t cô, lại sờ mái tóc ngắn ướt sũng của cô: "Em đi sấy tóc trước đi."
Trầm Khánh Khánh ngẩng đầu, vừa khéo đối diện với xương quai xanh của anh, anh mặc một chiếc áo khoác lông dê hơi mỏng, bên trong là áo phông thấp cổ màu trắng, có lẽ khi cô đang ngủ anh đã gọi người mang quần áo đến. Thế nhưng, Trầm Khánh Khánh để ý chuyện này, cô nhìn ngực anh trống trơn, nhớ tới từ khi cô nói anh không được đeo dây chuyền nữa, anh liền cất nó đi. Tối qua có phải cô mơ thấy cái dây chuyền đó hay không nhỉ, Trầm Khánh Khánh cố gắng nhớ lại, hình như không có, đêm qua HOT quá, cô cũng không chắc mình mơ cái gì, chắc là ảo giác rồi.
Sấy khô tóc, Trữ Mạt Ly cũng làm xong cơm chiên trứng cho cô, hai người ngồi quanh bàn ăn nhỏ trong phòng bếp bắt đầu ăn.
Gian phòng yên tĩnh, hai người đều có tâm tư.
Sau khi cái bụng Trầm Khánh Khánh thỏa mãn, vừa dọn dẹp cơm chiên trứng còn lại trong nồi, vừa giả như vô ý nói: "Không phải cô gái nào lần đầu tiên cũng có máu, đôi khi lúc hoạt động thường ngày không cẩn thận lại xảy ra cái gì..." Cô nói ngập ngừng, lời cuối nói xong còn hận không thể cắn đầu lưỡi của mình, thà giải thích thẳng ra, ngược lại nói như vậy làm ai đó nghĩ cô nói dối, nhưng thực ra cô cũng rất ấm ức, rõ ràng trước đêm qua cô vẫn là tờ giấy trắng rất sạch sẽ mà.
Cô hơi lo lắng nhìn người đối diện, Trữ Mạt Ly ra vẻ không để ý chút nào: "Phải, chuyện này cũng có khả năng. Kỳ thật không có máu mới tốt." Anh khẽ cười với cô, "Có máu, anh sẽ càng đau lòng."
Thấy anh thản nhiên nói những lời buồn nôn như vậy đùa giỡn cô, nhưng cô biết anh thật lòng tin tưởng cô, cô liền yên lòng. Không ngờ, Trữ Mạt Ly lại nhìn cô với ánh mắt có phần suy tư.
Bây giờ sắc mặt cô có gì không ổn sao?
"Em..." Trữ Mạt Ly đắn đo một hồi, hỏi, "Kỳ kinh nguyệt trước là lúc nào?"
Trầm Khánh Khánh trợn mắt há mồm: "...."
"Anh nghĩ lấy quan hệ chúng ta bây giờ, hẳn là anh nên biết một chút."
"..." Trầm Khánh Khánh nghĩ trước nghĩ sau, thấy không có vấn đề gì, cúi đầu mất tự nhiên nói: "Năm ngày."
Trữ Mạt Ly thì thầm: "Năm ngày... Là trong thời kỳ an toàn."
"Cái gì?"
"Không có gì."
Có người nấu cơm, cô không thể không làm gì, Trầm Khánh Khánh tự mình thu dọn bát đũa. Trữ Mạt Ly đứng phía sau cô, nhìn cô hồi lâu, giống như được thấy cô đã là chuyện rất lâu rất lâu trước kia rồi, lâu đến mức anh không nhớ nổi có phải ngày trước cô cũng luôn ngâm nga bài hát cô thích hay không, tay chân anh luống cuống làm ướt mặt bàn.
Trầm Khánh Khánh rửa sạch một nửa, bỗng bị người phía sau ôm lấy.
Cô giả bộ ghét bỏ nói: "Đừng cản em làm việc."
Lại thấy người phía sau không phản ứng, chỉ ôm cô chặt thêm.
"Khánh Khánh." Trữ Mạt Ly chôn mặt trong gáy cô.
Trầm Khánh Khánh tưởng anh sẽ nói chuyện gì, nhưng anh chỉ gọi tên cô, hơi thở có phần gấp gáp. Cô phát giác từ khi anh rời giường có phần kỳ lạ, vì thế muốn quay lại xem, nhưng cô bị ôm chặt đến mức không thể nhúc nhích.
Cô đành phải hỏi anh như vầy: "Anh sao vậy?
Anh không nói, nhưng cô cảm nhận được anh lắc đầu, sau đó cô thấy gáy mình âm ấm. Trầm Khánh Khánh kinh hãi, sao cô có thể không sợ hãi đây, Trữ Mạt Ly, người này được mệnh danh là Trữ hoàng đế, lại rơi nước mắt?
Trầm Khánh Khánh rất sợ hãi, lại hoảng hốt: "Anh..."
"Đừng quay đầu lại, để anh ôm em một lúc."
Cô ngoan ngoãn không nhúc nhích, nước trong bồn rửa vẫn chảy không ngừng, người phía sau vẫn ôm cô.
"Khánh Khánh."
"Dạ?"
"Không được rời xa anh."
Mặc dù cô không rõ lắm, nhưng vẫn đáp lại: "Vâng."
"Em thề đi."
"Được, em thề."
Dường như anh vẫn không yên tâm, còn nói: "Nếu em dám rời xa anh, em sẽ..." Có lẽ không nỡ nói lời nguyền rủa độc ác nào, cuối cùng anh chỉ nói, "Sẽ không thể tìm thấy người yêu em."
Trầm Khánh Khánh chợt hiểu ra, chỉ là cô không ngờ người kia lại khiến anh tổn thương sâu sắc đến như vậy, cứ lấy tính cách kiêu ngạo của anh, bình thường chắc chắn sẽ tự chịu đựng, có lẽ qua năm tháng đã chết lặng đi rồi. Hôm nay ở cùng cô, chung quy là thấy cảnh thương tình.
"Anh yên tâm, em sẽ không bỏ anh đi, em không phải cô ấy. Anh cũng không phải nguyền rủa em, em không cần ai yêu em nữa, không phải có anh rồi sao?"
Trữ Mạt Ly cứng ngắc rời khỏi người cô, lập tức lại thả lỏng: "Ừ."
Lời tác giả: viết quá khó, quá khó! Mười tiếng mới viết được một chương... Các bạn, không phải BW ngẫu nhiên..."