g hỏi anh đi Hồng Kông làm gì, chỉ cười đáp: “Không thành vấn đề, anh đi đường cẩn thận.”
Cũng giống như mỗi lần chia tay, rõ ràng nhìn anh thật lạnh nhạt, kỳ thực lại không muốn chia tay hơn cả Trầm Khánh Khánh, sau khi xuống xe Trầm Khánh Khánh luôn đứng lại một lúc, bởi cô biết anh nhất định sẽ nhìn cô qua gương chiếu hậu.
Ted đã sớm chờ ở cửa: “Đạo diễn đã ở trong phòng làm việc, lần trước yêu cầu gặp riêng em, anh không thể vào cùng em. Hôm nay thời gian khá thoải mái, em có thể bàn bạc nhiều một chút.”
Trầm Khánh Khánh gật đầu, tay cầm chặt kịch bản. Cô đã đứng ở cửa, thân kinh bách chiến [1], lại vẫn thấy khẩn trương. Ted bên cạnh giơ ngón tay cái với cô, cô mỉm cười, giơ tay gõ cửa.
[1] thân kinh bách chiến: trải qua nhiều trận chiến, ý nói Trầm Khánh Khánh đã gặp nhiều thử thách.
Chỉ chốc lát, cửa mở, một người nhã nhặn đi tới, gương mặt khôn khéo, là một ông bác đeo kính râm, dường như vừa nhìn thấy Trầm Khánh Khánh ông ta đã giật mình, nhưng cái giật mình nhanh chóng biến mất trong đáy mắt.
Ông ta không phải đạo diễn.
Trầm Khánh Khánh không nghĩ ngợi nhiều, đang muốn tự giới thiệu mục đích đến đây, không ngờ Ted biến sắc, mặt cắt không còn giọt máu, kéo tay Trầm Khánh Khánh về phía sau, cuống quýt chắn ánh mắt bọn họ giao nhau.
“Sao ông lại ở đây?” Ngữ điệu Ted không tốt chút nào.
Ngàn tính vạn tính, vẫn là tính sót, không ngờ người ta lại nhân cơ hội tới đây.
Ông bác lịch sự mỉm cười: “Nghe nói Trầm Khánh Khánh nổi tiếng xa gần đến casting, trước khi casting tôi muốn gặp cô một lần.”
Ông ta ra khỏi phòng, nhưng lại đóng cửa phòng lại.
Trầm Khánh Khánh không rõ lắm, nhưng cô cảm nhận được Ted đang rất bất thường, cậu ta vô cùng khẩn trương, rất đề phòng người này. Mà ông bác trước mắt này nhìn thì hiền lành, nhưng nhìn người không thể nhìn tướng mạo, Trầm Khánh Khánh nhanh chóng phản ứng kịp, không khỏi cảnh giác.
Ông bác lịch sự trực tiếp bỏ qua Ted, thành khẩn mời Trầm Khánh Khánh: “Cô Trầm, có thể nói chuyện cùng tôi một lúc không.”
Ông bác lịch sự thản nhiên nói: “Bây giờ cô có hai lựa chọn. Nói chuyện với tôi một lúc, có lẽ cô có thể tiếp tục casting, nếu không, thật xin lỗi, bây giờ cô có thể đi về.”
Trầm Khánh Khánh thầm cười lạnh, mặt ngoài bất động.
Ted lại nghiến răng nghiến lợi với kẻ này, bây giờ Trữ Mạt Ly không ở đây, anh còn có trách nhiệm bảo vệ Trầm Khánh Khánh an toàn. Nhưng bây giờ anh không thể kéo Trầm Khánh Khánh quay đầu bước đi, dù sao lần casting này thật sự rất quan trọng, cô mất bao công sức mới có được cơ hội, sao có thể lãng phí chứ. Tuy vậy anh cũng không thể để Trầm Khánh Khánh ở cùng ông ta, chuyện này đúng thực là đưa dê vào miệng cọp!
Trầm Khánh Khánh trầm mặc một hồi, bỗng nở nụ cười, nếu đã đến đây, vậy cô không thể bỏ lỡ cơ hội: “Được, nói chuyện gì?”
Ted vội vàng khuyên can: “Khánh Khánh, không được.”
Trầm Khánh Khánh lại khuyên giải an ủi cậu ta: “Sợ gì chứ, chỉ nói chuyện chút thôi.”
“Không được, anh tuyệt đối không cho em đi cùng ông ta.”
Nói chuyện một chút, hậu quả của nói chuyện một chút là cái gì, anh ta hết sức rõ ràng.
Nhìn vẻ mặt Ted có thể thấy người này thật sự nguy hiểm, Trầm Khánh Khánh hiếm khi thấy cậu ta kích động như vậy. Tuy hiện tại Trầm Khánh Khánh cũng rất khẩn trương, nhưng cô hiểu rõ, bây giờ cô chỉ cần lộ ra chút kích động thì liền thua, ngay cả cơ hội trở mình cũng không có.
Lúc này cô thật sự thấy may mắn vì mình là diễn viên, diễn bình tĩnh hay diễn thản nhiên, cô suy xét thấy cái nào cũng phù hợp cả.
Ông bác lịch sự đón phía trước, cười nói: “Cô Trầm, xin mời, tôi đã đặt chỗ ở quán cà phê bên cạnh.”
Quả nhiên là đến có chuẩn bị, Trầm Khánh Khánh không để ý Ted ngăn cản, quay lại mỉm cười: “Được.”