Sự nghiệp của cô sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí có thể hủy diệt.
Nhưng Trầm Khánh Khánh cũng không để tâm, chỉ nói: “Quả thật, em vất vả lắm mới có được địa vị hôm nay, nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng đối với em mà nói, em tiến vào vòng luẩn quẩn này vốn để tiếp cận anh, sau lại yêu thích diễn xuất, mới bắt đầu lấy nó làm sự nghiệp, có điều, con người mới là quan trọng nhất, không phải sự nghiệp.”
Cô nhìn anh, ý trên mặt chữ, cũng không nói thêm lời nào nữa.
“Chuyện này, anh không cần ra mặt, em tự xử lý.” Sau đó cô vẫn có thể trêu chọc anh: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu công khai, ba anh sẽ biết.”
Trữ Mạt Ly khẽ nói: “Anh sẽ giải quyết với ba.”
Trầm Khánh Khánh cố tình trêu anh: “Bí mật được bảo vệ tốt thế, em không nói, không có nghĩa ba anh sẽ không điều tra.”
Khi cô cười khuôn mặt lạnh lùng mang vẻ rất dịu dàng, đáy mắt gợn sóng ướt át, tản ra hơi thở mờ sương, khiến người ta mờ mắt.
Trữ Mạt Ly ôm cô từ phía sau, dán lên hai má của cô, cái gì cũng không nói, lại ôm cô thật chặt.
Quả nhiên, chủ đề về nữ hoàng thị phi Trầm Khánh Khánh lại một lần quét qua giới truyền thông, tin tức cô kết hôn quả thực là quả bom nguyên tử bùng nổ trong làng giải trí. Tất cả mọi người, dù biết rõ nội tình hay không cũng bị chấn động rồi.
Mới đầu chỉ đưa tin Trầm Khánh Khánh âm thầm kết hôn nhiều năm, đối phương là người ngoại giới, hai người ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, tính cách bất đồng, hơn nữa Trầm Khánh Khánh qua lại với nhiều người, hôn nhân tan vỡ trong bất hòa, không khó nhìn ra tin này chĩa mũi nhọn vào Trầm Khánh Khánh. Rồi sau đó trong một diễn đàn mạng đột nhiên tung ra một tin, có người xác nhận trông thấy Trầm Khánh Khánh và Trữ Mạt Ly ở đảo Bali, người nọ còn nói lúc ấy anh ta không dám xác định có phải hai người đó hay không, bây giờ nhớ lại mới biết chính là bọn họ, khi đó bọn họ rất ăn ý.
Tin này vừa đăng, chỉ một ngày mà có tới hơn trăm vạn lượt xem, tưởng chừng giới giải trí đã gặp động đất cấp 12, chấn động đến long trời lở đất.
Tin tức một truyền mười mười truyền trăm, mỗi ngày một kiểu, lúc nào cũng nóng, cũng có tờ báo làm hẳn thành một chuyên mục, phân tích đường tình của Trầm Khánh Khánh từ trước tới nay, còn có tình sử của Trữ Mạt Ly, cũng không biết bọn họ muốn làm ra bao nhiêu giả thuyết, tóm lại cả nước xôn xao xuất hiện n bản, đủ mọi cách nói, khó lòng phân biệt, không ai biết rốt cuộc sự thật là gì. Nhưng việc Trầm Khánh Khánh bỏ nhà bỏ chồng đến cạnh Trữ Mạt Ly, đi lên bằng quy tắc ngầm thì mọi người đều công nhận, khẳng định không lầm. Thoáng chốc, nhân cách của cô bị tụt dốc thê thảm.
Là người trong cuộc, Trầm Khánh Khánh im lặng ba ngày, bình tĩnh đến mức khiến người ta nghi ngờ chuyện này không liên quan đến cô. Trong ba ngày, cô không nhận điện thoại, không phỏng vấn, vẫn quay phim như bình thường, nhưng bất luận kẻ nào cũng đừng mong tiếp cận cô hỏi được cái gì.
Đến ngày thứ tư, cô tham gia một sự kiện lớn, bất ngờ gặp một vị khách quý, Đàm Mộ Văn. Ban đầu từng muốn giành Quý Hàm với cô, bây giờ lại là một biên tập của một đài truyền hình.
Đàm Mộ Văn thấy cô, câu nói đầu tiên là châm chọc: “Quý Hàm còn chưa nhìn rõ con người thật sự của cô sao? À, tôi quên mất, mọi người đều muốn ly hôn, anh ấy chắc đã nhìn rõ lắm rồi, nhưng mà, tôi vẫn không ngờ cô lợi hại như thế đấy, lại có thể dựa vào Trữ Mạt Ly.”
Trầm Khánh Khánh đeo kính đen, thoạt nhìn thật nhẹ nhàng: “Ngày trước tôi sai rồi.” Sau đó, dưới ánh mắt hoài nghi của Đàm Mộ Văn, cô còn nói: “Có muốn lấy tin từ tôi không? Đến giờ tôi vẫn chưa nhận phỏng vấn đâu.”