Ý trời giữ người “Á…” Tang Du lại đập mạnh lên bắp chân, đánh chết một con muỗi vằn. Từ khi Thẩm Tiên Phi đóng cửa vào nhà, cô đã đi qua đi lại suốt trong khu nhà này, một là để tránh bọn muỗi đáng ghét, hai là suy nghĩ xem mình có nên gõ cửa không. Thẩm Tiên Phi không thèm nhìn cô một cái mà đóng cửa luôn, thái độ từ chối người khác như thế khiến cô hụt hẫng vô cùng, trái tim như bị trói bởi một sợi dây, vì sự lạnh nhạt vô tình của anh mà nó thít càng chặt hơn, buồn rầu không tả xiết. Khi biết cha anh tự sát, cô đã đi hỏi thăm, vì cha anh không chịu nổi cuộc sống đau khổ, dằn vặt trong tù nên đã chọn con đường tự sát. Thực ra mục đích cô đến đây cũng chỉ muốn xem anh có ổn hay không thôi. Có lẽ là do ở cạnh Tăng Tử Ngạo, Tư Tư, Sa Sa và Sơ Sơ nhiều quá, nên cô đã bị bọn họ đả kích đến độ không còn lạnh lùng như trước nữa. Tư Tư thẳng thắn nhất, vì Thẩm Tiên Phi mà nói hiện giờ cô giống như một con hổ giấy vô dụng, thấy là vứt bỏ. Từ sau khi ở cạnh Tăng Tử Ngạo,anh ta đã trở thành cố vấn hình tượng cho cô, từ cách ăn mặc cho đến chuyện ăn uống, đi đứng, nói năng, đều do anh nghiêm khắc chỉ dạy, vì Tăng Tử Ngạo đã thề sẽ cải tạo cô thành một thục nữ hoàn hảo. Ban đầu cô rất tò mò, rõ ràng học về máy tính mà sao Tăng Tử Ngạo lại hiểu biết về phụ nữ đến thế, thậm chí có một dạo cô còn tưởng anh là X-man, về sau mới biết thì ra em gái anh từ năm lớp mười đã là người mẫu ảnnh cho một tạp chí. Anh thấy em gái mình đúng là rảnh rỗi đi kiếm chuyện cho mệt người, tạp chí thời trang chất đống trong nhà, nhưng rồi tự nhiên cũng ghi nhớ lại. Ngoài những lúc tập Taekwondo cô rất mạnh mẽ, dám chửi thề trợn mắt, to tiếng nói chuyện, dám xem Tăng Tử Ngạo rảnh rỗi bám lấy cô suốt ngày là Thẩm Tiên Phi tuyệt tình để đánh một trận, thì những lúc khác cô đúng là một con hổ giấy không hơn không kém. Cứ nhớ lại lúc Thẩm Tiên Phi nói Vu Giai là bạn gái mình thì cô đã nghiến răng kèn kẹt, nhưng nhớ đến đêm Bình An cô độc, khi cô đói nhất, cô đơn nhất, anh đã mời cô ăn một bát mì, thì đôi mắt cô lại hừng hực như có lửa, phát ra âm thanh như tiếng sói tru. Tại sao tình yêu của cô chỉ đáng một bát mì? Hại cô suốt ngày chạy đến nơi đó ăn mì, lần nào ông chủ cũng hỏi, bạn trai cô sao không cùng đến, đúng là soi mói chuyện người khác. Hơn nửa học kỳ này, cô không còn tiếp cận anh, nhưng đôi mắt, tai và trái tim lúc nào cũng không kìm được mà dõi theo từng hành động của anh. Bây giờ thấy anh không tiều tụy, không nghĩ quẩn thì cô cũng yên tâm hơn rồi. Cười nhạo mình, cô quyết định về lại thành phố N. Lúc nãy thấy cơ thể trần trụi của anh, cô đã quyết định sẽ chịu trách nhiệm, tuyệt đối không làm hành vi đê tiện là lợi dụng người khác bừa bãi nữa. Đợi khi về thành phố N, cô “dưỡng thương”, rồi lại bắt đầu lại “kế hoạch truy bắt chim” của mình. Vừa đi được một bước thì cửa mở. Mở cửa nhà, bà Ngô Ngọc Phương thấy một cô gái tóc dài ngang lưng, rất xinh đẹp, mặc một bộ váy màu trắng, trong có vẻ là con cái nhà đàng hoàng, bà mỉm cười hỏi: “Cô bé này, cháu đến tìm A Phi nhà dì à?” Tang Du há miệng, nhìn người phụ nữ trung niên đó, tuy dấu vết vô tình của thời gian đã để lại trên gương mặt bà, nhưng vẫn có thể thấy thời trẻ chắc chắn bà là một cô gái rất đẹp, chắc bà là mẹ của Thẩm Tiên Phi, vì đôi mắt và khóe môi của anh giống bà như đúc. Bỗng cảm thấy ngại ngùng, Tang Du khẽ gật đầu. “Vào đây ngồi đi. Đứng ngoài cho muỗi đốt à, không chịu được đâu. Cháu vẫn chưa ăn phải không, vào ăn bữa cơm nhà nhé”, bà Ngô Ngọc Phương vẫy tay. Cảm nhận được ý tốt của bà Thẩm, ban đầu Tang Du hơi sững sờ, sau đó lắc đầu ngay: “Ồ, không ạ, cháu đang định về, làm phiền dì quá”. Bà Ngô Ngọc Phương nhìn trời, lúc này đã muộn, dù cô gái này nhà ở đâu, nếu ở trong thành phố thì bây giờ có đi cũng phải khuya mới về tới nhà, hơn nữa gần phố Tây rất rối ren, để một cô gái xinh đẹp như vậy về nhà một mình vào buổi tối, bà có phần không yên lòng. “Khách sáo gì chứ, mau vào đi”. Bà Ngô Ngọc Phương đã ra ngoài, định kéo Tang Du vào trong. Lúc ấy, Thẩm Tiên Phi ngồi trong nhà rất lâu cuối cùng cũng lao ra ngoài: “Mẹ, người ta bảo sắp đi rồi, sao mẹ còn ngăn cản làm gì?” “Nhóc con xấu tính, ăn nói kiểu gì thế hả?”, bà Ngô Ngọc Phương quay lại trừng mắt. Nghe Thẩm Tiên Phi nói thế, tim Tang Du thít lại đau đớn, nhưng sự ấm ức không chịu thua kìm nén bấy lâu trong lòng cuối cùng đã bùng phát. Đột nhiên, cô cắn chặt môi, những giọt nước mắt nóng hổi rơi ra khỏi đôi mắt trong veo của cô. Bà Ngô Ngọc Phương thấy vậy, chỉ vì một câu nói của con trai đã khiến cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc này khóc mất rồi, thế là bà đánh cho con trai một cái, rồi tiến lại vỗ về Tang Du: “Chuyện đó, cô bé, cháu đừng khóc, thực ra A Phi nhà dì …”. “Mẹ, cô ta rất giỏi diễn kịch, con đã bị mắc bẫy cô ta rồi.” Chỉ một câu mà khiến nước mắt Tang Du càng rơi nhiều hơn, cô mím chặt môi nấc nghẹn, thút thít không ngừng như muốn đè nén tâm trạng rối bời của mình. “Cái thằng này, sao lại nói thế?”, bà Ngô Ngọc Phương lại đá con trai một cái rồi nói với Tang Du, “Cô bé à, đừng khóc, có dì đây, cháu yên tâm, thằng nhóc này không bắt nạt được cháu đâu. Thằng nhóc nhà dì tuy lạnh lùng một tí, khờ khạo, ngô nghê một tí nhưng thực ra nội tâm nó rất nóng bỏng, một khi đã bùng phát thì chắc chắn người ta sẽ không kháng cự nổi”. Tang Du nghe bà Thẩm nói xong, thật sự cô rất muốn cười nhưng vì vẫn còn tức vẻ lạnh nhạt của Thẩm Tiên Phi nên cô quyết định cứ giả vờ ra vẻ tội nghiệp để được thương hại đến cùng. Ai đó đã nói, nắm giữ trái tim đàn ông thì phải nắm giữ trái tim mẹ anh ta trước đã, thế nên mọi việc cứ phải bắt đầu từ mẹ chồng trước! Thẩm Tiên Phi không nhìn nổi, cũng không nghe nổi nữa, bất chấp mẹ mình lườm nguýt, anh bước đến nắm cổ tay Tang Du, kéo mạnh cô ra khỏi cổng khu nhà. Tang Du mặc kệ Thẩm Tiên Phi lôi mình đi hơn mười mấy mét, cuối cùng anh dừng lại. Nét mặt lạnh lùng, anh hất tay cô ra: “Bây giờ chỉ có hai chúng ta, cô cũng không cần giả vờ nữa, chấm dứt những giọt nước mắt cá sấu của cô đi”. Lau sạch nước mắt trên mặt, Tang Du ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt giận dữ của Thẩm Tiên Phi, cô phản bác: “Cái gì mà giả vờ chứ? Nước mắt vốn dĩ là thật, nếu không anh khóc nước mắt giả ra cho em xem”. “Cô…” Tuy Thẩm Tiên Phi rất giận nhưng khi nhìn thấy cô, nơi yếu mềm nhất trong trái tim tích tắt đã bị chạm vào, “Sao đang yên đang lành cô lại chạy đến chỗ tôi làm gì?”. Cho dù trước kia những chuyện cô làm hoang đường đến mấy, nhưng khi cô biết nhà anh có chuyện và chạy đến đây, thì cũng không phải là anh hoàn toàn không có cảm giác gì. “…” Tang Du cúi xuống, cắn môi nhưng không nói được gì. Thực ra cô chỉ muốn đến xem anh có ổn không mà thôi. Thẩm Tiên Phi thấy dáng vẻ cô như thế thì bất chợt tai anh cũng đỏ lên. Anh khẽ ho một tiếng, sau đó hừ mũi nói: “Đi thôi, tôi đưa cô ra bến xe”. Hai tay đút túi quần, anh đi thẳng ra đầu ngõ. Đến bến xe? Tang Du muốn nói là cô sẽ gọi xe đến đón, rồi lại nghĩ Chim Ngố đưa cô ra bến xe sẽ nói được nhiều hơn, thế nên cô đành nuốt lời định nói vào bụng. “Này, Chim Ngố, em đứng ngoài cửa nhà anh cho bao nhiêu muỗi ăn miễn phí, sao anh nhỏ mọn đến mức cả bữa cơm cũng không mời em ăn ”, Tang Du đuổi theo. “Tôi đã nói đừng gọi tôi là Chim Ngố mà, kinh lắm.” Thẩm Tiên Phi quay lại trừng mắt nhìn Tang Du, “Nhà tôi chỉ nấu cơm cho hai người, không thừa đâu”. “Vậy anh nhường em nửa phần của anh đi, anh đói một bữa chắc cũng không sao đâu”. Thẩm Tiên Phi mấp máy môi, không nói gì, chỉ bước thật nhanh. Tang Du nhún vai, thầm nghĩ: một sự khởi đầu tốt đẹp đã thành công một nữa, ít nhất thì Chim Ngố sẽ đưa mình ra bến xe. Từ cuối ngõ ra đến đầu ngõ, tuy hầu như mọi người đã về ăn cơm, nhưng vẫn có mấy chú thím bê cơm ra ngoài ăn cho mát. Họ thấy Thẩm Tiên Phi và Tang Du kẻ trước người sau thì chào hỏi nhiệt tình: “A Phi, bạn gái à?”. Thẩm Tiên Phi sa sầm mặt, không nói gì, bước chân càng nhanh hơn. Tang Du nhìn ra ngoài ngõ, không thấy chiếc Benley của bố đâu, lạ thật, lão Ngô đi đâu rồi? Tang Du nhìn Thẩm Tiên Phi trước mắt, nghĩ bụng: Thôi, tới trạm xe rồi gọi cho lão Ngô cũng không muộn. Thế là, cô lẳng lặng theo sau anh. Phố Tây, là một ngõ nhỏ cũ kỹ ở một thị trấn ngoại thành thành phố N, lái xe từ thành phố N đến phố Tây mất ít nhất hai tiếng đồng hồ. Chuyến xe cuối cùng vào thành phố khởi hành lúc bảy giờ, bây giờ là sáu giờ bốn mươi phút. Tang Du nhìn đồng hồ đeo tay, còn hai mươi phút nữa xe sẽ chạy, cũng tức là, nhiều nhất cô cũng chỉ có thể ở bên cạnh Thẩm Tiên Phi thêm hai mươi phút nữa. Ra khỏi ngõ, Tang Du theo Thẩm Tiên Phi đi về phía bắc khoảng mười phút nữa. Lúc sắp đến trạm xe gần đó thì trời bỗng đổ mưa. Thẩm Tiên Phi khẽ rủa một tiếng, quay lại nói với Tang Du: “Chạy nhanh, mưa rồi”. Thấy cơn mưa đổ xuống bất chợt, Tang Du sững người, khựng lại, ngẩng lên nhìn bầu trời xám xịt, ông trời đang dụ dỗ cô ư? Vốn dĩ cô định đi, nhưng tại sao lúc này trời lại trêu ngươi, cứ muốn giữ cô lại? Hại trái tim vốn bé nhỏ không an phận của cô lại bắt đầu “lên cơn” rồi. “Còn mấy phút nữa thì chuyến xe cuối cùng chạy rồi, cô còn đứng đó thẫn thờ gì thế?” Thẩm Tiên Phi thấy Tang Du không đi theo thì quay lại, thấy cô đang ngẩng đầu lên, đờ đẫn nhìn trời. “Đang xem mưa này có lớn không, tín toán thử chạy đến trạm xe với vận tốc bao nhiêu để ít bị mắc mưa” Thực ra Tang Du đang nghĩ, phải đi với vận tốc chậm nhất, nhưng có thể ít bị dính mưa nhất. “Vậy cô cứ đứng đó mà từ từ tính đi”. Khóe môi Thẩm Tiên Phi hơi động đậy, lườm cô một cái rồi chạy về phía bến xe. Người ta đi mất rồi, có nghĩa là đã mất đi thời gian ở bên nhau, nếu cô còn đứng một mình trong mưa thì đúng là ngốc! Tang Du đuổi theo Thẩm Tiên Phi với vận tốc chạy ngắn một trăm mét. Đến bến xe, còn hai phút nữa mới tới bảy giờ, Thẩm Tiên Phi thấy trong bến không có ai đợi và cũng không thấy có xe thì cảm thấy rấ kỳ lạ, anh hỏi những nhân viên trong đó. Nhân viên liền chỉ bảng thông báo ở góc tường nghiêng nghiêng phía đối diện: “” Đến xem thông báo, từ hôm nay, chuyến xe cuối cùng sẽ khởi hành sớm hơn nữa tiếng”. Ngụ ý là, muốn ngồi xe rời khỏi đây, nhanh nhất cũng phải đợi đến sáu giờ sáng mai. Trước mắt Tang Du như hiện ra từng tràn pháo hoa rực rỡ, “tách, tách, tách” không ngừng, cô thề, cô thực sự định quay về thành phố N! Thẩm Tiên Phi không tin sự thực đó, anh đội mưa chạy đến ô cửa kính dán thông báo phía đối diện, quả nhiên trên đó có viết, vì đường đến thành phố N đang tu sửa nên xe phải đi đường vòng, để đảm bảo an toàn cho hành khách mới bất đắc dĩ nâng giờ khởi hành chuyến xe cuối cùng lên nửa tiếng. Đứng cạnh Thẩm Tiên Phi, Tang Du mở to đôi mắt nhìn thông báo, rồi nghiêng đầu nhìn anh đang chau mày nhăn nhó, để chứng minh bản thân không cố ý muốn ở lại, cô lập tức lôi di động ra, gọi điện cho lão Ngô: “Chú Ngô, chú đang ở đâu? Cháu ra rồi đây”. “Hả? Chẳng phải tiểu thư bảo lão Ngô quay về à?”, lão Ngô bên kia trả lời. “Hả? Cháu bảo chú quay về trước á? Đâu có”, Tang Du nhíu mày. Cô nói khi nào nhỉ? Sao cô không biết? “Tiểu thư vừa xuống xe là lão đã hỏi tiểu thư rồi, tiểu thư ừ liền hai tiếng, lão mới lái xe đi mà” Tang Du nghĩ ngợi, đúng, cô có ừ hai tiếng, nhưng cô hoàn toàn không nghe thấy lão Ngô hỏi mình cái gì. “Thế, chú đang ở đâu? Có thể đế