Tính toán ngày, thời gian cô giả Thẩm Mạn Trữ chỉ còn lại nửa tháng. Cô thật sự rất nhớ nhà. Nhìn người bên cạnh đang chăm chú chơi điện tử, cô hỏi: “Các anh………uhm……..tôi muốn hỏi khi nào thì chúng ta về Italy?” Nhưng trong lòng cô lại đang muốn hỏi, anh chừng nào thì chịu về Italy để cho cô cơ hội bỏ trốn đây?
“Sao hả…………đáng chết!” Nhân vật trong game bị đánh một phát, cho nên anh trả lời mấy chữ lực chú ý liền trở về game. Sau vài giây đánh quái, anh mới hồi phục tinh thần hỏi cô: “Cô vừa hỏi cái gì?”
“Tôi hỏi……khi nào thì về Italy?”
“Cô thật gấp gáp muốn gả cho tôi như vậy rồi sao? Tôi biết ngay……” Nói xong, anh bỏ tay ra khỏi bàn phím, cúi đầu xuống hôn lên má cô. Không kịp né ra, cô chỉ có thể ngay ngốc tại chỗ.
“Chúng ta có thể nhanh chóng kết hôn nếu như cô muốn.” Kình Thiên Hạo cố ý mập mờ: “Tôi sẽ nghe theo lời cô.”
“Kình Thiên Hạo! Cả buổi chiều hôm nay tôi cũng ở bên cạnh anh rồi, anh nên an phận một chút cho tôi…..nếu anh còn làm loạn, tôi sẽ đi dạo phố với bác gái đó.”
“Tôi chỉ là giỡn một chút thôi. Đợi ba xử lý xong mọi việc ở đây, chúng ta có thể đi được rồi. Aaaaaa! Tôi cũng rất nhớ Địa Trung Hải đây! Nơi đó có bầu trời trong xanh, ánh mặt trời ấm áp, còn có các cô gái bikini xinh đẹp………”
“Tôi cũng đang rất là nhớ nhà đó……………” Tiền Mật Mật nhớ lại ngôi nhà của mình, khuôn mặt say mê hết sức “Nơi đó có ánh mặt trời chiếu sáng, rất ít mưa, con người lại rất thân thiện…………” Cô đang hồi tưởng lại căn nhà ở phía nam của mình.
“Nơi cô nói là nơi nào?”
“@#$%^&*…………Đương nhiên là biệt thự của Thẩm Chấn Hồng rồi.
“Trời ơi!” Kình Thiên Hạo kêu ngạo nói: “Nơi đó có cái gì để hoài niệm chứ, cô biết không khu biệt thự của tập đoàn Caesar là nơi có kiến trúc thuộc hàng Top thế giới. Cô ở trong biệt thự Caesar rồi lại còn tưởng nhớ đến nơi khác, thật là khâm phục!”
“Tôi là đối với nơi sinh trưởng có tình cảm sâu đậm, coi như nó không có kiến trúc hay danh lam thắng cảnh thì thế nào?”
Nơi cô ở là khu nhà theo kiểu Tam hợp viện, mặc dù nhìn bên ngoài có hình dáng gì đặc biệt nhưng là một nơi rất ấm áp. Chị em các cô từ nhỏ đều ở đó phơi cá khô, chơi đùa trong cái sân nhỏ, khiêu vũ dưới ánh trăng, đây chính là chuyện hạnh phúc nhất thiên hạ đó! Nhìn Kình Thiên Hạo, cô tò mò hỏi: “Nhà các anh có phòng óc thật to, rốt cuộc là mấy căn phòng vậy?”
“10 phòng. Biệt thự này là mẹ tôi tự tay thiết kế, mẹ rất thích phong cách xa hoa. Cô có thể tưởng tượng được không? Các vách tường này đều là dùng đá cẩm thạch cắt ra ướp vào, mỗi mặt đều được tính toán rất tỉ mỉ.”
“Không thể nào! Phòng tôi ngủ to y như phòng của anh, vậy mà có tới 10 phòng sao? Nhà anh thật sự là có tiền đó!”
Kình Thiên Hạo nhún nhún vai.
“Toilet nhà anh so với phòng ngủ của tôi còn lớn hơn gấp đôi” Tiền Mật mật than thở nói.
Anh nhìn vẻ mặt sợ hãi than thở của cô, bộ mặt nghi ngờ: “Cô có nói quá không vậy? Nhà họ Thẩm cũng không có nghèo như vậy?”
“Nhà lớn như vậy, mỗi ngày đi dạo một vòng cũng đã mệt, khó trách Kình Thiên Mưu luôn trong trạng thái mệt mỏi đi ngủ.”
“Nó là một quái nhân, đối với chuyện gì cũng không có hứng thú.”
“Vậy còn Kình Thiên Chấn?”
“Là một tên háo sắc” Anh không khách khí mà đưa ra lời phê bình “Phụ nữ chính là hứng thú duy nhất của nó.”
“Anh không phải cũng vậy sao?” Cô hạ thấp giọng lẩm bẩm.
“Cô nói cái gì?”
“Không có……….không có.”
“Tôi rõ ràng có nghe mà.” Kình Thiên Hạo không cam tâm nói tiếp: “Cô nói tôi cũng là tên háo sắc. Nhưng tôi căn bản chưa có làm gì với cô?”
“Cái gì mà chưa?” Cô không ngờ anh lại có thể chối bỏ hết mọi chuyện như vậy “Anh cướp đi nụ hôn đầu của tôi, còn nói không có làm ra chuyện gì? Anh thật đã quên hết rồi sao?”
“Dĩ nhiên là không.” Kình Thiên Hạo tràn đầy tự tin nói.
“Nhưng…………”
“Tôi Kình Thiên Hạo là chính nhân quân tử, nói tôi háo sắc, thât sự là đang vũ nhục tôi rồi.” Anh làm bộ nghiêm chỉnh trêu đùa cô.
Tiền Mật Mật bị anh dí dỏm làm cho mắc cười. Thì ra anh cũng có mặt này, thật khiến người khác vui vẻ! Những lúc anh không có làm chuyện xấu xa thì cũng đều giống với những Người đàn ông khác, thế nhưng những lúc thế này rất hiếm khi xảy ra. Cô nhìn dáng vẻ của anh, thật sự bị anh làm cho hấp dẫn. Thật ra thì anh có thân hình rất mê người, khi làm chuyện xấu thì tỏa ra một sức quyến rũ tà ác, khi không có gì thì lại rất ngây thơ, nói tới nói lui thì chính là rất mê hoặc lòng người.
“Thế nào?” Kình Thiên Hạo chú ý tới ánh mắt của cô thuận miệng hỏi.
“Anh thật……….” Cô nhân lúc anh còn đang là một thiên sứ quyết định hỏi anh giải trừ nghi vấn trong lòng: “Đã tham gia tổ chức khủng bố?” Lời đồn, tất cả chỉ là lời đồn, cô hy vọng là vậy.
Thật không nghĩ đến anh lại đang gật đầu “Như vậy……anh thật sự có đem người…….thả vào cối xay thịt sao?” Cô không tự chủ nuốt nước miếng, giống như chờ đợi tuyên bố tử hình, cô thật rất hồi hộp.
Kình Thiên Hạo nghe được vấn đề này sửng sốt một chút, anh quay lại nhìn cô muốn xác nhận lại có phải chính cô đang hỏi cái vấn đề ngu ngốc này. Nhìn gương mặt hoảng hốt của cô, thật không hiểu cô nghe được chuyện này từ đâu? “Là ai nói cho cô biết?”
“Mẹ tôi! Còn có chị tôi, còn có…….lời đồn bên ngoài, anh…….thật là không có chứ?”
“Tôi có” Anh trả lời vẻ mặt không để lộ ra biểu cảm gì.
Tiền Mật Mật trong lòng thầm kêu cứu, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.
“Nếu như lúc tôi muốn mà cô ta không thỏa mãn tôi, tôi sẽ ném cô ta vào trong cối xay thịt.”
“Anh là đang nói chơi phải không?”
“Cô đoán xem?”
Nghe vậy, cô vội vàng lặng lẽ rời vị trí của mình, tránh xa anh càng xa càng tốt. Trong đầu có một âm thanh nói cho cô biết, nơi này không nên ở lâu.
Thấy Tiền Mật Mật thần sắc kinh hoảng, Kình Thiên Hạo không nhịn được cười to: “Cô đi đâu vậy? Cô sợ sao?”
“Sợ? Sợ………cái gì?”
“Sợ cô không tuân theo tôi, tôi sẽ ném cô vào cối xay thịt?”
“Không cần………..”
“Cô bây giờ phải lựa chọn 1 cái? Một là thỏa mãn nhu cầu của tôi, hai là bị ném vào cối xay thịt?”
“Không…………”
Tiền Mật Mật nghiêm túc suy nghĩ, nếu chỉ chọn lựa 1 trong hai cái này có lẽ cô chọn cái thứ 1, như vậy cô……..cô…..aizzzz hai cái này đều rất tệ, kêu cô chọn như thế nào mới đúng đây? “Tôi…….. có thể không chọn được không?”
“Không thể!”
“Bác gái!” Cô không còn cách nào khác, chỉ còn biết hô to cầu cứu bác gái.
“Mẹ tôi ban đêm sẽ biến thành vu bà, đi hạ độc người khác………..” Anh càng nói càng đáng sợ: “Sở dĩ Kình Thiên Mưu ban ngày ngủ là vì ban đêm hắn đi giết người, còn Kình Thiên Chấn nó thích nhất là uống máu tươi của xử nữ…………….”
Lúc bắt đầu nghe cô thấy rợn cả tóc gáy, nhưng nghe đến cuối cùng lại cảm thấy có vấn đề: “Anh……anh là cố ý làm cho tôi sợ đúng không?”
“Cô nghĩ sao?”
“Kình Thiên Hạo!” Thấy anh không nhịn được cười to, cô mới hiểu thì ra cô đã bị lừa “Sao anh lại làm cho tôi sợ như vậy chứ!”
“Cô không nên chỉ vào mặt tôi gọi thẳng Kình Thiên Hạo, tốt nhất là nên kêu một tiếng ông xã. Nếu không tôi sẽ ném cô vào cối xay thịt đó…….Ai bảo cô dễ tin người như vậy, tin đồn nhãm mà cũng tin là thật. Nếu cô ngốc thế, vậy để tôi lừa gạt một lần cũng không sai đúng không.”
“Cho nên anh không có………ném người vào trong………..”
“Đương nhiên là không.”
“Thật không có?”
“Tôi nhàn rỗi lắm sao mà đi làm những việc như vậy?”
Tiền Mật Mật lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bí mật cuối cùng về Kình Thiên Hạo cũng được cô làm cho rõ ràng. Thật may là anh cũng không giống trí tưởng tượng của cô………..ác ma. Anh chỉ là cá tính nóng nảy vô cùng, không tôn trọng cũng không thông cảm cho người khác. Hơn nữa là một người rất đẹp trai, tất cả chỉ có vậy.
Tối đó đến thời gian dùng cơm vị trí ngồi có chút thay đổi. Bà Cát vẫn ngồi bên cạnh Tiền Mật Mật, chỉ khác là bà không xen giữa Tiền Mật Mật và Kình Thiên Hạo. Bởi vì, việc đầu tiên của Kình Thiên Hạo chính là không khách khí bắt Tiền Mật Mật ngồi bên cạnh mình, trên mặt hiện rõ ý tứ “Đây là người phụ nữ của tôi”. Vì để tránh cho sự kiện đánh nhau như lần trước xảy ra, cô đành phải nghe theo lời anh. Dù sao cả nhà đều đang ngồi đây, anh chắc cũng không dám làm gì cô.
Đợi mọi người ổn định, bữa tối lục đục đưa bưng lên. Tiền Mật Mật vừa thấy món ăn cô thích nhất - thịt dê nướng, nước miếng lập tức rớt xuống, liên tục gấp ăn, không quan tâm mọi người đều đang nhìn mình. Một thiên kim tiểu thư sao lại có kiểu ăn này? Dấu chấm hỏi to đùng được đặt ra trong lòng người nhà họ Kình.
Khi Tiền Mật Mật phát hiện những người khác đang dừng động tác lại, ngẩng đầu lên thấy mọi người đều đang nhìn mình.
Bà Cát đầu tiên nghi ngờ hỏi: “Nhà con……Bình thường đều là ăn cơm như vậy sao?”
Thấy tình hình không ổn, cô không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói: “Dạ……đúng ạ! Nhà con đều rất thích thịt dê, nên mỗi khi ăn sẽ ăn rất say mê.”
“Là mình cô thích ăn chứ?” Kình Thiên Hạo cười nhạo cô: “Mập như vậy, thừa biết là mình cô ăn rồi.”
Mập? Anh ta dám nói cô mập? Cô cũng chỉ có 48kg thôi mà! Nếu 48kg gọi là mập thì những người trên 48kg chắc là đi tự sát hết rồi?
“Thiên Hạo!” Bà Cát lập tức lên tiếng vì cô: “Không được nói con gái như vậy!”
“Tôi chỉ có 48kg mà thôi.” Cô lập tức thanh minh cho bản thân.
Kình Thiên Hạo xấu bụng nói: “Nhưng lúc tôi bế cô lên cảm giác không phải48kg, chắc chắn là cô đang nói dối.”
“Anh……….”
“Chỉ là bộ ngực, sờ sờ cũng rất đầy đặn, không giống 48kg đâu.” Anh tiếp tục trêu cô.
Lời này vừa nói ra cả bàn ăn lập tức liên tưởng đến, thì ra là hai người đã…….đã………
Ai đó cứu cô giùm đi! Kình Thiên Hạo anh ta sao lại hại cô như vậy chứ? Cô vỗ vỗ trán, cực kỳ ảo não.
Người nào đó tiếp tục: “Cái mông cũng thế.”
“Kình Thiên Hạo!” Tiền Mật Mật nhịn không được thét to.
Người nào đó bị điểm danh vẫn tiếp tục không ngừng: “Cho nên cô mà còn tiếp tục ăn như vậy nữa cái mông sẽ càng to lên đấy.”
“Bác gái…………………..” Cô nhức đầu nhìn chi viện.
“Tôi nói đều là sự thật, cô tức giận hả?”
Không có người nào ủng hộ cô, thay cô nói chuyện mà nghe xong một màn kịch này còn mỉm cười vui vẻ. Người bình thường lạnh nhạt không quan tâm sự đời – Kình Thiên Mưu cũng vừa ăn vừa khẽ nhếch môi. Nhìn mọi người ai cũng vui vẻ như vậy, cô buồn bực không nói nên lời. Dù sao, người ta cũng chỉ thấy trêu đùa nhau vui vẻ mà thôi, chứ không phải đang công kích mình.
Không ngờ, một cô gái lại có thể khiến cho cái gia đình này lần đầu tiên nghe được âm thanh vui vẻ. Thật là không đơn giản! Xem ra cô đối với gia đình này không có công lao cũng có khổ lao!
Sau bữa ăn tối, Tiền Mật Mật tính viện cớ cùng bà Cát đi xem quần áo, mỹ phẩm thế nhưng rất nhanh đã bị Kình Thiên Hạo bắt lại, “Mẫu thân đại nhân, xin lỗi nhưng thời gian này cô ấy là của con, à không phải nói là từ nay về sau tất cả thời gian đều là của con, mẹ không để ý chứ?”
“Không sao……..” Bà Cát kinh ngạc nghe con trai nói những lời này, trong l