t cả mọi người đều mỉm cười chờ đợi, nhưng lại vô cùng khẩn trương. Trầm Khánh Khánh chống cằm, nhìn động tác thong thả của Trữ Mạt Ly trên đài, trái tim vốn bình tĩnh giờ này lại đập mạnh, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cô không có cảm giác gì, nhưng tay cô lại nắm chặt cổ tay Ted.
Cuối cùng, khi mọi người tưởng bị tra tấn đến chết rồi, Trữ Mạt Ly cũng mở phong thư ra, anh nhìn thoáng qua cái tên trên tờ giấy, đuôi mày bỗng nhiên khẽ nhếch, sau đó, anh mỉm cười với đám người đang chờ đợi: “Tôi muốn nhân cơ hội này có một yêu cầu nho nhỏ, không biết người lên nhận giải sau đây có đồng ý cho tôi ôm 15 giây không?”
Bên dưới bỗng ồ lên.
“Trầm Khánh Khánh.”
Cuối cùng Trữ Mạt Ly cũng tuyên bố đáp án, trên màn hình lớn hiện lên khuôn mặt phóng đại của Trầm Khánh Khánh. Đầu tiên cô sửng sốt, sau đó che miệng lại, thoạt nhìn vừa mừng vừa sợ. Đoàn phim “Tuyệt đại phong trần” đứng dậy, tiến lên ôm cô chúc mừng.
Ted vỗ vỗ vai cô khẽ nói: “Mau lên đi.”
Trầm Khánh Khánh nhấc váy đi lên sân khấu, Trữ Mạt Ly mỉm cười cầm giải thưởng chờ cô, trong nháy mắt cô thấy thật mơ hồ, không biết bản thân đang ở chốn nào.
Bên dưới lại có người hô: mười lăm giây!
Trầm Khánh Khánh nghe thấy thì bình tĩnh trở lại, Trữ Mạt Ly đưa cúp tới trước mặt cô, cô nhận lấy, sau đó nhẹ nhàng ôm anh.
Lễ phục màu đen của bọn họ như hô ứng, giao hòa cùng nhau, như ông trời tác hợp. Trữ Mạt Ly ôm cô, đôi môi đặt bên tai cô: “Chúc mừng.”
“Anh cố ý.” Vì mặt Trầm Khánh Khánh hướng ra ngoài, nên phải cố gắng mím môi nói thầm với Trữ Mạt Ly.
Trữ Mạt Ly cúi đầu cười hai tiếng: “Đây là bất ngờ.”
Anh lừa cô, rõ ràng muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô.
Tuy Trầm Khánh Khánh vào nghề chưa lâu, nhưng cũng giành được không ít giải thưởng, cảm giác hưng phấn cũng dần hạ nhiệt. Nhưng hôm nay, khi cô nghe thấy tên mình từ miệng Trữ Mạt Ly, nhất thời có cảm giác trời đất quay cuồng, máu dồn lên đỉnh đầu, loại tình cảm này khiến cô khó có thể khống chế, thậm chí còn kích động hơn cả lần đạt giải đầu tiên.
Trầm Khánh Khánh cầm cúp đến trước micro, dường như vẫn chưa bình tĩnh lại, cô nhìn đám người nghìn nghịt phía dưới, mở miệng nói: “Thật ra hôm nay tôi đã tự nói với bản thân, đoạt giải hay không đều phải mỉm cười. Sau đó, thấy nhiều người nhận giải rơi nước mắt như vậy, tôi cũng tự nói với mình, lát nữa nếu đoạt giải tôi nhất định không khóc, hơn nữa từ trước đến giờ khi đoạt giải tôi đều không khóc, nhưng…”
Nói tới đây, Trầm Khánh Khánh cố gắng hít sâu, ép nước mắt lại rồi mới nói: “Xem ra hôm nay tôi phải theo gót bọn họ rồi.”
Cô cúi đầu nhìn chiếc cúp trong tay mình, bắt đầu rơi lệ nói lời cảm ơn, chuyện này đã được chuẩn bị trước, sau đó, nói xong lời cuối cùng, cô hít sâu một hơi: “Cuối cùng, tôi muốn đặc biệt cảm ơn hai người. Một người là chồng cũ của tôi.”
Hội trường có không ít phóng viên, rất nhiều người nghe thế đều ngây dại, nhất thời đã quên tác nghiệp.
Trữ Mạt Ly đứng phía sau Trầm Khánh Khánh, trên mặt nhìn không rõ cảm xúc.
Trầm Khánh Khánh dừng một chút, để cho xúc động qua đi, nói tiếp: “Trên người anh ấy tôi học được sự yên tĩnh, đạm bạc, nhẫn nhịn, rất đáng tiếc chúng tôi luôn không hiểu đối phương, chỉ có thể chia tay chấm dứt. Nếu bây giờ anh ấy ngồi trước TV, tôi muốn nói với anh ấy, người không xứng với anh là em, chia tay vui vẻ. Tôi cũng hy vọng bạn bè truyền thông có thể buông tha anh ấy, anh ấy chỉ là một người ngoại giới bình thường.”
Phía dưới lặng im không tiếng động. Mọi người đều bị lời nói của Trầm Khánh Khánh làm cho kinh sợ. Khoảng thời gian cô im lặng nhiều ngày ấy, rất nhiều người nghĩ rằng cô đang trốn tránh vấn đề, nhưng không ngờ cô có dũng cảm chủ động làm sáng tỏ mọi chuyện trong buổi tối hôm nay. Ted ở dưới đài trộm lau nước mắt, chỉ có người bên cạnh Trầm Khánh Khánh mới biết, mối tình này của cô có bao nhiêu đau khổ.
“Tôi phải cảm ơn một người khác là ông chủ của tôi, Trữ Mạt Ly. Tôi tiến vào giới giải trí, có thể nói là được anh kéo vào, anh giúp tôi từ một người cái gì cũng không biết trở thành Trầm Khánh Khánh hôm nay, cũng là anh truyền cho tôi tình yêu với nghiệp diễn xuất. Tuy ngày khởi nghiệp anh luôn khắt khe với tôi, nhưng bây giờ cuối cùng cũng không hô to gọi nhỏ nữa.”
Trầm Khánh Khánh lấy được giải thưởng cũng không quên phản kích, Trữ Mạt Ly đứng sau khẽ mỉm cười, người phía dưới cũng cười.
Trầm Khánh Khánh lại hít sâu, lệ nóng đã ươn ướt hốc mắt, ánh mắt mơ hồ: “Bất kể như thế nào, anh luôn dạy tôi kiên trì, chịu đựng cô đơn, thật lòng thật dạ sẽ gặp được chân tình. Rất cảm ơn anh đã quan tâm tới tôi nhiều năm như vậy, giờ khắc nhận chiếc cúp trong tay anh sẽ là một khởi đầu mới của tôi, cho dù sau này tôi rời khỏi Hoàn Nghệ, tôi cũng vẫn đi tiếp con đường đã chọn.”