ợc nói: “Thời mãn kinh của bà lại đến nữa rồi, bà định đánh thức hai đứa chúng nó dậy để làm trò cười cho chúng sao?”
“Ông đi đi, đừng ở đây vướng chân tôi nữa.”
Thiếu Thần và An Nhược vốn không ngủ mà ở trong phòng cô xem lại ảnh cô hồi nhỏ, còn ngoài kia bố mẹ vẫn tiếp tục đấu khẩu, họ cũng không tiện đi ra ngoài.
“Từ lúc em có thể nhớ được mọi chuyện, ngày nào bố mẹ cũng cãi nhau, cãi xong lại làm lành, ngày hôm sau lại tiếp tục, không ngờ như vậy mà cũng sống với nhau được một đời.”
Lúc bọn anh còn bé, bố mẹ không bao giờ cãi nhau trước mặt con cái mà chỉ coi người kia như không tồn tại, bố hút nguyên một bao thuốc, còn mẹ khóc ở trong phòng, chẳng ai thèm để ý đến bọn anh. Lúc anh đói quá, anh trai phải nấu cơm cho anh ăn, có lần làm tay bị thương, phải nghỉ học rất nhiều ngày.” Có lẽ đây là lần đầu tiên Trình Thiếu Thần nói về gia đình mình.
“Em nhớ có một lần bố mẹ cãi nhau rất to thì em nói, bố mẹ đừng hành hạ nhau như vậy nữa, ly hôn luôn đi cho xong, cũng đừng quan tâm đến việc con cảm thấy gì. Ngay lập tức bố mẹ dừng trận chiến, quay ra giáo huấn em một bài.” Thẩm An Nhược nhớ lại.
Trình Thiếu Thần phì cười: “Thật ra tính cách của em và bố mẹ không giống nhau. Không hiểu cái tính nết khó chịu này được di truyền từ ai?”
“Em cũng không biết, bố mẹ vẫn cứ nghĩ là năm đó bế nhầm em về. Nhưng lớn lên trông em vẫn rất giống họ.”
“Ừ.” Trình Thiếu Thần lật tấm ảnh của cô hồi tiểu học, “Thẩm An Nhược, thật ra hồi nhỏ em rất đáng yêu, rất có khí chất.”
“Mẹ em cũng nói vậy, còn nói em lớn không được như xưa.”
“Cũng đâu đến nỗi, đứng ngoài đường cũng không gây ảnh hưởng đến mỹ quan thành phố đâu. Sao em lại véo anh? Ái, buông tay ra đi, anh sai rồi, em là mỹ nhân, vừa xinh đẹp dịu dàng lại vừa có khí chất.”
Một lúc sau, đôi vợ chồng già lại tiếp tục cuộc chiến.
Trình Thiếu Thần rất không nhân hậu nghiêng đầu nghe ngóng: “Anh nghĩ là bố em bị ức hiếp quá. Em xem tên hai người xem, thật là bổ sung tuyệt vời cho nhau.”
“Chậc, bề ngoài thì lần nào người thắng cũng mẹ em. Bố ăn nói không bằng được mẹ, lại chẳng dám trả đòn.”
“Bố em ra tay chẳng phải hậu quả sẽ rất nghiêm trọng sao? Lần trước em kể bố em hồi còn trẻ là huấn luyện viên võ thuật không chuyên, anh đã giật mình rồi. Cho đến giờ nghĩ mãi vẫn không ra, một cao thủ võ lâm mà khóc hết nước mắt ngày con gái đi lấy chồng, rồi còn nhìn anh bằng con mắt như thể anh là kẻ buôn người vậy.”
“Từ lúc em còn nhỏ, bố đã đặc biệt cảnh giác các bạn nam học cùng, ai gọi điện thoại đến hỏi bài tập đều bị bố hỏi han cạn kẽ, làm người ta sợ quá không dám gọi lại nữa. Bố đối với anh như thế đã là thân thiện rồi.”
“Là vô cùng thân thiện mới phải, bố còn muốn anh sáng sớm mai đi tập cùng bố.”
Ngày nghỉ, bình thường Thẩm An Nhược cũng không có thói quen ngủ nướng, tầm bảy giờ kém là tỉnh, lúc ấy Trình Thiếu Thần đã đi rồi, khi đánh răng rửa mặt xong thì bố và anh mặt mũi đầy mồ hôi trở về, hai người đang nói chuyện rất thân thiết.
“Anh đưa bố đi tập thật à, là cụ cố tình trêu anh đấy.” Thẩm An Nhược vừa bóp chân cho anh vừa nói.
“Anh cũng phả giả bộ cho bố xem chứ.”
“Mấy giờ hai người xuất phát?”
“Bốn giờ, chạy bộ hết ba ngọn núi, mệt chết mất thôi.”
“Đáng đời.” Thẩm An Nhược sung sướng hả hê nói.
Thật ra An Nhược vốn chẳng bao giờ ôn hòa bình tĩnh được như thế này, nhưng thời gian gần đây luôn tu tâm dưỡng tính, nghe nhiều kinh Phật, đọc những tác phẩm văn học nổi tiếng, vì thế tâm tính cũng bình hòa, việc mình không rõ thì không can dự, chuyện nghĩ không thông thì không nghĩ nữa. Trình Thiếu Thần thỉnh thoảng vẫn về muộn, trên người toàn mùi thuốc lá với rượu, thậm chí còn cả mùi nước hoa. Cô chưa bao giờ hỏi anh đi đâu, anh cũng không nói. Trình Thiếu Thần khá ưa sạch sẽ, quần áo trên người thà vứt đi chứ không để người ngoài giặt hộ, vì thế tất cả đều là cô tự tay giặt lấy. Có một hai lần, cổ áo sơ mi của anh có vết son môi rất rõ, cô cũng lẳng lặng giặt cho sạch, không hé răng nửa lời.
Hai lần son môi đó màu không giống nhau, mùi nước hoa trên người anh không phải cùng một nhãn hiệu, anh cũng chẳng bao giờ tắm giặt trước bên ngoài rồi mới về nhà, vì thế có gì mà phải tra hỏi anh đây, chỉ làm cho chính mình khó chịu.
Thông thường Thẩm An Nhược và Ôn Tịnh Nhã nói chuyện sau năm phút chủ đề chỉ xoay quanh Náo Náo, đến những việc nhỏ nhặt như ngủ chảy nước miếng hay lúc ăn bị nghẹn hệt như là kì tích vậy. Thẩm An Nhược không nỡ cắt đứt thú vui của bà mẹ trẻ, bình thường Tịnh Nhã nói bao lâu cô đều nhẫn nại nghe hết, mới đầu cũng chỉ lắng nghe, nghe lâu thật lâu mà Tịnh Nhã vẫn dạt dào hưng phấn khiến cô cũng cảm thấy có hứng thú. Hôm nay Tịnh Nhã tán gẫu với cô về chuyến du lịch và ẩm thực mà không hề nhắc đến Náo Náo. An Nhược cảm thấy rất kì lạ, bèn chủ động hỏi: “Náo Náo sao rồi? Đã bò được rồi nhỉ?”
“Ôi, bò được rồi, bồ rất nhanh, chị phải tìm cách buộc nó lại không nó ngã mất.” Tịnh Nhã nói, nhắc đến con gái là giọng chịu dịu dàng hơn, “An Nhược, chị thấy mẹ nói rất đúng, vẫn là cái tên ‘A Ngu’ hay nhất, rất lạ mà ý nghĩa lại sâu xa. Em thấy thế nào?”
“Tịnh Nhã, xảy ra chuyện gì thế?” Thẩm An Nhược vốn rất nhạy cảm.
“Không có gì, chỉ là chị bỗng cảm thấy, đời người từ đầu tới cuối vốn là một cuộc chơi, chi bằng ngốc nghếch một chút cũng tốt, làm người thật khó để hồ đồ mà.”
Ngày hôm sau nữa, lúc Thẩm An Nhược cùng Trình Thiếu Thần ra ngoài ăn, cô nói: “Cuối tuần này về thăm nhà đi anh.”
“Không phải mới về mấy hôm trước sao? Em lại nhớ ai à?”
“Lúc nói chuyện với Tịnh Nhã, hình như tâm trạng chị ấy không được tốt.”
“Chứng trầm cảm sau sinh của cô ấy phát tác rồi à?” Trình Thiếu Thần vô tư nói, “Không ngờ nhân duyên với nữ giới của em tốt như vậy, Tịnh Nhã qua lại với em thì không có gì lạ, dì Trần cũng có ấn tượng tốt với em, đến người thích đi soi mói khuyết điểm của người khác như mẹ mà còn không bói ra được tật xấu của em. Còn nữa…” Dường như anh nghĩ đến chuyện khác nên bỏ lửng câu nói. Anh vẫn luôn như thế, lúc nói chuyện phiếm chẳng bao giờ chịu tập trung.
“Nhân duyên của em với nam giới cũng rất tốt, tại anh không biết thôi.”
Hai người họ rất lâu rồi không ra ngoài ăn.
Một lúc sau, Trình Thiếu Thần nói: “Cuối tuần anh bận rồi, em đi một mình nhé.”
“Em đừng tự đi xe, bảo Tiếu Lý đưa đi.”
“Thật ra không có vấn đề gì đâu, anh cứ coi thường em.” Thẩm An Nhược ngẩng đầu lên liếc thái độ của anh, vội vàng chữa lời: “Được rồi, em nghe lời anh.” Khi anh nghiêm túc thì chẳng có cách nào thuyết phục được, cô có cũng chỉ tốn công.
“Lúc nào đi nhớ mang mấy hộp trà nhé, lần trước về quên mất không đem theo.”
Nghe câu này, Thẩm An Nhược không khỏi bật cười: “Anh với bố làm sao mà thành ra như thế này vậy? Rõ ràng là rất quan tâm nhau. Bố lần nào nhắc đến chuyện hồi nhỏ của anh cũng rất vui vẻ, anh thích ăn gì đều nhớ rất rõ, thấy anh về cho dù mặt mày nghiêm nghị nhưng cũng không giấu nổi vẻ vui mừng. Còn anh tuần nào cũng gọi điện cho bác sĩ Kiều, không phải chỉ là hỏi thăm thôi chứ.”
Trình Thiếu Thần ngừng lại một chút, hình như đang suy nghĩ, một lúc sau chậm rãi nói: “Đôi khi mối quan hệ đã căng thẳng rồi muốn khôi phục lại rất khó. Ngay từ đầu chỉ là những chuyện nhỏ không ngờ đến, kết quả không ai nhường ai, về sau càng ngày càng tệ đi.”
“Cha con thì sao có thể nảy sinh mâu thuẫn lớn như thế được.”
“Bây giờ nghĩ lại thấy bình thường, đổi lại là anh, cũng chẳng khá hơn gì ông. Tuy nhiên lúc đó lại cảm thấy không thể tha thứ được.”
“Sao anh lại thiếu khoan dung với người thân của mình thế?”
“Có thể do từ nhỏ anh đã lấy bố làm gương tưởng tượng ra một người cha quá hoàn mỹ, về sau phát hiện ra vốn dĩ bố cũng như bao người khác. Bây giờ dù đã nghĩ thông rồi nhưng lại quên mất phải hòa hợp như thế nào.”
“Bố vẫn luôn rất tốt với anh, chỉ có thái độ của anh là hơi lạnh lùng với anh thôi.”
“Em chưa thấy lúc bố nói chuyện với anh, không phải giáo huấn thì cũng là giễu cợt. Lúc anh với ông căng thẳng nhất, ông còn định đoạn tuyệt quan hệ với anh.”
“Ông là cha, anh là con, lẽ nào anh muốn đợi bố cúi đầu trước mình sao? Thật ra thái độ của bố bây giờ đã là nhún nhường lắm rồi.”
Trình Thiếu Thần mỉm cười: “Thẩm An Nhược, hôm đó dì Trần nói lần đầu tiên nhìn thấy em đã nhận ra em đúng là một người vọ hiền thảo. Không lẽ lại là thật?”
“Cảm ơn anh đã khen, được anh khen làm em thấy sợ hãi quá.” Thẩm An Nhược cũng cười.
Trên đường đến bãi đỗ xe, Trình Thiếu Thần nhận một cuộc điện thoại. Lúc anh nghe điện, Thẩm An Nhược thường đứng xa một chút nhưng vẫn thấy vẻ mặt anh nghiêm trọng, loáng thoáng nghe anh nói: “Chính là tôi. Được, tôi đến ngay đây.”
Lúc anh lại gần, không đợi anh mở lời, Thẩm An Nhược đã nói: “Anh đi đi, em tự về nhà được.”
“Anh có người bạn hẹn gặp chút chuyện, nên qua xem thế nào.” Cô không ngờ anh lại lên tiếng giải thích.
Sau khi Thẩm An Nhược về nhà, cô bắt tay vào giặt một đống quần áo, ủi mấy bộ quần áo của anh rồi xem hết một đĩa phim, đã quá mười giờ, Trình Thiếu Thần vẫn chưa về nhà. Cô cầm điện thoại lên định gọi mấy giờ anh về, không dùng quay số nhanh mà ấn từng số một, nhập đến số cuối cùng nghĩ một lúc rồi không ấn phím gọi lại buông điện thoại xuống. Đổi sang đĩa phim khác, là phim hài nhưng cô chỉ thấy mệt mỏi rã rời, cuối cùng không chịu được đành đi ngủ.
Nằm trên giường lại không thấy buồn ngủ như lúc nãy, cứ nửa tỉnh nửa mơ, hình như nghe thấy tiếng mở cửa, cô định ngồi dậy thì như bị bóng đè, đầu óc vẫn tỉnh táo mà không tài nào cử động được. Cô mơ hồ cảm thấy Trình Thiếu Thần đứng trước giường nhìn mình, cố gắng gọi tên anh, muốn nhờ anh đẩy mình một cái để thoát ra khỏi tình trạng này nhưng nói không thành tiếng, cảm thấy anh đã đi rồi, thậm chí còn ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt thoảng tới.
Có sách nói, mỗi người trong đời đều hai, ba lần bị bóng đè nhưng những người thường xuyên gặp phải trạng thái này chỉ chiếm năm phần trăm toàn dân số thế giới, thật không may cô lại nằm trong số này, cũng vẫn tốt vì rơi vào tình thái này sẽ không mơ thấy những thứ linh tinh nữa, chỉ là lúc nửa tỉnh nửa mơ phân không rõ đâu là thật đâu là mơ.
Lúc cử động được tay chân, toàn thân cô ướt đẫm. Bởi không chắc chắn tiếng mở cửa lúc nãy mình nghe thấy có là thật không nên cô khoác thêm áo vào rồi đi ra xem. Đèn cô bật dưới tầng đã tắt, quả nhiên Trình Thiếu Thần đã về, cô lẳng lặng đi qua hành lang, bước chân rất nhẹ, gần như không thành tiếng, cuối cùng nhìn thấy một chấm sáng yếu ớt. Cô đã bố trí chỗ này thành một phòng nghỉ nhỏ. Trình Thiếu Thần đang tựa vào một cái ghế mây, tay đặt trên lưng ghế, trên ngón tay vẫn đang cầm điếu thuốc ngồi yên lặng trong bóng tối. Cô đứng bên cạnh một lúc, anh mới nhận ra, bật đèn ở dưới đất lên hỏi: “Muộn thế rồi, sao em chưa ngủ?”
Thần sắc anh có phần mệt mỏi, mấy sợi râu lún phún mọc trên cằm. Anh nhìn điếu thuốc trên tay, gạt bớt tàn thuốc rồi đưa lên miệng, nghĩ một lúc lại buông xuống, dập điếu thuốc đi.
“Anh muốn ăn chút gì không, em làm cho.” Thẩm An Nhược nhẹ nhàng hỏi. «12345»