ờng cũ trở về khách sạn, trong lòng không thể không cảm thấy đau xót
Nhâm Niệm trở lại khách sạn nhưng không thấy bóng dáng Chu Gia Trạch, chẳng lẽ anh đi ra ngoài rồi? Cô tìm ở những chỗ gần đây cũng không nhìn thấy anh, có phải vì anh phát hiện cô đi mất nên đã đi tìm cô khắp nơi không? Cô không dám đi xa, càng không dám đi tìm anh, chỉ sợ anh trở về khách sạn sẽ không thấy cô, nên cô ở lại khách sạn
Sớm biết vậy cô đã không bỏ đi, làm hại bây giờ lại ra nông nổi này
Nhâm Niệm vẫn chờ Chu Gia Trạch trở về, mắt thấy sắc trời không còn sớm, cô bắt đầu lo lắng cho anh, không biết anh có xảy ra chuyện gì không? Lo lắng như vậy làm cho cô bắt đầu tự trách mình, chạy đi làm gì, tức giận cái gì, bây giờ lại thành ra thế này
Lâu thật lâu, mới có tiếng người gõ cửa, cả trái tim Nhâm Niệm đều dựng đứng lên. Mở cửa ra, mùi rượu nồng nặc ập đến, Chu Gia Trạch được một người đàn ông dìu về, cô vẫn có chút ấn tượng với người đàn ông này, là người lúc trưa đã chào hỏi Chu Gia Trạch, hình như là bạn học của anh
Người đàn ông cười cười nói: “Lâu rồi chúng tôi không gặp mặt nên đi uống chút rượu, thật không ngờ tửu lượng của anh ấy lại không kém như vậy”
Nhâm Niệm nhịn lại cơn giận, cô cười cười với bạn học của Chu Gia Trạch, sau khi đóng cửa lại, cảm xúc của cô rốt cục cũng không che giấu được, không cần thiết phải che giấu nữa
Cô đỡ Chu Gia Trạch lên giường, anh tựa hồ không thoải mái, tay vẫn không ngừng động đậy
Nhìn bộ dạng của anh, cô thật sự không thể không nổi giận, cô ngồi ở đây lo lắng cho anh, sợ anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh lại chạy đi uống rượu với người khác, còn uống đến say bí tỉ mới trở về. Mà cô thế nhưng còn tự mình đa tình anh sẽ ra ngoài tìm cô
Rốt cuộc là vì yêu cầu của cô với anh quá cao, hay là anh vốn không đạt tiêu chuẩn?
Cô càng nghĩ càng tức giận: “Đừng tưởng rằng anh uống say chuyện này sẽ như vậy thôi”
Cô cởi giày ra, leo lên giường, dùng chân đá anh, cô cũng không dám dùng sức quá mạnh, chỉ là nếu không làm gì đó thì tức giận trong lòng cô quả thực không tiêu tan được
Cô không ngừng đá anh, anh tựa hồ cảm thấy rất không thoải mái, dùng tay cản vài lần. Còn dám cản à, thừa dịp anh uống say phải khi dễ anh, một cước này cô đá hơi mạnh nhưng không thể trách cô…
Lúc cô sững sờ trong vòng hai giây thì Chu Gia Trạch đã nắm lấy chân cô, mạnh mẽ kéo cô xuống dưới, cô cũng không ngờ anh lại có động tác như vậy, thẳng tắp ngã xuống giường, mà anh trực tiếp xoay người đè lên người cô
Ánh mắt anh mang theo một tia mông lung, có lẽ cô biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, cô muốn mở miệng hỏi anh: Anh biết em là ai không?
Nhưng anh không cho cô cơ hội này, lập tức hôn lên môi cô, ngăn chặn miệng của cô, tay không ngừng sờ soạng trên người cô
Nhâm Niệm không ngờ đêm đầu tiên của anh và cô sẽ ở một nơi như vậy, lúc mới bắt đầu thật sự rất đau, nhưng sau đó cô phát hiện dường như cũng không đau như vậy, mà còn có một chút khoái cảm mơ hồ. Động tác của anh không dịu dàng mà ngược lại còn rất thô lỗ, nhiều lần cô cảm thấy anh vẫn chưa hoàn thành, cô chưa hề nhìn thấy kĩ thuật tuyệt vời nên cũng không có nhận xét gì về kỹ thuật của anh
Điều duy nhất cô có thể khẳng định là cô có cơ hội phản kháng nhưng cô đã không làm vậy, chỉ có thể nói cô cam tâm tình nguyện
Sau khi mây mưa, cô không ngủ, một đêm này xem như là nghi lễ cô cáo biệt bản thân mình, cô như thế không biết là do khẩn trương hay xúc động nhiều hơn, tóm lại cô không có ý muốn ngủ. Loại cảm giác này giống như mất đi thứ gì đó nhưng lại không khổ sở, vì dường như mất đi một điều quan trọng mà cô có lại được một món quà xứng đáng.
Được rồi, chính cô còn không biết rốt cuộc mình đang suy nghĩ cái gì
Sắc trời dần dần sáng lên, cô nhìn về phía Chu Gia Trạch, không biết sau một đêm này thì giữa bọn họ sẽ như thế nào, cô có chút chờ mong một ngày mới sẽ bắt đầu
Bởi vì cô cũng tự nói với mình, bất luận là kết quả như thế nào cô cũng bằng lòng gánh chịu
Thân thể anh khẽ động đậy, cô nhìn mặt anh, muốn nhìn thấy biểu cảm của anh sau khi tỉnh lại, cô tin giờ khắc đó cảm xúc của anh mới là chân thật nhất.
Anh động một chút, sau đó lại tiếp tục nằm ngủ, cô căng thẳng nhưng vẫn tiếp tục chờ
Mãi đến một giờ sau anh mới trở mình lật qua lật lại, tựa hồ nhận ra có gì đó không bình thường, anh nhìn mình, sau đó lại nhìn Nhâm Niệm ngủ bên cạnh mình…
Cô tin tưởng, lúc anh nhìn thấy anh và cô đều trần truồng, anh rõ ràng biết đã phát sinh chuyện gì…
Vốn cho là cô sẽ không thấy khó chịu, cô đã chuẩn bị tâm lý nhiều như vậy, nhưng mà khi nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng trên mặt anh, mới phát hiện mình không cách nào tỏ ra thản nhiên được, quả nhiên cô là người phụ nữ vừa tầm thường, vừa ích kỉ, cô cười với anh:
“Ngày hôm qua anh uống say”
Trong nháy mắt trên mặt anh lướt qua vô số biểu cảm không biết là hoảng sợ hay là bàng hoàng, nhưng đều nhắc nhở cô, anh không hề vui sướng khi trải qua một đêm này
Chu Gia Trạch nhìn cô, sắc mặt vẫn không tốt như cũ, chỉ là anh không hiểu ý tứ của cô, chỉ nghe anh nói:
“Anh sẽ chịu trách nhiệm”
Nhâm Niệm cười càng thêm lợi hại: “Anh cho rằng em muốn anh chịu trách nhiệm sao?”
Chu Gia Trạch không hiểu nét mặt cô giờ phút này muốn nói lên điều gì, Nhâm Niệm vuốt tóc mình, cũng không muốn nói cho anh biết:
“Em vẫn luôn không ngủ, vì để chờ anh tỉnh lại, anh có biết tại sao không?”
“…”
“Con người là loài vật phức tạp, vì nó biết nói dối, nhưng em tin biểu cảm đầu tiên của người đó khi đối mặt với sự thật sẽ là chân thật, mà anh đã cho em đáp án tốt nhất. Em vẫn luôn suy nghĩ, anh sẽ lộ ra vẻ mặt gì, là thản nhiên hay là vui mừng, thậm chí em đã đoán vô số biểu cảm của anh, nhưng anh có biết nét mặt của anh như thế nào không?”
“…”
“Lúc trước, em đã từng huyễn hoặc mình, anh có thể yêu em, cho nên em bằng lòng cố gắng, đơn giản vì em muốn có kết cục tốt đẹp, em cho rằng chỉ cần mình cố gắng sẽ nhận được thứ mình muốn, thứ em muốn là tình yêu của anh chứ không phải là sự thương hại của anh. Bây giờ, cuối cùng em có thể nói với mình, em ở trong mắt anh chỉ là một thế thân, không sai… Chỉ là một người thay thế, người trong lòng anh vẫn là Thẩm Tâm Dịch, cho dù không phải là cô ấy nhưng trong tiềm thức, anh vẫn nghĩ, hai người vẫn còn có cơ hội hòa hợp, cho nên anh rất ít khi thân mật với em, vì chỉ như vậy hai người mới có thể tái hợp, không sai, không sai, anh nghĩ hai người sẽ hòa hợp để chừa lại một con đường lui…”
Chu Gia Trạch động động khóe miệng, cô lại kích động lên, không cho phép anh mở miệng:
“Em đã 23 tuổi, không sai cũng sắp 24 tuổi rồi, em không phải là cô gái vị thành niên, chuyện hôm qua là do em cam tâm tình nguyện, nam nữ hoan ái, không cần thiết ai vì ai phải chịu trách nhiệm”
Cô từ trên giường đứng lên: “Chu Gia Trạch, chúng ta chia tay đi”
Ngồi trên máy bay, đại não của Nhâm Niệm vẫn còn mơ màng, cô không phân rõ thực và mơ nữa, cũng không biết mình muốn gì. Cũng không phải cảm thấy tương lai xa vời mà là rơi vào trạng thái đờ đẫn. không muốn đặt ra bất kì giả thuyết hay liên tưởng nào trong giờ phút này, cũng không muốn thay đổi hiện thực.
Loại cảm giác này giống như lúc còn bé, khi cô chơi xếp gạch gỗ, cô cứ tiếp tục xếp thêm một khối, hy vọng sẽ xếp đến cao nhất, nhưng càng lên cao thì nỗi sợ hãi càng tăng thêm, cho đến một lúc nào đấy thì nỗi sợ hãi càng thêm rõ ràng, tựa như nếu cô xếp thêm một khối lên thì cả chồng gạch sẽ sụp xuống
Cô nở nụ cười tự giễu, chưa hẳn là ai trói buộc bản thân mình mà đơn giản chỉ là mình không muốn đi mà thôi. Cô vẫn hy vọng, mình là một người phụ nữ dứt khoát, khi yêu thì yêu một cách nồng nhiệt, không yêu thì xoay người rời đi, sau đó lại đau khổ ngồi khóc một mình trong phòng, nhưng sự thật là cô không thể trở thành người phụ nữ mà cô vẫn thưởng thức
Sau khi cô nói: “Chu Gia Trạch, chúng ta chia tay đi”
Đáp lại cô không phải là cái gật đầu của anh, hay cảm giác thoải mái, lại càng không phải hai người từ nay về sau trở thành người xa lạ. Chu Gia Trạch dùng một tay kéo cô về giường, gục ở trên thân thể anh, trong đôi mắt anh có sự kiên quyết và tích cực của thiếu niên, trên người cô chỉ mặc một lớp áo mỏng, không thể coi là quần áo, lúc đi mua cô bị nhân viên hướng dẫn rung rinh hồi lâu, nói trắng ra là dụ dỗ, cô ta bảo là sau khi mua nhất định sẽ trở nên gợi cảm không gì sánh được, bạn trai của bạn chắc chắn rất thích. Thật ra ở trong mắt cô, có lấy làm áo ngủ cũng rất gượng ép, tác dụng cũng tương đương với khăn tắm, nhưng chả hiểu hôm qua không biết như thế nào lại quấn lên người.
Anh dùng tay nắm lấy lớp áo mỏng manh, cô cảm thấy mình giống như những người phụ nữ dùng vải bọc thân thể trên TV, chờ đợi được mở ra. Loại cảm giác buồn nôn này làm cho cô trong nháy mắt trở nên kích động. Chu Gia Trạch còn hung hăng ấn cô ở trên giường, cô không ngừng giãy giụa
Cuối cùng, sức lực người nào lớn hơn người đó thắng, chỉ có điều cô không đợi anh sờ đến đường cong trên người mình đã cắn lại anh
Đơn giản mà nói, một hồi hoan ái lúc sáng sớm như một trận đánh nhau, Nhâm Niệm suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ thông, hành động của anh thật khó hiểu, rõ ràng sẽ không suy nghĩ
Bây giờ Nhâm Niệm quay đầu nhìn thoáng qua Chu Gia Trạch vô cùng bình tĩnh, ăn mặc áo mũ chỉnh tề. Cô không có ý tốt nhìn chằm chằm, nút áo gần trên cổ nhất, từ trước đến nay anh luôn để mở một nút, mà cô biết chỗ đó bị cô cắn rất thê tảm, dĩ nhiên bản thân cô cũng không khá hơn
Dường như cảm thấy được ánh mắt của cô, Chu Gia Trạch thu hồi tạp chí buồn tẻ trên tay, khi tiếp viên hàng không bưng đồ ăn lên, anh nhiều lần hỏi cô muốn ăn gì nhưng Nhâm Niệm vẫn lắc đầu, cô không muốn ăn gì hết
Tâm tình của anh tựa hồ trở nên rất tốt, không ngừng dỗ cô, hy vọng cô ăn một chút, cuối cùng cô bị dỗ đến phát phiền nhưng cũng không muốn để ý đến anh
Ông bà cụ bên cạnh nhìn bọn họ cười nói: “Cô gái à, cho bạn trai cô một cơ hội để thể hiện đi, đừng nổi giận với anh ta nữa”
“Đúng vậy, trừng phạt sơ sơ là được rồi, đừng làm tổn thương tình cảm lẫn nhau”
Nhâm Niệm cười cười thân thiện với hai cụ nhưng vẫn không quan tâm đến Chu Gia Trạch. Cô nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ một giấc, bỗng nhiên giật mình một cái. Cô tựa hồ đã hiểu vì sao Chu Gia Trạch làm vậy.
Anh muốn cắt đứt đường lui của mình, có lẽ trong lòng anh quả thực từng có ý niệm sẽ tái hợp với Thẩm Tâm Dịch, mà lời nói của cô đã hoàn toàn kích thích anh, làm cho anh trong khoảnh khắc đưa ra lựa chọn
Vậy kết quả này, rốt cuộc là đúng hay sai?
Lập trường là thứ gì đó rất đáng sợ, nếu như cô chỉ là người đứng xem, cô cảm thấy mình nhất định có thể thấu hiểu Chu Gia Trạch, dù sao cũng là bạn gái yêu nhau nhiều năm, nếu thực sự nói quên có thể quên ngay thì chứng tỏ anh ta yêu không sâu. Một người đàn ông như vậy, chỉ sợ không có bao nhiêu người phụ nữ dám tin tưởng anh ta.
Không phải có một câu nói như thế này sao? Nhìn thái độ của một người đàn ông đối với bạn gái trước như thế nào thì hơn phân nửa có thể đoán được vận mệnh bạn gái đương nhiǭ của anh ta
Chỉ là bây giờ cô không phải là khán giả, cái loại cảm giác biết được trong lòng anh mãi mãi có một người phụ nữ chiếm lĩnh, thật sự làm cho ng