nước ngoài, điểm dừng chân tiếp theo chính là thành phố này, vé vào cửa rất khó mua. Hóa ra… Anh không tới là vì đi xem buổi biểu diễn này.
Tiêu Tuyển Cẩn kéo xuống, bên dưới rất nhanh đã có hàng nghìn bình luận, như thể bí mật đang được bật mí.
“Ôi chao! Hai người đang yêu nhau sao?”
“Tôi lại có niềm tin vào tình yêu rồi!”
Nhưng có một bình luận trong số đó khiến trái tim đang đập loạn nhịp của Tiêu Tuyển Cẩn thật sự ngừng lại. Nickname người đó rất bình thường, chính là Five Month – là nickname của May, cô ấy gõ một icon mặt cười rất to bên cạnh dòng chữ: “BOSS và GF thật xứng đôi!” (GF: girl friend)
Thì ra đây mới là người con gái anh yêu!
Nói không khó chịu là giả nhưng Tiêu Tuyển Cẩn không quá bất ngờ, dường như cô đã sớm có dự cảm rồi, một người đàn ông như Vân Thanh, người con gái anh yêu nhất định phải vô cùng tài hoa, sức quyến rũ tỏa ra bốn phương. Còn cô… cô chỉ là một con bé ngốc nghếch kéo anh đi chơi hồi bé mà thôi, khi lớn rồi cũng chỉ biết lặng lẽ dõi theo anh, có tư cách gì để… ở bên anh?
Cô hít sâu, cố kìm nén cảm giác cay cay, ẩm ướt trên khóe mắt, tắt máy tính.
Ngày hôm sau Tiêu Tuyển Dung vừa mở khóa, đang định mở to cửa ra thì nghe thấy có tiếng xe dừng lại phía sau. Cậu ngoái lại, Vân Thanh vừa xách một túi đồ bước xuống, câu đầu tiên là: “Chị em đâu?”
Lão Tiêu lắc đầu: “Sao giờ anh mới đến?”
“Tối qua thật sự quá bận!” Vân Thanh tiến tới, “Anh cầm xương hầm chị gái em thích nhất đến đây. Lúc trước, bọn anh đi chơi có đến nhà hàng này, chị em khen ngon!”
“Quá bận á?” Tiêu Tuyển Dung tiếp tục mở cửa, “Hừ” một tiếng, “Bận ôm con gái chứ gì, hiểu rồi, chị em cũng đã hiểu rồi!”
Vân Thanh giật mình, không để ý tới giọng điệu khác lạ của đối phương, “Chị em đâu?”
“Về nước rồi!” Tiêu Tuyển Dung giơ tay cướp lấy gói đồ ăn, có chút tiếc nuối, “Chị em về nước tham gia cuộc họp mặt gì đó, vốn dĩ hôm qua định gọi anh tới làm tiệc chúc mừng, kết quả đợi đến nửa đêm vẫn không thấy anh đâu! Em vừa mới đưa chị ấy ra sân bay xong!”
Sắc mặt Vân Thanh tái nhợt, hỏi nhỏ: “Sao cơ?”
“Không sao đâu. Chị em không trách anh, anh bận quá mà!” Lão Tiêu vô tâm cười ha ha: “Cùng lắm thì lúc nào chị ấy quay lại anh mời chị ấy bữa cơm là ok!”
Thư ký gọi điện tới đúng lúc Vân Thanh vừa rời đi.
“Mau chóng đặt giúp tôi vé máy bay về nước!” Anh không thể bình tĩnh nghe báo cáo công việc nữa, câu đầu tiên là như vậy đã hoàn toàn chặn họng đối phương.
“E là không được, công việc tuần này đã kín lịch rồi, nói thật… Những chuyện này, trừ anh ra, không ai có thể thay thế hoàn thành được!”
Vân Thanh cúp máy, đột nhiên cảm thấy lo âu, như thể bản thân đã bỏ lỡ điều gì.
***
“Em nói xem, phải chăng chúng ta đã già?” Tiêu Trí Viễn dựa lưng lên sofa, thuận tay giở sang một trang báo khác rồi lại nhìn đồng hồ treo tường, làu bàu một tiếng.
Tang Tử Quan mỉm cười: “Tiêu Trí Viễn, anh đang bất an đấy à? Ngày xưa con gái ngày nào cũng hỏi ‘Sao papa chưa về?’, còn bây giờ, con đã lớn rồi thì cha nó lại không quản công việc nữa, ngày nào cũng mỏi mắt chờ nó về?”
“Tang Tử Quan, không phải em cũng đang chờ Lạc Lạc sao hả?” Tiêu Trí Viễn giận dỗi.
Đang nói chuyện thì người giúp việc chạy ra mở cửa, cười nói: “Lạc Lạc về rồi!”
“Cha mẹ, hai người vẫn đang chờ con ạ?” Lạc Lạc đi tới ngồi giữa hai người, chân gác lên bàn: “Con mệt quá, vất vả lắm mới trưng bày xong tác phẩm!”
Cô dựa đầu lên vai mẹ, rồi điều khiển papa: “Papa, chân con mỏi quá!!!”
Tiêu Trí Viễn oai phong lẫm liệt giờ này đang xoa chân cho con gái, không hề oán giận gì, ân cần hỏi: “Lạc Lạc, các con triển lãm xong có phải còn tổ chức một buổi đấu giá từ thiện?”
Lạc Lạc lập tức lườm cha mình: “Papa, nếu papa nhúng tay vào, con sẽ không để ý đến papa nữa đâu!”
Cô thật sự sợ cha sẽ âm thầm nâng cao giá trị tác phẩm của mình, khiến cho tác phẩm đó của cô được chào đón hơn… Vì vậy quay sang nói với mẹ: “Mẹ, mẹ giúp con theo dõi cha. Con thà là tác phẩm của mình không bán được bức nào cũng không muốn cha giúp con kiểu đó!”
Tiêu Trí Viễn cười khổ: “Lạc Lạc, trong lòng con, cha cáo già thế sai?”
Lạc Lạc bĩu môi, không nói thêm nữa: “Con đi ngủ đây!”
“Nhớ uống sữa đấy!” Tiêu Trí Viễn nhắc to một câu với bóng lưng con gái, đợi khi con gái vào phòng mới chú ý đến ánh mắt đầy ý châm chọc của Tang Tử Quan, lúng túng nói: “Anh cũng đi ngủ đây!”
“Tiêu Trí Viễn, đời này chỉ đứng trước mặt con gái anh mới như thế này. Âm mưu quỷ kế, thủ đoạn độc ác đều vô dụng!”
Bước chân Tiêu Trí Viễn chậm lại, xoay người, nhìn vợ không gần không xa, bỗng nhiên sải bước tới, cúi xuống hôn vợ, giọng điệu đùa bỡn: “Em cũng đừng tự khinh thường mình, Tử Quan, hai người đều là… người anh không thể coi thường!”
Rất lâu rồi Tiêu Tuyển Cẩn chưa từng căng thẳng như vậy.
Nếu nói các tác phẩm trước đây chỉ là cùng làm với bạn, cùng thảo luận với thầy giáo thì lúc này đây, cô đang thu được những phản hồi trực tiếp nhất. Nếu nói nghệ thuật chân chính là phải gây ra sự cộng hưởng rộng rãi nhất thì cô không biết bản thân mình liệu có thể làm được điều này hay không nữa.
Hàng ngày, Tiêu Tuyển Cẩn phải chen lấn trong đám người, nghe đủ mọi quan điểm của đủ mọi kiểu người đối với triển lãm nghệ thuật. Nhưng điều khiến người ta chán nản là, hầu hết mọi người đều không chú ý đến các tác phẩm được trưng bày, có lẽ họ chỉ coi triển lãm này là nơi hẹn hò mà thôi, ngay cả thảo luận cũng rất ít.
Không được chọn tức là lạnh lùng phủ nhận chính mình hay sao? Kết quả càng khiến người ta nản lòng hơn.
Tiêu Tuyển Cẩn ngồi lên một băng ghế dài, hôm nay đã là ngày triển lãm cuối cùng rồi. Chỉ nửa tiếng nữa là tất cả những tác phẩm này đều sẽ được đem đi, đó cũng là lúc buổi đấu giá từ thiện bắt đầu. Vậy thì, điều cụ thể nhất là những tác phẩm của cô sẽ có người nào mua không? Tiêu Tuyển Cẩn mải miết suy nghĩ, đôi mắt buồn bã nhìn người qua người lại.
“Rốt cuộc những tác phẩm hiện đại này biểu đạt điều gì?” Một nữ sinh hỏi người bạn bên cạnh, ngữ điệu rất thẳng thắn: “Những đường nét không đâu vào đâu, đẹp lắm à?”
Còn người bạn của cô ta thì chăm chú nhìn bức tranh, chẳng biết đang nghĩ gì.
Đó thật sự là một đôi nam nữ có ngoại hình vô cùng thu hút, người con trai cao lớn, đường nét tuấn tú, cô gái thì yểu điệu, dịu dàng. Mang mũ lưỡi trai và đeo kính, bước đi chậm rãi lướt qua Tiêu Tuyển Cẩn, lúc người con trai đi qua, Tiêu Tuyển Cẩn hơi hoảng hốt, cố gắng cúi đầu thật thấp nhưng vẫn có thể trông thấy chiếc khuyên tai đinh sáng lên bên tai phải của người đó.
Chờ đến khi họ đi xa, cô mới đứng dậy vội vàng đi về hướng ngược lại.
“Vân Thanh, Vân Thanh!” Cô gái huých nhẹ người bạn bên cạnh.
Người đàn ông trẻ tuổi dường như không nghe thấy, quay người ngoái nhìn băng ghế vừa đi qua, không nói năng gì.
“Này, chúng ta đi thôi!”
Cuối cùng anh cũng hoàn hồn, nhìn cô gái với vẻ áy náy: “Xin lỗi, hình như tôi thấy một người bạn!”
Bước chân Vân Thanh càng lúc càng nhanh hơn, tới cửa nhà triển lãm đã gần như đang chạy nhưng vẫn không thấy bóng dáng của người anh muốn gặp đâu. Anh bấm điện thoại, rõ ràng là có kết nối nhưng cô không nghe máy. Anh hơi sốt ruột, phải chăng là cô đã nghe được điều gì rồi? Vân Thanh tỉnh táo lại, bấm đến số điện thoại nhà họ Tiêu.
Cô Tang nghe máy, có phần ngạc nhiên: “Tiểu Thanh, cháu về rồi à?”
“Cô ơi, Lạc Lạc đã về chưa ạ?”
Nhận được câu trả lời phủ nhận, anh cúp máy, suy nghĩ một lát rồi đón taxi.
Tiêu Tuyển Cẩn lâu lắm rồi không được đi tàu hỏa, đặc biệt là chuyến tàu này, lúc bước lên tàu, cô đột nhiên nhớ tới…
Hơn hai mươi năm trước, cha mẹ đưa cô lên tàu, gặp người đã làm thay đổi cả cuộc đời cô.
Thời gian đó vướng mắc giữa cha mẹ cô vẫn chưa được tháo bỏ, cô vẫn chưa có em trai, ấy cũng là lần đầu tiên cô trông thấy một chiếc xe có thể chở nhiều người như vậy… Sau đó cô gặp một cậu bé có đôi mắt sáng ngời, ngồi xổm ở kia, cẩn thận đưa nước cho mẹ.
Tiếp đó, cô quen biết Vân Thanh, cũng chính là người con trai đã làm thay đổi cuộc đời cô.
Chắc là vì ngày thường nên trên tàu khá vắng vẻ, không có nhiều người. Tiêu Tuyển Cẩn mua vé ghế cứng, tìm một vị trí sát cửa sổ ngồi xuống, sau đó tàu lập tức chuyển bánh.
Điện thoại lại đổ chuông, là đồng nghiệp gọi tới.
Tiêu Tuyển Cẩn nghe máy, bên kia đối phương có vẻ kích động, “Cẩn Cẩn, tranh của cậu đã có người ra giá rồi! Giá cao phết! Bây giờ mới là vòng đầu thôi!”
Có người hứng thú với tranh của mình nhưng Tiêu Tuyển Cẩn không hề vui vẻ, cô dường như đã đoán được thân phận thật sự của người mua tranh kia.
“Là ai?”
“Hiện giờ hình như là một người tên KC đang ra giá!”
…Là tên viết tắt của trợ lý Vân Thanh.
Câu nói “Tớ không muốn bán” vừa định nói ra thì Tiêu Tuyển Cẩn bỗng nhớ tới cô đã ký hợp đồng với bên nhà tổ chức triển lãm rồi. Cô buồn chán lắc đầu, “Tớ biết rồi!”
Bên kia đồng nghiệp hô lên một tiếng đầy kinh ngạc nhưng cô không muốn biết, liền cúp máy rất không lịch sự.
Trên tàu khá yên tĩnh cô nghe thấy phía sau có người đang nói chuyện điện thoại, một câu nói “Tôi biết rồi!” rất khẽ lập tức khiến cô sững sờ.
Cô không dám quay lại, tại sao… anh lại có mặt ở đây?
Nhưng giọng nói đó không có ý định tha cho cô, đến thẳng đối diện với cô gái đang bối rối này, “Tiêu Tuyển Cẩn, bức tranh đó anh thật sự muốn mua!”
Tiêu Tuyển Cẩn nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, ánh mắt anh phức tạp hơn cô tưởng tượng nhiều, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú không tì vết lờ mờ có cả sự khẩn trương.
Cô hơi nhắm mắt, hé môi nói: “Cảm ơn!”
“Nhưng không mua được!” Anh mím môi, cười như không cười, “Tiếc thật đấy!”
“Không phải anh sao?” Cô hoảng hốt ngẩng đầu, vẻ mặt dường như càng chán nản hơn, “Thế thì là cha em rồi!”
Anh giơ tay xoa đầu cô, nói nhỏ nhưng rất dịu dàng, “Không có lòng tin vậy à?”
Nếu như không ở trước mặt anh thì Tiêu Tuyển Cẩn đã sớm khóc nhè rồi nhưng cô bắt bản thân phải kiên cường, trừng to mắt, “Em nghĩ không ai hiểu được ý nghĩa của bức vẽ đó…”
“Anh hiểu, mà không chỉ có anh, cả Khang Đề – người mua tranh cũng hiểu được ý nghĩa của nó.” Anh vươn tay ra, như thể muốn giúp cô lau đi giọt lệ sắp trào ra, nói rõ ràng từng chữ một: “Lạc Lạc, rất nhiều người có thể trông thấy tài năng của em!”
Giọt nước mắt đó rơi xuống rất đúng lúc, rớt xuống da thịt, nóng bỏng vô cùng.
Anh nhìn cô, nhớ tới trên chuyến tàu hỏa này rất nhiều năm về trước, có một cô gái đã thay đổi cuộc đời anh.
Lúc đó, anh bị mẹ đưa về quê nhà học tiểu học. Trên tàu, họ không có chỗ ngồi, đành phải ngồi ở cửa nhà vệ sinh, còn đứa bé gái đó được cha yêu chiều bế ẵm, hơi thở còn vương mùi sữa hỏi: “Papa? Vì sao họ không mua vé giống chúng ta?”
Trong lịch sử Trung Quốc có một điển cố rất nổi tiếng, nước nhà gặp phải nạn đói, người chết đói khắp nơi thế nhưng đức vua lại ngây ngô hỏi: “Không có cơm ăn họ có thể ăn thịt mà!”
Sao không ăn thịt???
Những người luôn cao cao tại thượng đó mãi mãi sẽ không thể hiểu