sợ, nhưng câu hỏi của các phóng viên luôn gian xảo. Tại những sự kiện lớn phải nói chuyện cẩn thận, mấy người trẻ tuổi khó tránh nóng vội, Trương Hiển Chính vắng mặt, có thể trấn an dư luận chỉ có Trầm Khánh Khánh. Xét thấy trước đó cô vẫn bảo trì im lặng, các phóng viên như tích lũy một đống thuốc nổ chuẩn bị ném về cô.
Trầm Khánh Khánh bình tĩnh trả lời câu hỏi của các phóng viên, thỉnh thoảng kèm theo nụ cười vô hại. Tuy rằng phóng viên đến đây đều bị yêu cầu cấm nói tới vấn đề về Trương Hiển Chính và Trữ Mạt Ly, nhưng vẫn sẽ có người không từ bỏ ý định, chọc gậy bánh xe.
Có phóng viên hỏi cô có ý kiến gì với scandal xảy ra trước đây, có ảnh hưởng đến bộ phim hay không.
Trầm Khánh Khánh nói rất kiên quyết: “Thanh giả tự thanh [1], ác giả ác báo. Bộ phim tuyệt đối được chế tác theo yêu cầu cao nhất, là một bộ phim với chất lượng không làm người xem thất vọng.”
[1] thanh giả tự thanh: trong sạch thì tự bản thân nó trong sạch không cần thanh minh, biện hộ.
Lại có phóng viên hỏi cô có cảm tưởng gì đối với cảnh nóng trong phim, có hài lòng với nhà sản xuất hay không.
Vấn đề này tương đối hiểm, clip Trữ Mạt Ly hướng dẫn diễn cảnh nóng ở trường quay bị tung ra, có cảm tưởng gì với cảnh nóng, đương nhiên cũng là với lần diễn đó của Trữ Mạt Ly. Mà nhà sản xuất là ai, không phải Trữ Mạt Ly sao, không hài lòng với nhà sản xuất, cũng chính là không hài lòng với Trữ Mạt Ly. Câu hỏi vừa nêu ra, mắt đám phóng viên phía dưới đều sáng lên chờ Trầm Khánh Khánh trả lời.
Trầm Khánh Khánh cười lại cười: “Quay cảnh nóng là một chuyện rất khó quên trong nghiệp diễn của tôi, tràn đầy thách thức nhưng cũng rất thú vị, đối với tôi nó có giá trị xúc tiến rất lớn, kết quả thì cá nhân tôi cảm thấy vô cùng hài lòng. Chúng tôi rất tin tưởng với nhà sản xuất của “Tuyệt đại phong trần”, đương nhiên sẽ vừa lòng.”
Cô trả lời bình thản, tựa hồ rơi ra trọng điểm, quay đầu nghiền ngẫm lại không nhai ra cái gì.
Nhà sản xuất hôm nay có ở hội trường buổi ra mắt không?
Đây lại là một câu hỏi rất trọng yếu, đồng nghĩa với việc hỏi Trữ Mạt Ly có đến hay không. Anh tới vì cái gì, trong mắt phóng viên sẽ có rất nguyên do. Nhìn xem, tất cả mọi người đều thích gán vấn đề của Trữ Mạt Ly lên người cô.
Trầm Khánh Khánh không buồn bực chút nào, vẫn kéo ra nụ cười tao nhã ấy: “Nhà sản xuất của chúng tôi từ trước tới giờ đều xuất quỷ nhập thần, nếu lát nữa anh thấy anh ấy, xin nói cho tôi biết.”
Chuyện trả lời câu hỏi đến đây là chấm dứt. Trầm Khánh Khánh thành công lấy một địch trăm, công lực Thái Cực quyền của cô cao thêm một tầng, làm cho đám phóng viên này lần mò trong sương mù, bọn họ yêu nhau như thế nào như thế nào, tóm lại cái gì cô cũng chưa tiết lộ.
Sau đó, nhân viên đoàn phim trêu đùa lẫn nhau, cùng nói quay phim là một chuyện thú vị. Tất cả mọi người đều ra vẻ tình sâu nghĩa nặng, duy trì không khí ấm áp vui vẻ. Diễn viên chính là diễn viên, ở đâu cũng đều có thể diễn xuất.
Sau mấy kiểu diễn này, những khán giả may mắn có vé và truyền thông đã có thể thấy bộ phim điện ảnh mong mỏi đã lâu.
Trầm Khánh Khánh rời khỏi hội trường thay đổi quần áo bình thường, lặng lẽ đi vào vị trí đặc biệt được chuẩn bị trước, quan sát màn ảnh.
Trữ Mạt Ly đã sớm ngồi chờ ở đó, bên cạnh lại đặt một bó hoa hồng tươi thắm.
Anh lấy bó hoa hồng, đưa tới trước mặt cô: “Chúc mừng, biểu hiện vừa rồi của em rất hoàn mỹ.”
Trữ Mạt Ly cả người trắng thuần, chỉ có đường viền cổ áo trang trí bằng một viên kim cương sáng nhẹ, khiến anh sáng như trăng, tuấn tú bức người. Trầm Khánh Khánh vẫn cảm thấy người đàn ông này mặc trang phục trắng như tuyết thật tao nhã, mà khi ấy người này vẫn là Trữ Mạt Ly, vì sao hắn ăn mặc đơn giản vẫn có thể tỏa ra cốt cách quý tộc như vậy?
“Cảm ơn.” Trầm Khánh Khánh nhận lấy, tay đưa cho Ted, cô cũng không muốn lát nữa cầm bó hoa này bị đám phóng viên đuổi giết.
Trầm Khánh Khánh rời khỏi chỗ Trữ Mạt Ly ngồi xuống, phim còn chưa chiếu, so với ngồi không, chi bằng tìm chuyện nói.
“Chuyện lần trước anh nói, tôi thật sự không nghĩ ra, nên tôi quyết định không nghĩ nữa.”
Trữ Mạt Ly cười nói vô tình: “Em quả thật không thích hợp suy nghĩ mấy chuyện có chiều sâu.”
Cổ họng Trầm Khánh Khánh như bị xương cá mắc ngang, không thể rơi xuống dưới, cô trêu chọc nói: “Chỉ mình tôi bị phóng viên làm phiền có phải không công bằng lắm hay không? Nếu anh muốn bọn họ hiểu lầm, mặc kệ thế nào anh vẫn nên ra vẻ chút chứ, ví như vừa rồi anh nên tặng tôi bó hoa này trước mặt mọi người.”
Nếu đến bây giờ Trữ Mạt Ly còn không giải thích lời anh nói – câu nói làm người ta nghĩ loạn, như vậy chỉ còn một con đường cuối cùng, Trầm Khánh Khánh không thể không xé rách da mặt anh, không muốn nó đồng lõa với người giỏi nói dối này.
Trữ Mạt Ly nghiêng mặt, dường như còn thật sự suy nghĩ, lại nói nghiêm túc: “Đó là một chủ ý không tồi, trong bữa tiệc chúc mừng có thể thử.”
Trầm Khánh Khánh bị hù doạ: “Anh dám.”
Trữ Mạt Ly lại nói thật hiển nhiên: “Khánh Khánh, tôi theo đuổi em, đương nhiên phải làm cho thật giống.”
Trầm Khánh Khánh che miệng cười nói: “Ha ha, nếu anh dám, tôi đây sẽ cự tuyệt anh trước mặt phóng viên.”
Trữ Mạt Ly hừ một tiếng khó hiểu: “Phim bắt đầu rồi, chuyện này để sau nói.”