nào vậy? Anh mau giải thích rõ ràng cho tôi, không phải trước kia tôi đã nói rồi sao, tôi tuyệt đối sẽ không nhận những phim có cảnh nóng."
Đôi mắt Trữ Mạt Ly ngưng trệ khẽ chớp, sau đó thản nhiên nói: "Diễn cảnh nóng?"
Trầm Khánh Khánh cười khẽ: "Đừng nói với tôi là anh không biết đấy, Trữ tổng."
Trữ Mạt Ly chớp mắt, phản bác: "Tôi tưởng chuyện gì, diễn cảnh nóng thì sao, là một diễn viên xuất sắc, bất luận cảnh gì cũng phải biết diễn."
Trầm Khánh Khánh đã giận tái mặt: "Tôi sẽ không nhận."
"Nhận hay không không do em quyết định." Trữ Mạt Ly khẽ nâng cằm dưới, mạnh giọng.
"Trữ Mạt Ly!"
Trữ Mạt Ly đứng dậy sải bước đến trước mặt Trầm Khánh Khánh, từ trên cao nhìn xuống, rồi lại gần tai cô khẽ nhắc: "Nhỏ tiếng chút, Liễu Liễu đang ngủ."
Trầm Khánh Khánh đẩy anh ra, nói: "Tôi muốn rút khỏi "Tuyệt đại phong trần"."
Trữ Mạt Ly cười rộ lên, nụ cười này khiến cho khuôn mặt tuấn tú của anh càng thêm vài phần âm trầm khiến người ta sợ hãi: “Em nghĩ rằng muốn rút ra là chuyện đơn giản vậy sao? Phim sắp khởi quay, đạo diễn vừa mới đổi, em còn muốn tạo thêm scandal thay nữ diễn viên chính nữa à, tôi nghĩ cứ dứt khoát khỏi quay nữa là xong.”
"Giấy trắng mực đen, anh đừng chối."
Thân thể cao lớn của Trữ Mạt Ly tao nhã dựa vào ghế sô pha, chậm rãi nói: “Hay lắm, tiền hủy hợp đồng em chịu, không chỉ như vậy, truyền thông tự em đối phó, Ted không được nhúng tay vào, trừ tiền bồi thường hủy hợp đồng "Tuyệt đại phong trần" em còn phải bồi thường hợp đồng theo giao kèo trước kia của tôi và em.”
Trầm Khánh Khánh ngẩn ra: "Dựa vào cái gì?"
Trữ Mạt Ly khẽ cười nói: "Bởi vì giấy trắng mực đen, hợp đồng viết rõ, nếu có tình huống đột ngột phát sinh thì sẽ lấy quyết định của tôi làm ưu tiên."
Trầm Khánh Khánh suy nghĩ cẩn thận, đúng thật như vậy, ngày trước ký hợp đồng, cô đang trong tình trạng cấp bách hơn cả, cơ bản Trữ Mạt Ly yêu cầu cái gì cô cũng chỉ có thể chấp nhận.
Trầm Khánh Khánh cười khẩy: "Không ngờ anh hèn hạ như vậy."
Sắc mặt Trữ Mạt Ly cũng không đổi, chỉ vào cửa chính nói: "Biết vậy thì mau cút nhanh, sau đó tiếp tục quay phim!"
Ted cả kinh sắc mặt trắng bệch, chỉ cầu mong Trầm Khánh Khánh mau mau rời đi, đừng nên nói thêm những lời vô nghĩa, nếu không cũng chỉ rước lấy tức giận của Trữ Mạt Ly. Có điều Trầm Khánh Khánh vẫn không nhúc nhích, cô nhìn thẳng vào Trữ Mạt Ly, vẻ mặt quật cường: "Anh biết không, tôi không thể diễn cảnh nóng."
Ted phủi trán, xong rồi, làm sao cô ấy luôn nói những lời không nên nói vậy?
Đôi mắt Trữ Mạt Ly quả nhiên nhíu lại, nụ cười thêm rạng rỡ, đẹp đến nỗi khiến người ta hít thở không thông, dường như mỗi một chữ anh nói ra đều đông lạnh thành nước đá: "Đừng nói về cuộc hôn nhân nực cười của cô trước mặt tôi như vậy, lập tức cút cho tôi."
Đôi môi Trầm Khánh Khánh không ngừng run rẩy. Cô mạnh mẽ xoay người, vọt tới trước bàn ăn giật mạnh chiếc khăn trải bàn, bình hoa, ly nước vỡ tan tành, tạo nên tiếng động lớn, nước trong ly không ngừng lan ra khe hở dưới sàn nhà, những mảnh thủy tinh nhỏ văng tung tóe khắp nơi.
Ted chết đứng người, Trữ Mạt Ly mặt không đổi sắc.
Liễu Liễu sợ hãi nhìn bọn họ, cảm giác được bầu không khí không bình thường, cố gắng lấy dũng khí nói với Trữ Mạt Ly: "Ba đừng cãi nhau với dì Khánh Khánh."
Trữ Mạt Ly nói thêm lần nữa, khẩu khí hơi nặng: "Liễu Liễu, ngoan, trở về phòng đi."
Liễu Liễu lần này nghe lời chạy về phòng.
Trầm Khánh Khánh nặng nề thở phào một hơi, lại chú tâm vào mái tóc dài tán loạn, không nhìn Trữ Mạt Ly, giống như lầm bầm lầu bầu: "Trương Hiển Chính muốn mượn cơ hội này chỉnh tôi, không sao, các người cứ chờ xem."
Nói xong nổi giận đùng đùng rời đi.
Trữ Mạt Ly nhìn chằm chằm những mảnh vụn thủy tinh trên mặt đất, ngây người thật lâu, đáy mắt không chút độ ấm.
Lời tác giả: thực ra tôi vô cùng thích mạnh mẽ, có người nói "Thử hỏi đắng cay nông sâu thế nào" có chút nữ cường nam yếu, lần này không biết là cái gì cường đây ~