n Trầm Khánh Khánh chưa từng mất mặt thấp hèn như vậy. Chỉ vì có thể giúp người nhà này thoát khỏi đau thương.
Kết quả cô nhận được không phải lời cảm ơn của ai kia, mà là một lời chất vấn lạnh lẽo như băng cùng một ánh mắt nghi ngờ vô cớ.
Không biết là do quá thất vọng hay giận dữ, Trầm Khánh Khánh bỗng không muốn nhân nhượng hay giải thích, cô trả lời: “Mặc kệ tôi làm chuyện gì, đều do anh thiếu nợ tôi.”
Giờ này phút này, sắc mặt Trầm Khánh Khánh như phủ mây đen, lúc nào cũng có thể giật thêm tiếng sấm. Đã từ lâu cô không tức giận đến mức muốn đánh người, hít thở một chút mà trong ngực đau đớn không ngừng, có lẽ vì đã tích tụ quá nhiều phẫn uất. Loại đau đớn này khiến cô không thể tiếp tục duy trì thái độ trầm ổn được nữa.
“Bà nói nghe hay lắm, bây giờ bà dỏng tai lên mà nghe tôi nói!”
Trầm Khánh Khánh tiến lên hai bước, giật lấy tờ đơn ly hôn vung lên: “Tôi vì ai hy sinh bản thân vậy? Người có thể tráo trở, nhưng đừng tráo trở đến mức lòng lang dạ sói như thế.”
Bà Quý đỏ bừng mặt muốn phản bác, Trầm Khánh Khánh không cho bà ta cơ hội, từng bước tới gần, hung hăng nói: “Nếu không có tôi, bà cho là bà có thể nhàn nhã dưỡng lão tại nhà, chồng bà còn có thể ở cạnh bà chăm hoa tỉa lá, còn có đứa con bảo bối của bà bây giờ có thể làm bác sĩ, có thể nở mày nở mặt ư? Đừng đùa!”
Trầm Khánh Khánh cười lạnh, tay giơ tờ đơn ly hôn, làm trò trước mặt mọi người, xé rách từng chút một: “Bà nói như vậy không sợ phải xuống địa ngục sao? Bà dựa vào cái gì mà nghĩ tôi nợ nhà họ Quý một thanh danh? Tiền à, bà xem bà có bao nhiêu tiền? Đủ mua cái nóc nhà này chưa? Quyền à, hai lãnh đạo về hưu có thể làm gì đây? Cái gì bà cũng không có, nên đừng mạnh mồm như vậy. Cuộc hôn nhân này, tôi không bỏ! Các người muốn tôi bỏ, tôi càng không bỏ! Các người không để tôi yên ổn, vì sao tôi phải cho các người vui vẻ?”
Tờ đơn ly hôn trong tay cô nát vụn. Lần đầu tiên bà Quý thấy một Trầm Khánh Khánh như vậy, có lẽ vì quá khiếp sợ, nhất thời quá kích động…, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ.
Trầm Khánh Khánh không để ý đến vẻ mặt bà Quý bị cô làm cho tức giận mà méo mó. Cô ung dung đến trước mặt Quý Hàm, lẳng lơ nâng cằm anh, để anh nhìn vào mắt mình. Sắc mặt anh tái nhợt như vậy, môi cắt không còn giọt máu. Anh cũng không vững vàng như người ta thấy. Từ giây phút Trầm Khánh Khánh bùng nổ kia vẫn hơi run rẩy, hiện tại, đôi con ngươi màu trà của anh phản chiếu khuôn mặt tươi cười xinh đẹp mà lạnh lẽo, sắc nhọn của Trầm Khánh Khánh.
Trầm Khánh Khánh nói rõ ràng: “Cho dù tôi lên giường với anh ta, thì sao nào? Tôi xin Trữ Mạt Ly giúp anh, anh lại định qua cầu rút ván à? Người yêu anh vì tính mạng người nhà anh mà không tiếc hy sinh bản thân. Xong việc thì anh thấy cô ta dơ bẩn, buồn nôn trong khi anh mang ơn cô ta? Rốt cuộc là ai ghê tởm hơn ai? Anh, hay vẫn là tôi?”
Quý Hàm thấy phổi anh đang bị người ta dùng dao cắt vụn, gió lạnh thổi vào khí quản, khuấy động trái tim. Không phải, anh không muốn nghĩ như vậy. Chỉ là khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo cực độ của cô, những lời muốn nói thế nào cũng không thể nói ra.
“Trừ khi tôi nói game over, không ai có thể kết thúc trò chơi này.” Trầm Khánh Khánh buông tay, nói lời cay nghiệt.
“Cô còn muốn tra tấn Tiểu Hàm sao?” Bà Quý đột nhiên bổ nhào lên người Trầm Khánh Khánh, “Không được, tuyệt đối không được. Được, tôi thừa nhận tôi sai rồi, là tôi sai, tôi không nên nhắm vào cô, cô buông tha Tiểu Hàm đi!”
“Bà không có tư cách cầu xin tôi.” Trầm Khánh Khánh chán ghét, đẩy bà ta.
“Vì sao, không phải cô luôn yêu Tiểu Hàm hả? Vì sao còn muốn tra tấn nó?”
Một câu nói đâm vào dây thần kinh yếu ớt nhất của Trầm Khánh Khánh. Cô quay người chạy đến trước mặt Tần Lâm, hét lên: “Bà bảo tôi yêu anh ta? Ha ha, trong miệng bà tôi là hồ ly tinh mà! Tôi sẽ không bỏ qua cho các người.”
Quý Hàm nhìn Trầm Khánh Khánh, trong đôi mắt có một tia rung động. Không hiểu vì sao, anh bỗng muốn ôm lấy cô, muốn cô đừng nói nữa.
Bà Quý uất nghẹn nửa ngày, tay chỉ vào Trầm Khánh Khánh nói không thành tiếng.
Lúc này Trữ Mạt Ly trầm mặc hồi lâu lại đeo kính râm, lời nói lạnh lẽo như băng: “Được rồi, các người ầm ĩ đủ rồi, thời gian cũng không còn nhiều nữa.”
“Lúc nào bắt đầu?” Trầm Khánh Khánh đang mắng chửi lại đắc ý, thoáng cái biến mất hết.
Trữ Mạt Ly không trả lời trực tiếp, anh ra hiệu cho Ted chuẩn bị xe, nói: “Đến buổi họp báo.”