Nhâm Niệm cảm thấy những thứ tiện nghi dành cho một đôi đi du lịch, chi phí so với trong nước quả thật có chênh lệch lớn, khó trách những người đến đây đều tranh mua những thứ này nọ, bởi vì hiếm khi được đi du lịch phải biết tranh thủ chứ
Người ngoại quốc đến đây du lịch rất nhiều, ở trên bờ cát có thể nhìn thấy rất nhiều người nước ngoài, dân bản xứ ngược lại rất ít. Nhâm Niệm nghe người ta nói ở chỗ nào đấy có bán túi xách rất đẹp, tất cả mọi người đều đổ xô vo trong đó mua, cô cũng hứng thú đòi đi, còn muốn lôi kéo anh đi cùng, nhưng Chu Gia Trạch lại không muốn nên cô đành quyết định đi một mình.
Chu Gia Trạch nằm ở trên giường phát hiện cô quả thật quyết tâm muốn đi nên không có cách nào khác đành phải rời giường, vừa ngồi dậy vừa nói: “Phụ nữ thật là phiền phức”
Kết quả là khi bọn họ đến nơi, túi xách đã bị tranh mua hết sạch, Chu Gia Trạch nhìn cô cố ý trầm mặc
“Hết rồi cũng tốt thôi, muốn đi thì đi, không uổng công đến nơi này một chuyến” Những thứ kia rất tiện lợi làm cho bọn họ cũng có ham muốn muốn mua sắm
Cô cũng tò mò nên hưng phấn đi dạo vòng quanh siêu thị
Cô đi mua một gói thuốc nhưng nhìn thấy phía trên khói thuốc có một dấu gạch chéo ghi là: Hút thuốc không có lợi cho phổi, không khỏi cảm thấy hứng thú, thậm chí còn bảo Chu Gia Trạch cầm gói thuốc để ở trước ngực cho cô chụp ảnh cho anh
“Thật là mất mặt” Anh thế nào cũng không chịu phối hợp
Nhâm Niệm đành phải không ngừng dụ dỗ anh, rốt cục cũng chụp được một tấm ảnh, cô nhìn tấm ảnh kia ngây ngô cười:
“Đem nó về em sẽ phóng lớn nó lên, sau đó đưa cho anh xem, nếu như nhìn không tồi thì có thể tiếp tục chụp nữa”
Chu Gia Trạch nhìn trần nhà, người đẹp có độc, đàn ông cũng vậy, biết rõ thuốc phiện có độc nhưng vẫn không ngừng hút
Chu Gia Trạch không có hứng đi dạo phố, nhưng nhìn thấy cô hưng phấn như vậy nên đành đi theo
Lời cửa miệng của Nhâm Niệm là: “Anh đang nói cái gì?”
Cô thích nhìn anh nói chuyện với người khác, dùng lời của cô để nói, cảm thấy anh thật lớn, giống như khí quyển vậy. Chu Gia Trạch cảm thấy không thích hợp bởi vì lần trước cô hình dung nhà hàng cũng không phải như vậy sao?
Cô không thạo anh ngữ nhưng rất thích trao đổi với người khác, mỗi lần ở chỗ ấy khoa tay múa chân cả buổi, cuối cùng không còn cách nào khác mới để Chu Gia Trạch xuất mã
“Sau khi trở về, em đăng ký học một lớp tiếng anh đi” Anh đề nghị
Cô suy nghĩ một chút, công việc của cô không có cơ hội xuất ngoại nhiều, mặc dù lý do lớn nhất là bây giờ cô chưa có điều kiện, hàng tháng phải đóng tiền thuê nhà, điện nước và những chi phí cố định khác
“Không cần đâu”
Thấy anh nghi hoặc nhìn về phía mình cô không khỏi gia tăng thanh âm nói: “Nếu em có thể nói tiếng anh trôi chảy không phải anh đã mất giá trị rồi sao?”
“Cảm ơn, rất cảm ơn vì đã lo lắng cho anh”
“Không cần quá cảm động vậy đâu”
“Anh quả thực cảm động đến muốn chảy nước mắt luôn rồi” Nói xong anh liền phá lên cười
Bãi cát ở đây rất đẹp cũng rất mịn, hạt cát rất nhỏ, khi đi chân trần dẫm lên cát, cảm nhận từng hạt cát chảy qua khe hở ngón chân dễ chịu nói không nên lời
Nhâm Niệm vốn không muốn mặc áo tắm đi qua đi lại ở chung quanh nơi này nhưng bị Chu Gia Trạch vừa dỗ vừa lừa nên cũng đành chịu thua thay áo tắm, sau khi mặc vào cả người cô đều thấy không được tự nhiên: “Đàn ông không có háo sắc chứ?”
Chu Gia Trạch đánh giá suy nghĩ của cô một lần, sau đó dừng lại ở một bộ phận quan trọng một hồi lâu, mới mở miệng thấm thía nói:
“Nếu như người đàn ông của em không có cảm giác với em thì em mới nên lo lắng”
Đạt được mục đích, Nhâm Niệm dùng chân đá anh một cái
Làn da cô rất trắng, nhất là sau khi mặc áo tắm vào càng thêm nổi bật
Ở chỗ này tất cả mọi người đều mặc thiếu vải, tắm nắng, vọc nước. Nhâm Niệm thấy thế cũng không thể nào ngượng ngùng tiếp được
Cô không biết bơi, Chu Gia Trạch đi theo cô, có lẽ sợ cô xảy ra chuyện, hơn nữa chỉ cho cô ở trên bãi nước cạn, không cho phép xuống quá sâu
Thừa dịp Chu Gia Trạch không chú ý, cô hất nước lên mặt anh, rồi lại không ngừng hất nước lên toàn thân anh. Chu Gia Trạch thấy cô như thế cũng không chịu yếu thế, cũng dùng nước hất lại vào người cô. Hai người chơi đùa hết sức vui vẻ, sau đó không biết như thế nào đã ôm nhau làm cả hai đều cảm thấy lúng túng
Bọn họ quen nhau đã lâu, hành động thân mật lại rất ít, Nhâm Niệm ngơ ngác nhìn anh, Chu Gia Trạch cúi đầu hôn lên môi cô, không hiểu sao mặt cô lập tức đỏ lên
Lên bờ, Chu Gia Trạch dùng khăn tắm phủ thêm cho cô, sợ cô ngã bệnh, hai người vốn định về khách sạn thì có ngườigọi tên anh. Sau khi Chu Gia Trạch nhìn thấy đối phương thì nở nụ cười, hẳn là người quen của anh
Chu Gia Trạch bảo Nhâm Niệm về khách sạn trước, anh và bạn nói chuyện một lát
Người nọ là bạn hồi đại học của anh, từ sau khi tốt nghiệp cũng ít gặp mặt, không ngờ lại có duyên gặp mặt ở chỗ này:
“Cô gái vừa rồi là bạn gái của cậu à?” Người đàn ông nhìn về hướng Nhâm Niệm vừa rời khỏi, hỏi
Chu Gia Trạch cảm thấy cũng không có gì phải giấu người này: “Thế nào, đẹp không?”
“Thôi đi, không đẹp cậu sẽ để mắt tới sao?”
Nói xong, hai người cùng nhau cười to, người đàn ông kia lắc đầu:
“Nếu không phải vừa rồi gặp các người…”
Dáng vẻ ái muội ở trong nước, hơn nữa Chu Gia Trạch còn chủ động hôn cô gái đó: “Tôi còn thật không dám tin, tôi vốn cho là đời này cậu sẽ không cưới ai ngoài Thẩm Tâm Dịch, thật không ngờ hai người lại chia tay”
Trên mặt Chu Gia Trạch hiện qua một tia phiền muộn nhưng vẫn cười cười
Sau đó, anh ta giống như hiểu được cái gì, vỗ vai Chu Gia Trạch nói: “Mẹ kiếp, tên tiểu tử thối này, không phải cậu trên lưng cõng Thẩm Tâm Dịch, còn ăn vụng bên ngoài đấy chứ. Thẩm Tâm Dịch nhà cậu mà biết được nhất định sẽ lột da cậu…”
Chu Gia Trạch rốt cục cũng không kiên nhẫn cau mày nói: “Đừng nói linh tinh, tôi với Tâm… Thẩm Tâm Dịch đã chia tay rồi”
Vẻ mặt của anh ta không thể tin được, phải biết rằng năm đó ở trường Chu Gia Trạch và Thẩm Tâm Dịch không phải cặp đôi bình thường, mà là được cả trường công nhận là kim đồng ngọc nữ, là đôi tình nhân điển hình, các sinh viên nữ thường nói nếu có tìm bạn trai phải tìm một người giống như Chu Gia Trạch
“Cậu đề nghị chia tay?” Bát quái thật không phân biệt nam nữ
Chu Gia Trạch lắc đầu: “Không phải, là cô ấy”
Nói xong, anh cười cười: “Vẻ mặt cậu như vậy là sao, chẳng lẽ tớ không thể bị người ta bỏ sao?”
Chu Gia Trạch cố ý tỏ ra thoải mái, dường như chuyện anh và Thẩm Tâm Dịch chia tay không có gì phải giấu
“Đàn ông, quả nhiên thật bạc tình” Một người con gái mặc bikini gợi cảm chậm rãi tiêu sái đi đến, nhìn về phía Chu Gia Trạch:
“Anh và Thẩm Tâm Dịch chia tay chưa được bao lâu, nhanh như vậy đã tìm người kế tiếp, năm đó khẩu hiệu náo động toàn trường: “Chu Gia Trạch và Thẩm Tâm Dịch mãi mãi ở bên nhau” bây giờ dường như đã trở thành trò cười… Chậc, chậc”
“Hạ Liên”
Người đàn ông liếc mắt nhìn cô ta một cái sau đó nhìn về phía Chu Gia Trạch nói: “Cô ấy không hiểu chuyện, anh đừng để ý”
Hạ Liên lại hừ một tiếng nói: “Chẳng lẽ em nói sai sao? Chu Gia Trạch anh cũng quá bạc tình, anh cho rằng Thẩm Tâm Dịch đưa ra đề nghị chia tay thì không tính anh di tình biệt luyến (yêu một người rồi, sau đó lại không yêu người đó nữa mà có tình yêu mới) hả? Hai người chia tay bao lâu? Tôi nhớ mấy tháng trước, tôi còn nhìn thấy anh và Thẩm Tâm Dịch ở bên nhau, bây giờ bên người anh đã có người khác, có lẽ tôi nên khen anh có sức hấp dẫn, nhanh như vậy đã tìm được người kế tiếp rồi…”
“Chuyện của tôi không cần người khác đánh giá”
Chu Gia Trạch không nhìn bọn họ nữa mà tự mình xoay người rời khỏi
Người đàn ông lại dạy dỗ bạn gái của mình, chuyện của người khác thì nghiêm túc như vậy làm gì, thật sự không hiểu gì cả
Cô gái sa sầm mặt nói: “Tôi không quen nhìn đàn ông các anh có mới nới cũ”
Sau khi Nhâm Niệm tắm xong, Chu Gia Trạch đã trở lại, cô đi qua kéo anh, nhắc anh mau đi tắm, anh đi vào phòng tăm nhưng lại không nói lời nào
Nhâm Niệm nhìn bóng lưng của anh, tay cầm khăn chuẩn bị lau tóc dừng lại một chút, anh tựa hồ có chút không bình thường, một biến hóa rất nhỏ nhưng đủ cho cô có thể nhận thấy rõ ràng như vậy, cô hy vọng chỉ do mình quá nhạy cảm
Lúc Chu Gia Trạch đi ra từ phòng tắm, cơ hồ cũng không muốn nói gì, mà nằm thẳng lên giường. Anh cảm thấy thế giới này rất kì quái. Ngày đó, khi Thẩm Tâm Dịch rời xa anh, anh không thể nào chấp nhận được mà tự sa đọa chính mình, lúc đó tất cả mọi người đều nói anh rất ngu ngốc, người con gái ấy không cần anh nhưng anh lại ở đây đau khổ đến chết đi sống lại. Khi anh rốt cục quyết định đi ra khỏi nỗi đau để làm lại từ đầu thì lại có người nói anh không chung thủy, có mới nới cũ
Anh cảm thấy rất buồn cười, thật sự rất tức cười
Nhâm Niệm đứng ở một bên nhìn anh, có thể cảm thấy tâm tình anh không tốt. Trước đó còn rất tốt, sao đột nhiên anh lại biến thành như vậy, nhất định là giữa hai người bọn họ đã nói gì đó. Cô cảm thấy mình không phải là người phụ nữ thông minh, giờ phút này lại hy vọng mình ngốc một chút, bởi vì như vậy cô không cần phí công đi đoán cũng biết hai người họ nhắc đến Thẩm Tâm Dịch
Suy đoán này làm lòng cô không thoải mái, bởi vì chính cô cũng phải thừa nhận, chỉ có Thẩm Tâm Dịch mới có thể ảnh hưởng đến anh, mặc dù cô không muốn thừa nhận nhưng sự thật vẫn luôn tồn tại
Lúc xế chiều, hai người định đi dạo khu phố nổi tiếng, nhưng nhìn thấy tâm tình anh như vậy, trong lòng cũng không muốn đi, sau khi lau khô tóc được một nửa, cô thay quần áo tự mình đi ra ngoài
Có một chút giận dỗi, tâm tình của anh không tốt, trong lòng anh không thoải mái, cô mãi mãi không có biện pháp gì để giận anh, chỉ là cô không tránh khỏi có ảo tưởng hy vọng anh có thể đi tìm mình. Nhưng mà anh không làm vậy, cho nên cô đi dạo phố một mình cũng không dám đi quá xa, sợ lạc đường
Có thể cảm nhận môi trường nơi này rất trong lành, trên đường không nhìn thấy rác xả, bầu không khí cũng không có mùi khói bụi, nhưng cũng không làm tâm tình của cô khá hơn
Đi tới đi lui hồi lâu, cô không muốn tiếp tục đi nữa, chỉ là ngồi ở tại chỗ nhìn xe cộ thỉnh thoảng qua lại
Có người vỗ vỗ vai cô, cô vui vẻ quay đầu lại nhưng nụ cười trở nên hơi cứng ngắc, không phải là anh…
Một bà lão dùng tiếng Thái nói chuyện với cô, cô căn bản nghe không hiểu đối phương nói gì nhưng có thể thông qua ánh mắt để nhận thấy thiện ý của bà, đại khái có thể đoán là bà nghĩ rằng cô đi lạc đường nên hỏi cô có cần giúp gì không
Cô không ngừng khoa tay múa chân, cuối cùng suy nghĩ một chút, cô vẫn dùng tiếng anh ngắn gọn nói cô không hề lạc đường, hẳn là bà lão đã hiểu ý nên nhìn cô cười cười
Một người xa lạ cũng có thể mang đến ấm áp cho mình như thế, vì sao người mình cho là thân mật nhưng chỉ làm mình buồn và thất vọng? Cô cười, chẳng qua là nụ cười có phần chua xót
Cô thấy hành động của mình rất ấu trĩ, cũng không còn là học sinh tiểu học, lại muốn dùng phương thức này để bộc lộ bất mãn trong lòng, ai lại có tâm tình tốt đi suy đoán xem cô muốn làm gì?