đây. Cô nghĩ chuyện này hơn phân nửa là do nhà họ Trữ tự quyết định tung tin đồn, có lẽ Trữ Mạt Ly không biết, cho dù biết cũng sẽ không đồng ý. Anh đã từng nói anh muốn kết hôn với cô, tuy cô không quá coi trọng chuyện đó lắm. Nhưng tâm trạng mấy ngày vất vả lắm mới bình phục lại bị cái đao nhọn An Thiến này đâm vào khiến da tróc thịt bong.
Một giờ sau, bất kể người bên cạnh điên cuồng gào hét chói tai như thế nào, cô vẫn ngồi ở đó, điện thoại trong tay bị ánh đèn chia thành hai đoạn.
Đêm biểu diễn của Quân Quân rất thành công, khi chấm dứt đã có rất nhiều fan không muốn rời đi. Vốn cô muốn tìm Trầm Khánh Khánh, hẹn gặp nhau trong cánh gà, cùng đi dự tiệc chúc mừng với Kiều Hàn Thâm. Khi Trầm Khánh Khánh vào hậu trường, bên trong một màn vui mừng, Quân Quân liếc mắt một cái liền thấy cô, nhào đến nắm tay cô, còn chưa tháo trang sức đã muốn bay lên: “Sao giờ cậu mới đến, đợi cậu bao lâu.”
Cô thật sự vui mừng, cũng không nhận ra sự khác thường của Trầm Khánh Khánh, cô liếc mắt nhìn Kiều Hàn Thâm, Kiều Hàn Thâm như cười như không nhìn hai người, không chút để ý nói: “Xe ở bên ngoài, đi thôi… Người bên ngoài đã đợi từ lâu.”
“Bữa tiệc kia,” Trầm Khánh Khánh giữ chặt tay Quân Quân, do dự, “Mình không thoải mái lắm, ngại quá, hai cậu đi đi.”
Quân Quân đang muốn nổi nóng với cô, vừa nhìn thấy mặt cô cắt không còn giọt máu thì không khỏi sửng sốt: “Cậu sao vậy? Lại khó chịu à?”
Trầm Khánh Khánh chau mày ấn huyệt thái dương: “Mình hơi đau đầu, muốn về nhà ngủ.”
“Mình đưa cậu về.”
“Không cần đâu, mình gọi Thuyền Trưởng là được.”
“Không sao không sao mà.”
Quân Quân thấy Trầm Khánh Khánh đi ra ngoài, thời tiết đêm khuya rét lạnh, mặc dù tuyết đã ngừng rơi, nhưng ven đường vẫn còn đọng tuyết. Bên ngoài có ba chiếc xe, xe đầu tiên là của Quân Quân, Trầm Khánh Khánh đang muốn đi lên, bỗng bị Quân Quân ngăn lại.
“Hì hì, xe của cậu ở phía sau.”
Trầm Khánh Khánh nhìn ra sau, nhất thời giận tái mặt.
Trữ Mạt Ly đứng bên đường, quần áo màu đen càng đậm tô vẻ mặt tái nhợt của anh, thân hình cao lớn lại có phần cô quạnh.
Trầm Khánh Khánh lập tức quay đầu lại, cười thật u ám: “Gan cậu lớn thật.”
Quân Quân khó xử kéo tay áo cô: “Cậu đừng như vậy, mình thấy cậu chiến tranh lạnh với anh ấy nên sốt ruột thôi. Có chuyện gì thì cũng không nên chiến tranh lạnh. Trước kia khi mình giận dỗi Kiều Hàn Thâm không phải cậu luôn khuyên mình như thế à, sao bây giờ đến phiên cậu thì lời nói không còn nghĩa lý gì thế.”
“Chuyện hai người là chuyện lông gà vỏ tỏi, có thể so sánh với nhau sao?”
“Khánh Khánh, mình biết cậu kiêu ngạo, nhưng hai người bên nhau, luôn phải bao dung cho nhau…”
Trầm Khánh Khánh đẩy cô ra, mở cửa xe: “Đủ rồi. Bây giờ mình không muốn thấy anh ta, đầu mình đau lắm.”
Tay bị người giữ lại, Trầm Khánh Khánh giận dữ ngẩng đầu, Trữ Mạt Ly mặt không đổi sắc đứng trước mặt cô.
Nhìn anh có vẻ không ổn lắm, Trầm Khánh Khánh cố nuốt những giọt nước mắt ấm ức đau khổ vào trong bụng, nhưng lúc này là khuôn mặt khiến cô vừa yêu vừa hận, trong lòng cô như bị người ta rót dầu, thả lửa.
“Buông ra.”
“Không buông.”
Trầm Khánh Khánh vùng vẫy, Trữ Mạt Ly nắm càng thêm chặt, cô cười lạnh, tiếp tục giãy dụa, vùng vẫy nửa ngày khiến cổ tay ngoại trừ đau nhức cũng không thoát được.
Cô thở hổn hển, hung hăng trừng anh: “Anh nắm chặt như vậy làm cái gì, có phải định nhân cơ hội tôi vô ý giãy dụa, ngã xuống rồi đưa đi bệnh viện phá thai?”
Sắc mặt Trữ Mạt Ly vốn cực trắng nháy mắt trở nên trong suốt.
Quân Quân nghe đến hồ đồ: “Cái gì mà đi bệnh viện phá thai?”
“Cậu kêu hắn nói đi,” Trầm Khánh Khánh hừ lạnh, “Nói đi, anh dám nói với tôi, vậy có dám nói với người khác không?”
Trầm Khánh Khánh cười như không cười: “Bây giờ anh nên nói chuyện với ba anh ấy, không phải nói với tôi đâu. An Thiến cũng sắp vào cửa nhà anh rồi đấy, anh còn ở đây lôi kéo tôi làm gì.”
Trữ Mạt Ly chau mày càng thêm chặt.
Quân Quân không khỏi hỏi: “Cái gì? An Thiến! Này này, sao lại thế này?”
Kiều Hàn Thâm tốt bụng giải thích: “Hình như ông Trữ muốn An Thiến vào cửa.”
“Chuyện này anh sẽ xử lý, trước tiên chúng ta phải nói chuyện.”
Trầm Khánh Khánh hít sâu: “Được, anh buông tay trước.”
Trữ Mạt Ly nhìn cô một hồi, chậm rãi buông tay.
Tay anh vừa buông ra, Trầm Khánh Khánh bỗng đẩy mạnh anh một cái, nhân cơ hội chạy về phía đường cái.
“Trầm Khánh Khánh!”
“Anh đừng đến đây,” Trầm Khánh Khánh quay lại chỉ vào Trữ Mạt Ly, “Tôi cảnh cáo anh, không được đến gần tôi.”
Nhưng, Trữ Mạt Ly bỗng nhiên biến sắc, chạy về phía cô.
Trầm Khánh Khánh vội vàng lùi lại hai bước: “Tôi lặp lại lần nữa, không được đến đây!”
Dường như Trữ Mạt Ly không nghe thấy, điên cuồng chạy về phía cô.
Quân Quân bên kia thét chói tai: “Khánh Khánh!”
Cô vừa muốn nói thêm, bỗng bị Trữ Mạt Ly kéo vào trong lòng ngực, cô chưa kịp thấy vẻ kinh hoàng trên gương mặt anh, anh đã đẩy mạnh cô sang một bên, tất cả chuyện này xảy ra trong nháy mắt, Trầm Khánh Khánh lảo đảo lui về sau ba bước, vẫn không vững vàng, liền ngã xuống đất.
Bên tai vang lên tiếng phanh xe chói tai đến rợn tóc gáy.
Một lát sau, một tiếng thét chói tai cắt đứt vùng trời.
Đó không phải là Trầm Khánh Khánh thét, cô ngã ngồi trên mặt đất, bốn chữ “không được lại đây” còn ở trong miệng, rốt cuộc cũng không thể phát ra.
Có người chạy nhanh tới ôm lấy cô, Quân Quân ngồi xổm xuống liều mạng kéo Trầm Khánh Khánh đang ngơ ngác, Trầm Khánh Khánh như điếc mất rồi, chỉ ngây người nhìn phía trước. Mặt đường ban đêm đen và đen, khi máu dần thấm vào mặt đất, chỉ có thể thấy sự phản chiếu trong suốt dưới ánh đèn đường, khi lan tới vùng tuyết đọng, một màu đỏ chói mắt nhuộm lên.
Trữ Mạt Ly nằm ở vũng máu bên ấy, đôi mắt phượng xinh đẹp còn mở lớn, dường như đang nhìn về phía cô bên này, đôi mắt không còn ánh sáng.
Trầm Khánh Khánh cả người xụi lơ, ánh mắt mở lớn ngập tràn sợ hãi, khóe môi giật giật, vô thức thì thầm: “…. Mạt….Ly…”