, vì vậy mà khát vọng được khoan thứ giờ đây của Phó Tự Nhạc cũng ngày càng mãnh liệt...
...
Lương San còn tặng thêm vài chậu hoa nhỏ cho Phó Tự Hỉ, cô rất vui mừng còn luôn miệng hứa rằng sẽ chăm sóc cho chúng thật tốt.
Biểu hiện của Phó Tự Hỉ hiện tại ngày càng phong phú, hoạt bát sôi nổi hẳn ra, không hề giống như một cô bé nhược trí cả ngày chỉ biết ngơ ngẩn.
Tuy rằng vẫn còn chút e sợ người lạ, nhưng cô đã học được cách dần dần tự đi ra cái vòng luẩn quẩn cô độc trói buộc chính mình trước đây.
Đồng thời, cô cũng hiểu được một ngày rồi lại thêm một ngày cô càng học được thêm nhiều thứ, không còn ngốc nghếch như trước kia nữa.
Vì thế cô cực kì vui sướng!
Đến một ngày, cặp nhẫn cưới đã được mang đến.
Hôm nay, sau khi dùng cơm xong Hạ Khuynh không đưa Phó Tự Hỉ trở về nhà mà dẫn cô đi đến ‘ma thiên luân’ (Trò chơi bánh xe đu quay).
Phó Tự Hỉ vừa nhìn thấy cái bánh xe đu quay kia hai mắt liền sáng ngời, sau lại nhớ đến chuyện gì, quay sang nói với anh:
"Hạ Khuynh anh nhìn xem, đó là nơi mà lần đầu tiên chúng ta thân mật!"
"Em không xấu hổ nữa sao?" Anh thản nhiên véo má cô.
Có lẽ khi ấy anh đã có tình cảm với cô ngốc này rồi, cho nên mới không nhịn được mà muốn âu yếm thân mật với cô, hôn cô.
"Là anh hôn em trước."
"Em im ngay cho anh!" Anh bước xuống xe đi đến cửa bên kia, mở cửa xe, đen mặt nói:
"Hạ phu nhân, mời xuống xe."
cô nhìn sắc mặt Hạ Khuynh, bước xuống xe ngẩng mặt cười trêu anh.
"Hạ Khuynh, không phải là anh đang thẹn thùng đó chứ?"
Anh không hờn giận nói:
"Có em mới thẹn thùng! Này bé cưng, có gan thì tối nay em đừng lấy chăn che kín thân thể..."
cô lập tức chột dạ, không dám phản bác lại anh nữa.
Lúc này có một người đàn ông bước nhanh đến chào đón.