lại hỏi: “Vậy có phải vì đối phương chỉ là một người bình thường, cô là đại minh tinh, anh ta không giúp được cô, nên lấy lý do chia tay?”
Câu hỏi này đã trở thành thanh kiếm đâm thẳng vào động mạch của Trầm Khánh Khánh, Trầm Khánh Khánh mặt không đổi sắc nói: “Tôi nói không phải, chắc chắn có người sẽ thấy tôi thật giả tạo, nhưng tôi thật sự không như vậy. Nếu muốn chọn giữa sự nghiệp và gia đình, tôi sẽ không chút do dự mà chọn gia đình. Nếu tôi chia tay vì anh ấy không giúp được mình, tôi sẽ không ở với anh ấy tám năm.”
“Nói cách khác, bây giờ cô ở bên ngài Trữ, hoàn toàn không nhận được sự giúp đỡ hỗ trợ nào?”
Đàm Mộ Văn đúng là không cho Trầm Khánh Khánh chút mặt mũi nào, trong trường quay này, cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ khiến không khí ngập mùi thuốc súng.
“Lo lắng đến điều này, tôi mới quyết định tự lập, không kí tiếp hợp đồng. Tôi rất muốn thử dựa vào bản thân bước đi từng bước. Đúng vậy, trước kia có không ít người nói tôi đi lên nhờ quy tắc ngầm, thật ra tôi coi nó như truyện cười vậy. Nhưng, bây giờ quan hệ giữa chúng tôi quả thật rất đặc thù, người khác chắc chắn sẽ cho rằng tôi vì tiền, vì lợi ích mới ở bên anh ấy.”
Đàm Mộ Văn truy hỏi: “Phải không?”
Trầm Khánh Khánh mỉm cười, hơi khinh thường, hòa hợp với khuôn mặt lạnh lùng của cô, dường như câu hỏi kia đang vũ nhục cô: “Tôi không cần người khác nghĩ thế nào, chỉ cần anh ấy biết tôi không như thế là đủ rồi. Anh ấy rất vĩ đại, là người đứng trên cao, không cần người khác chỉ dạy, tôi biết con đường phía trước không dễ đi, nhưng vậy thì sao chứ. Khi tôi quyết tâm ở bên anh ấy, mới là thời kì đau khổ nhất, nên bây giờ tôi sẽ không vì gặp trở ngại mà lùi bước. Người khác cho rằng tôi dễ thay lòng, thật ra tôi là người kiên định.”
Trữ Mạt Ly lẳng lặng nghe cô nói xong, khi cô nhắc tới Quý Hàm thì vẻ mặt bất đắc dĩ, khi nhắc tới anh lại dịu dàng e thẹn, khi thể hiện quyết tâm lại hơi cau mày, có lẽ vì khẩn trương quá mà nắm chặt hai tay, thế ngồi cũng không thay đổi. Khi anh nghe được câu nói cuối cùng kia, tự đáy lòng anh thấy nhiều năm cô đơn và kiên trì của mình thật đáng giá.
Trên thế giới này cô cũng là người hiểu anh nhất, anh chưa bao giờ dạy cô người kiên trì thường cô độc, người cô độc thường thật tâm, khi thật tâm gặp được thật lòng, sẽ thành tình yêu, cô hiểu điều đó; cũng chỉ có cô, có thể dùng kiên trì đổi lấy chân tình của anh.
Anh biết, lúc này đây, bất kể như thế nào cũng không thể mất cô lần nữa.
Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, Đàm Mộ Văn hơi đăm chiêu nhìn bóng dáng Trữ Mạt Ly và Trầm Khánh Khánh rời đi, xem ra cô thật sự không hiểu Trầm Khánh Khánh, nói cô ta mưu mô, lại có lúc thẳng thắn hơn bất cứ ai, nói cô ta lạnh lùng, thật ra cô ta cũng dịu dàng, nói cô ta vong ân phụ nghĩa, nhưng cô ta vẫn dùng cách của riêng mình bảo vệ Quý Hàm. Quá khứ không hiểu, hiện tại cũng không hiểu, cô ta rốt cuộc là một người phụ nữ như thế nào, chỉ sợ chỉ có người cô ta yêu và người yêu cô ta biết được.
Nhưng đêm nay, cô hiểu rõ một điều, tình cảm hai người bọn họ cũng không giống như người ngoài đồn thổi, ngay từ ban đầu cô đã cảm giác như vậy, ngoại trừ thân mật, khi đó bọn họ còn có tin tưởng và ủng hộ, bao dung và thấu hiểu, chân tình và thật tâm tin cậy lẫn nhau, không cần phải khoe ra, bởi vì từ mỗi chi tiết cũng có thể nhìn ra được.
Có thể sự cố chấp của Trầm Khánh Khánh đối với Quý Hàm là tình yêu của một cô gái trẻ tuổi, nhưng cô đối với Trữ Mạt Ly… càng giống một cô gái cả đời quyết chí thề không thay lòng đổi dạ.
Trữ Mạt Ly đưa cô vào trong nhà, đêm đã khuya, nhiệt độ rất thấp, trên mặt đất đã kết thành những tầng sương mỏng.
Từ trường quay đi ra, Trầm Khánh Khánh không dám đối diện với anh, có lẽ đêm nay mới phá lệ thổ lộ chân tình, cô cảm thấy mất tự nhiên.
Nhưng mà, cô không biết, ngày này đối với anh mà nói, có ý nghĩa trọng đại thế nào.
Không biết có phải người này cố ý hay không, rõ ràng nghe xong lời thổ lộ động lòng người của cô, vẫn chẳng thay đổi gì, nhưng anh vẫn cứ cười, cũng không tỏ thái độ gì với cô.
“Nói cái gì giờ?” Trữ Mạt Ly chống cằm, “Chúc mừng cũng chúc rồi, cũng nói không giận em rồi, còn muốn nói gì nữa đây?”
Trầm Khánh Khánh bỗng ngẩng đầu, không tranh cãi, xiết chặt chiếc cụp trong tay, tay đau đến trái tim cũng đau luôn.
Thôi, cô gái tốt không so với đàn ông xấu.
Trầm Khánh Khánh mới vừa quay đi đã bị Trữ Mạt Ly kéo lại.
Anh giữ cằm cô, khóa lại ánh mắt cô, trong đôi mắt phượng ngập tràn hưng phấn: “Lời nói không bằng hành động.”
Nói xong, hôn môi không ngừng không cho Trầm Khánh Khánh cơ hội để thở.
Trầm Khánh Khánh thật vất vả đẩy anh ra một chút: “Hay là anh muốn dùng quy tắc ngầm với em hả?”
Trữ Mạt Ly khẽ cong môi, thổi thổi khí bên tai cô: “Dù sao trong mắt người khác em cũng đã bị anh dùng quy tắc ngầm rồi, không bằng bây giờ chúng ta để nó thành sự thật đi?”
Trầm Khánh Khánh sửng sốt, mặt nóng lên: “Thật ư?”
“Sợ rồi?”
Trầm Khánh Khánh xem thường: “Chỉ nghe khi khởi nghiệp bị ông chủ dùng quy tắc ngầm, chưa nghe ai nói hết hợp đồng thì bị dùng quy tắc ngầm.”
“Ha ha.” Trữ Mạt Ly buông cô ra, hôn nhẹ lên trán cô: “Nghỉ ngơi cho tốt.”
Đây là đùa giỡn cô sao?
Trầm Khánh Khánh đuổi theo chặn Trữ Mạt Ly lại, kiễng chân ôm lấy cổ anh, khiêu khích: “Sếp à, dùng quy tắc ngầm với em đi.”
Lời tác giả: khụ khụ, cái gì kia, chương sau chính là cái gì đây… Đừng ôm nhiều mong chờ quá… Tôi đây rất trong sáng, phương diện này tôi đây rất ngây thơ,, điểm xuyết chút thôi…