ng chiếc quần bò bó sát, trên thân là một chiếc áo sơ mi trắng phóng khoáng đầy nữ tính, cổ áo buông hai cúc, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, khiến người ta mơ màng.
Người nọ lại đeo đôi kính đỏ cực kỳ khoa trương, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, cùng một vài sợi tóc ngắn bên tai, vẻ đẹp diễm lệ. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt Trầm Khánh Khánh, người nọ quay đầu, khoảnh khắc nhìn thấy Trầm Khánh Khánh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh như trêu tức.
Lí Xã Trường đầu đổ mồ hôi, không biết làm sao đánh giá sắc mặt Trầm Khánh Khánh. Một chút kích động vừa rồi lại quên mất chuyện Dịch Quân đến chụp ảnh. Bây giờ hắn cũng không còn sức mắng trợ lý ngu xuẩn, hắn đang khổ sở vắt óc nghĩ cách, vừa không muốn chọc giận Trầm nữ hoàng vừa không muốn thất lễ với Dịch thiên hậu, đưa Trầm Khánh Khánh rời đi an ổn, sắp xếp thỏa đáng cho Dịch Quân.
Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ ra đối sách, Trầm Khánh Khánh đã tao nhã bước qua hắn tới chỗ Dịch Quân, mà hai tay Dịch Quân đặt trước ngực, điệu bộ ra vẻ sẵn sàng chiến đấu.
“Làm sao bây giờ?” Lí Xã Trường gấp đến mức đỉnh đầu toàn hơi nước, hắn xin Ted giúp đỡ.
Ted bình tĩnh đẩy gọng kính, nói: “Lí Xã Trường, cát sê hôm nay có thể tính trên đầu anh rồi!”
Vẻ mặt Lí Xã Trường đã SHI. [1]
[1] SHI: cách nói vui của “đi chết”
Trầm Khánh Khánh có hai kẻ thù lớn, đều là hai khổ chủ của giải trí “Hoàn Nghệ” gạt bỏ cô khi cô chật vật tìm chỗ dựa. Áp bức và lăng nhục đều là món nợ mà Trầm Khánh Khánh thống hận cả đời. Đại minh tinh An Thiến áp dụng đối sách lạnh lùng với Trầm Khánh Khánh, không quan tâm, làm như người không quen biết. Nếu gặp phải Trầm Khánh Khánh, phần lớn tình huống hai người đều dùng cách thức không trao đổi. Nếu phải trao đổi, mà thật sự không thể tránh được, công lực diễn xuất thâm hậu của hai diễn viên lớn lập tức được thể hiện. Mặt ngoài diễn xuất cẩn thận, làm khó phóng viên trong cơn sóng ngầm mãnh liệt, người đến ta đi khẩu Phật tâm xà ra sức chụp ảnh, sau đó để họ nghi ngờ quan hệ hai người này thật sự không tốt hay giả vờ không tốt.
Còn Trầm Khánh Khánh và Dịch Quân, người ta nghe đến đều lắc đầu. Quan hệ hai người này tệ đến mức hai bên đều có thể không để ý đến hình tượng của mình, gặp mặt liền ầm ĩ, làm long trời lở đất. Diễn viên Trầm tuyệt đối không thể sắp xếp ở một nơi cùng Dịch thiên hậu. Nếu cô không chết, tôi chết, mọi người cùng chết. Chuyện này với người trong giới không ai không biết, cũng khó trách Lí Xã Trường rất muốn đi SHI.
Quân Quân mở lời bắt đầu công kích vòng thứ nhất: “Ôi, ai vậy? Không phải bụi đất gì chứ, thật xin lỗi, tôi không nhớ được tên. Không phải là nữ chính trong bộ phim xúi quẩy kia sao, đạo diễn cô giải nghệ rồi, cô còn tâm trạng chụp ảnh cơ à?”
Trầm Khánh Khánh che miệng cười nói dịu dàng: “Đi chụp mấy tấm hình bên Mỹ thế nào rồi? Giọng hát cóc nhái đã thành vịt thành công chưa? Bài hát mới sợ là bán không được rồi!”
Quân Quân từng bước tiến lên, cô nàng cao hơn Trầm Khánh Khánh nửa cái đầu, chỉ cần cúi đầu, khuôn mặt hai người sẽ dán gần vào nhau, Quân Quân thấp giọng tiếp tục nói: “Cô quan tâm tôi như vậy sao? Ngay cả tôi đi Mỹ cũng biết, không cần lo lắng cho giọng hát của tôi đâu. Cô vẫn nên chú ý mấy nếp nhăn đi, có phải gần đây không ai hạ hỏa cho không? Nhìn da mặt này, ôi ~~~~ sao kém quá!”
Trầm Khánh Khánh mở mí mắt quyến rũ: “Đàn bà nông cạn như cô cũng biết cái gì là hạ hỏa à?”
Hai người này cô tới tôi đi, cô chém tôi một đao, tôi đâm cô một kiếm. Mọi người ở đây không dám thở mạnh, hai mặt nhìn nhau.
Quân Quân tiến đến bên tai Trầm Khánh Khánh, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được, thầm thì trêu ghẹo: “Lâu rồi không gặp, nhớ mình không?”
“Nói nhảm, mình còn chưa tìm cậu tính sổ đâu, gửi thư cậu cũng không thèm trả lời.”
Bộ dáng hai người thoạt nhìn như đang giương thương múa kiếm.
Quân Quân tiếp tục thầm thì nói: “Lát nữa chờ mình ở chỗ cũ, có việc muốn nói với cậu.”
“Vậy cậu nhanh lên, thời gian bổn tiểu thư quý giá.” Trầm Khánh Khánh tò mò hỏi: “Chuyện gì?”
“Mình gặp Trữ Mạt Ly ở Mỹ.” Quân Quân hơi lưỡng lự, nói thêm, “Anh ta ở cùng An Thiến.”
Nét mặt Trầm Khánh Khánh rõ ràng không còn khiêu khích ngạo mạn.
Quân Quân nhắc nhở bên tai: “Chú ý vẻ mặt, diễn viên của mình.”
Trầm Khánh Khánh lập tức khôi phục thần sắc tôi nhìn cô khó chịu. Sau đó hai người giúp nhau làm ra bộ dáng không vừa mắt, nhìn thoáng qua, một người vào, một người ra.