Mà anh, lại càng không nên xuất hiện trong gian nhà trọ nho nhỏ này.
Tất cả đều bị anh làm xáo trộn, mọi quyết tâm hầu như tại nháy mắt chạm vào anh, liền tan thành mảy khói.
Bàn tay to của anh tiếp tục diên cuồng đoạt lấy, môi lưỡi bắt dấu chuẩn bị chiến tranh.
Tôi chỉ cảm thấy tim mình đập gia tốc, dương khí băt đấu không đủ dùng nữa.
Tình dục làu ngày khỏng có đang quấy phá trong cơ thể, tế bào cả người đểu đang vì anh mà run run, ở sâu tận đấy lòng tại khất vọng cùng anh kết hợp thật sâu.
Tiếng rên ri, không thể khống chí từ miệng dật ra.
Anh nóng quá. Mà tôi, cũng bị anh lây lan mà cả người bắt đấu nóng lên.
Bỗng dưng, anh ngẩng mạnh đầu, ngừng mọi khiêu khích, một tay giơ sang đã nâng đấu vai tôi đang trong mơ mơ màng màng lên. Bước về phía phòng ngủ, sau khi tìm được giường, mới cùng tôi ngả lên đó. Một lần nữa, anh lại nặng nề đè lên trên người tôi.
Nhiệt độ cơ thể cực nóng, tinh thần và thể xác rắn chăc, làm tim tôi đập bang bang, khuôn mặt cũng bắt đầu đỏ lên, ý thức cũng dần dần mơ hồ.
Khi thở thành tiếng, chi vì mỗi cánh hoa đỏ hồng kia bị anh hung hăng phủ lên.
Nụ hôn này, mãnh liệt gần như đoạt lấy. Anh ôm chặt tôi, giống như một mãnh thú đang cắn nuốt con mối vậy, đói khát hôn tôi, nuốt vào toàn bộ thở dốc.
Vật nam tính rắn chắc, chen vào giữa hai chân tôi, cách lớp vài mỏng, anh cố ý vô tình cọ xát. Vật cực đại kia cùng nơi mềm mại là vừa khớp như thế, giống như lúc Ngưu Lang Chức Nữ được gằp gỡ nhau trên cầu Hỉ Thước vậy, chúng nó cũng nhớ nhung lẫn nhau, chặt chẽ kề sát vào nhau.
Ngay sau đó, bàn tay to bắt đầu dò xét vào nơi mềm mại giữa hai chân kia, nhiệt độ nóng như lửa xẹt qua da thịt, châm lên một ngọn lửa, tôi nhịn không được mà run run.
"Không" Gian nan lên tiếng, tôi giữ
bàn tay to đang muốn đi xuống phía dưới của anh lại.
Đêm nay, thật sự là không thích hợp.
Trong con ngươi đen bị tình cảm mãnh liệt nhuộm đẫm tản ra tia sáng ngang ngược. Một lòng của anh chi nghĩ đến con mối, hiển nhiên đã không nghe thấy lời nào rồi, đã không hiểu kháng nghị cùng cự tuyệt là gì nữa.
Anh khăng khăng tiếp tục, mãi đến khi cởi chiếc quần lót mỏng manh ra, nhìn thấy vết máu lờ mờ, mới sững sờ tại chỗ.
Thân thể cứng ngắc chống ở phía trên tôi, bàn tay to cũng ngừng động tác. Ngọn lửa trong con ngươi đen vẫn đang bùng cháy, trên mặt lại giống như bị hất gáo nước lạnh, cứng đờ.
Đã nói rồi, thật sự không thích hợp mà.
Ngượng ngùng nhìn anh, tôi khó khăn kéo lại quấn lót của mình. Lại không muốn sống mà vô tình chạm tới vật nam tính đã cương đến không thể to hơn kia.
Tiếp đó, anh tựa như tan ra, thở dốc thật mạnh, xoay người nằm xuống một bên giường.
Nhắm chặt mắt lại, điều chỉnh hô hấp của mình.
Tôi lại thật cẩn thận nhìn anh, sợ sẽ lại gây ra ngọn lửa gi đó nữa. Mặc áo choàng tắm vào, thắt dây lưng, tôi không còn trần trụi nữa. Ngoan ngoãn nằm ở trên giường, ngay cả hít thở cũng không dám lớn tiếng.,
Tim đập vì lửa nóng vừa rối vẫn chưa bình ổn lại, bang bang rung động, làm rối loạn suy nghĩ của người ta.
Im lặng, bắt đấu lan tràn.
Trong phòng yên tĩnh ngoại trừ tiếng hít thở của cả hai, thì không còn gì khác.
Không khí kỳ dị bắt đầu quanh quẩn xung quanh tôi.
Sau đó khi vừa buồn ngủ, anh lại đột nhiên ngồi dậy. Tinh cảm mãnh liệt còn càng không thể cứu vãn hơn, nếu không phải hôm nay là ngày đặc biệt, hiện giờ nhất định đã xảy ra quan hệ rồi.
Tôi biết mình sẽ không thể cự tuyệt, mà anh tựa hồ cũng không tính buông tha tôi.
"Ách"
Một lúc lâu sau, tôi thử phát ra chút âm thanh.
Nhưng mấy lần há mồm, cũng không biết phải nói gì. Giả vở không có chuyện gì mà hỏi thăm một câu, thì lại quá mức làm ra làm ra vẻ. Ôm chặt lấy anh, nói em rất nhớ anh, lại quá mức giả tạo.
Đã bỏ ra đi, đã ly hôn, bây giờ lại nói như vậy thì là ý gì!
"Em"
Xoay người nhìn vể phía anh, tôi định mở miệng. Nhưng vào lúc đối diện với đôi mắt anh, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng.
Tình ý, lại nhiều đến gần như muốn thoát ra khỏi hốc mắt.
"Đừng nhìn em như vậy" Tránh né ánh
Mắt của anh, tôi suy yếu nói.
Em không xứng, thật sự không xứng.
"Lại đây." Anh nhìn tôi thật sâu, lúc lâu sau lại nói ra một câu như vậy.
Không dám nhìn anh, tôi cúi đầu.
"A..."Giật mình hô thành tiếng.
Anh một tay kéo tôi qua, khóa chặt trong lòng mình.
"Nặc" Tôi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt anh.
"Suỵt."
Anh đưa một ngón tay che môi của tôi lại, tiếp theo nhẹ nhàng đặt nụ hôn của mình lên. Từ trán đến cằm, hầu như hôn khắp mặt tôi. Bàn tay to dày rộng cũng giống như lúc đầu, cọ xát hai má cùng da thịt tôi, từng tấc từng tấc, tỉ mỉ, giống như tôi ở trong lòng anh là một vật báu hiếm có trên thế gian vậy.
Rúc vào bờ ngực quen thuộc kia, nghe tim anh đập, cảm nhận được anh nhẹ nhàng chạm đến. Lòng tôi, cuối cùng cũng không thể bình tĩnh. Cật lực khắc chế tình cảm lại tan rã lần nữa. Nước mắt như dòng suối, ào ào chảy ra bên ngoài, tôi nức nở, cả người bắt đầu run run.
"Anh phải làm sao với em bây giờ?" Trên đỉnh đầu, anh thở dài thật sâu, sủng nịch nói. Bàn tay to, vẫn không ngừng vuốt ve sau lưng tôi, càng ôm chặt hơn.
"Xin xin lỗi" Tôi nghẹn ngào nói,
ngay cả một câu xin lỗi cũng không thể lưu loát.
Không biết bắt đầu từ khi nào, anh đà trở thành người gần gũi nhất của tôi. Giống như tất cả mọi người đểu trở thành người ngoài, chi có chúng tôi mới là một thế giới, sống nhờ vào nhau, chờ đợi lẫn nhau.
Toàn bộ giả vờ, toàn bộ mặt nạ, chỉ khi ở trước mặt lẫn nhau mới có thể dỡ xuống hết. Dùng thái độ nguyên thủy, chân thật nhất để yêu đối phương, chiều đối phương.
Tôi, chính là đối đãi với anh như thế vẫn luôn như thế, chưa bao giờ từng thay đổi.
Cho dù, tôi rời khỏi. Cho dù, tôi đã ký tờ đơn ly hôn kia. Cũng không thể thay đổi được trái tim yêu anh của tôi.
Hai năm xa nhau này, tôi sâu sắc ý thức được mình yêu anh đến nhường nào.
Yêu đến nông nổi gần như thảm thương.
Yêu đến ngay cả bề ngoài cũng có thể không cần quan tâm.
Giờ phút này, toàn bộ lý trí đã không còn tồn tại nữa. cái còn chỉ là tình cảm chân thật nhất ở sâu thẳm dưới đáy lòng.
Ôm nhau thật chặt, chúng tôi nhớ nhung độ ấm của nhau, hơi thở của nhau. Thật không biết rằng nhớ nhung một người, cũng có thể làm người ta đau lòng đến thế. Thật không biết rằng ôm ấp một người, cùng có thế hạnh phúc đến vậy.
Không cần lời nào, không cần động tác gì.
Chúng tôi giờ phút này, chi muốn cảm nhận sự tồn tại của đối phương.
Rất lâu, chúng tôi cứ ôm nhau như vậy.
Mãi đến khi cánh tay bắt đầu run run, ý thức bắt đầu mơ hồ, vẫn kề sát vào nhau, không chịu buông tay.
E sợ đây lại là một giấc mộng ngọt ngào, khi tỉnh giấc sẽ hụt hẫng, khi tỉnh giấc sẽ lại biến thành thế giới chỉ có một người.
Chúng tôi, đều vô cùng sợ hãi
Bóng đêm, sau đó dần dần đậm hơn.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thờ vững vàng của chúng tôi.
Mọi thứ, đều bình thản như vậy.
Bao gồm cả hai chúng tôi đang ôm chặt nhau ngủ.
Ánh mặt trời, xuyên thấu qua khe hở của bức rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng. Tia sáng chói mắt khiến tôi tỉnh giấc.
Mơ mơ màng màng nhúc nhích, duỗi người.
Theo bản năng muốn tìm kiếm vòng ôm quen thuộc kia, lại phát hiện bên cạnh đã lạnh.
Bỗng chốc, tôi mở hai mắt.
Cấp tốc ngồi bật dậy bước xuống giường, tìm kiếm bóng dáng anh. Phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh, tất cả đều khỏng có.
Không còn sức lực trượt xuống sô pha, tôi bắt đầu ngẩn ra.
Rỏ ràng không phải nằm mơ, rò ràng cảm nhận được sự tồn tại rõ rệt của anh.
Nhưng vì sao vẫn không thấy bóng dáng anh như trước.
Bi thương, lại lần nữa dâng lên. Tâm trạng cũng rơi xuống đáy cốc.
Chậm chạp đi về phòng ngủ, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, vươn tay đi cảm nhận hơi thở của anh, cảm nhận sự tồn tại của anh, rời khỏi rồi.
Vì sao?! Vì sao đến đây rồi lại còn đi!
Mũi bắt đầu cay cay, vành mắt cũng tràn đầy nước mắt.
Tim, lại bắt đầu đau rối.
Lẳng lặng ngồi, tôi cần hối phục lại cảm xúc của mình một chút.
Lau nước mắt đã tràn mi, tôi thở hắt ra thật dài.
Không nghĩ, thật sự không muốn nghĩ đến gì nữa.
Tắm rửa một cái, bắt đầu một ngày mới vậy!
Xoay người đứng lên, vừa bước được một bước, đã bị người đàn ỏng đứng ở cửa làm hoảng sợ.
"Sao lại khóc vậy ?" Tiếng nói trầm thấp vang lên.
Anh nhấp môi, vẻ mặt lo lắng nhìn tôi, trong tay còn cầm sữa đậu nành nóng hổi.
"Không phải anh ..." Đi rồi sao.
"Đồ ngốc." Anh thấp giọng cười, trong mắt tràn ngập yêu thương. Đi nhanh tới, lau nước mắt trên hai má tôi, một tay kéo tôi vào trong lòng.
"Anh đi mua bữa sáng cho em thôi, anh nhớ em thích nhất là uống sữa đậu nành nóng." Anh quơ quơ gói to trong tay.
"Cám ơn anh". Rúc vào trong lòng anh, tôi tháp giọng nói, không dám nhìn anh. vừa rồi bộ dạng mất mát khủng hoảng kia, nhất định đã bị anh nhìn rất rõ ràng.
"Đến đây đi." Anh cúi đầu hôn lên má tôi, sau đó kéo tôi đi ra phòng khách.
Đem sữa đậu nành vừa mua đổ vào ly, lại lấy từ túi giấy ra hai cái sandwich đặt vào đĩa.
"Bữa sáng dây ! Em vừa ý không?" Anh bưng kiệt tác của mình lên, chờ lời khen ngợi của tôi.
Đón nhận đôi mắt cực nóng mang ý cười của anh, tôi không biết làm sao cho phải.
Ngây ngẩn gật đấu, nở ra một nụ cười.
"Phải ăn hết toàn bộ đấy." Anh cười ra lệnh, vươn bàn tay to xoa xoa tóc tôi.
Nhất cử nhất động của anh đều như là tôi căn bản chưa từng rời đi vậy, mà cũng giống như giữa chúng tôi không hề có vấn đề gì ấy. Thân mật gọi tôi, vô cùng thân thiết âu yếm tôi.
"Đừng chỉ nhìn anh vậy chứ." Anh buồn cười nói xong, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi, chân thon dài gác lên bàn, cấm lấy điểu khiển, bắt đầu chuyển kênh TV.
Nhai sandwich anh mua mà không biết mùi vị, tôi không hề chớp mắt nhìn anh.
Nhưng người ta, lại như không chút nào phát hiện, an nhàn xem tivi, còn luôn vì một vở hài kịch nào đó mà phát ra tiếng cười lanh lảnh.
Sau đó chình lại khuôn mặt tuấn tú kia, nhìn thẳng vào anh.
"Đủ rồi"
"Gì vậy ?" Anh cười đến xán lạn, vẻ mật thản nhiên. Giống như tôi đang làm việc gì gây ngạc nhiên vậy.
"Vì sao anh phải như thế?"
"Như thế gì? Giả vờ như không hề xảy ra chuyện gì sao?" Anh hỏi lại tôi, vẻ mặt cũng chuyển thành nghiêm túc.
Lẳng lặng nhìn anh, tôi không nói gì.
"Chẳng lẽ phải ôm em rơi nước mắt gào khóc, nói mình có bao nhiêu nhớ em. Oán trách em vì sao bỏ đi lâu như vậy, hơn nữa còn không có chút tin tức gì thì mới được coi là bình thưởng sao?" Anh thản nhiên lên tiếng, giọng nói không hể nhấp nhô.
"Anh
"Thế nào? Em muốn anh phải phản ứng ra sao?" Anh hỏi lại, con ngươi đen sâu thâm sít sao nhìn tôi chằm chằm, khiến người ta không khỏi