ũng là anh, cô rất tò mò, vì vậy mới mở miệng hỏi.
“Đi gặp một người!”, lời vừa dứt khỏi miệng thì chiếc xe đã phóng vèo đi như một mũi tên.
“Là bố mẹ anh ư?”. Hứa Trác Nghiên bỗng thấy thấp thỏm, cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đi gặp người nhà anh. Cô sợ đứng trước mặt họ, bản thân mình không thể biểu hiện tốt khiến họ hài lòng, bởi vì cô vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với chuyện này.
“Vợ anh!”. Anh buột miệng, rồi ngoảnh đầu sang nhìn Hứa Trác Nghiên, vẻ mặt ái ngại: “Vợ trước!”
“Vợ trước?”. Hứa Trác Nghiên bỗng thấy máu nóng bốc lên đầu: “Dừng xe! Tôi không đi, tại sao bắt tôi đi? Dựa vào đâu bắt tôi đi?”. Cô đẩy mạnh cửa xe.
“Ngồi yên! Em buộc phải đi!”. Mệnh lệnh, là câu mệnh lệnh, không phải là bàn bạc, cũng không phải là năn nỉ. Hứa Trác Nghiên tức phát điên lên, cảm giác tội nghiệp anh mới nảy sinh trong cô hai ngày nay bỗng mất tăm mất tích. Cô hận bản thân không phải là một cao thủ võ lâm để đánh ngã anh rồi nhảy ra khỏi xe bỏ chạy. Chỉ đáng tiếc điều đó không phải là sự thực, giờ mặc cho cô tức đến thế nào, chiếc xe vẫn lăn bánh, không hề giảm tốc độ.
Nơi đây nằm giữa những dãy núi trập trùng. Lúc đầu Hứa Trác Nghiên còn tưởng rằng đây là một nơi ở khác của anh. Ở đây rất u tịch, yên tĩnh với những hàng cây tùng, bách xanh tươi. Tuy nhiên ở dưới chân núi, một tấm biển với dòng chữ to và rõ khiến cô đột nhiên hiểu ra tất cả.
“Nghĩa trang Cát Điền”.
Nơi đây cỏ cây rậm rạp, trăm hoa đua sắc, có núi non bao quanh, nước chảy róc rách. Hóa ra nghĩa trang ở Thâm Quyến này chẳng hề kém cạnh các khu biệt thự sang trọng.
Cuối cùng, xe dừng lại trước một cánh cổng sắt, ngoài cổng có rất nhiều cô bé bán hoa tươi. Lâm Khởi Phàm mua hai chậu dạ lan hương màu tím.
Khác với những ngôi mộ thường gặp, Hứa Trác Nghiên phát hiện trên bia mộ của ngôi mộ này có đề một bài thơ, thậm chí còn có rất nhiều câu nói ngắn gọn, thân mật: “Anh không thể bỏ thuốc lá, nó khiến anh cảm thấy thư giãn hơn”, “Bà xã, anh muốn ăn món thịt sốt cà chua của em làm!”. Tấm bia mộ khiến Hứa Trác Nghiên vô thức dừng chân là một tấm bia mộ của một đứa bé mới hai tuổi đã qua đời, xung quanh ngôi mộ bày rất nhiều món đồ chơi: gấu nhựa, xe điều khiển từ xa, ô tô đồ chơi… toàn những món đồ chơi mà trẻ con yêu thích.
Từng cảnh tượng trong nghĩa trang này đều giống như một kiệt tác nghệ thuật, khiến người ta đã bước chân vào thì khó mà quên được.
Đúng vậy, rất đẹp. Hứa Trác Nghiên thầm nhủ trong lòng. Cô gần như đã quên mất mình đang ở trong một nghĩa trang. Nhìn Lâm Khởi Phàm bê hai chậu hoa lặng lẽ đi phía trước, Hứa Trác Nghiên dường như đã hiểu ra, anh nói đi gặp một người, chính là vợ cũ của anh. Mà hiện giờ bọn họ lại đang ở đây, như vậy nghĩa là, ngày hôm nay, ngày cưới của họ, anh dẫn cô đến đây để bái lễ trước mộ vợ cũ của anh.
Hứa Trác Nghiên đột nhiên cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cô sải nhanh bước chân, bám sát theo anh, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Đằng sau một cây tùng rất to là một ngôi mộ rộng đến mấy mét vuông, dường như có vẻ không tương xứng với diện tích rộng rãi nơi này, đây chỉ là một ngôi mộ bình thường, không mấy cá tính như những ngôi mộ kiểu cách cô nhìn thấy trước đó. Chỉ có điều, trên đỉnh tấm bia có khắc hình một con chim bồ câu trắng, mỏ ngậm một cành ô liu, trên tấm bia chỉ khắc một câu, đó chắc là di ngôn của cô, cô nói: em mãi mãi yêu anh.
Lâm Khởi Phàm đặt hai chậu dạ lan hương xuống cạnh mộ, lấy tay lau nhẹ hình con chim bồ câu trên tấm bia, dường như chẳng nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt để thể hiện tất cả. Nếu như nói trước đây, sự theo đuổi và thích thú của anh khiến Hứa Trác Nghiên cảm thấy chán ghét thì thứ tình cảm sâu sắc mà anh dành cho vợ cũ của mình khiến Hứa Trác Nghiên cảm động và nảy sinh chút thiện cảm.
Cuối cùng anh cũng chịu mở miệng, ngoảnh đầu lại nhìn Hứa Trác Nghiên: “Câu cuối cùng mà cô ấy nói với anh là: Tìm một cô gái tốt, yên ổn sống qua ngày!”
Lúc hai người họ đi ra khỏi khu nghĩa trang, Hứa Trác Nghiên đột nhiên nói: “Tôi rất ngưỡng mộ chị ấy, ở đây, mỗi ngôi mộ đều được làm rất riêng biệt, độc nhất vô nhị, chúng thể hiện tâm hồn và tính cách, là tình cảm của người còn sống với người đã khuất!”
Cô đột nhiên dừng bước, nhìn thẳng vào Lâm Khởi Phàm: “Ngôi mộ ấy… anh đã dành trước một chỗ cho mình?”
Lâm Khởi Phàm khẽ nhíu mày, nhìn cô không nói gì, nhưng Hứa Trác Nghiên đã biết rõ đáp án.
Họ không quay về căn nhà gỗ bên bờ biển mà đi dọc đường quốc lộ, đến một khu nhà của nông dân ở gần một khu rừng trúc. Ngôi nhà này rất độc đáo, không được bài trí cầu kỳ, bàn ghế đều được làm bằng trúc. Bà chủ nhà nhiệt tình ra chào đón khách, giới thiệu cho họ những món đặc sản của nhà mình, còn chỉ vào mảnh vườn cách đó không xa, nói rau củ, hoa quả đều là của nhà trồng, nếu muốn rau củ tươi ngon có thể tự đi hái.
Ăn các món ăn mà bà chủ giới thiệu, hít thở hương vị gió biển, theo đuổi những suy nghĩ riêng… Hứa Trác Nghiên đột nhiên phát hiện ngày tháng thế này cũng không tồi, dù gì cũng còn hơn là sống cô độc một mình.
Bóng đêm đã phủ xuống lúc nào chẳng hay. Ăn cơm xong, Lâm Khởi Phàm dẫn cô quay lại căn nhà gỗ. Khi chỉ còn hai người trong căn nhà gỗ, cô cảm thấy rất căng thẳng, cảm giác bất an vô cùng. Còn Lâm Khởi Phàm thì thu dọn một số đồ đạc, lấy một chiếc áo khoác ở trong tủ ra khoác lên người cho Hứa Trác Nghiên, sau đó dẫn cô ra bờ biển. Đây là một con thuyền gỗ theo kiểu Thái. Trên thuyền chỉ có một người lái. Con thuyền nhỏ lặng lẽ trôi đi trên dòng nước, tiếng nước róc rách khiến bạn quên đi mọi chuyện trên đời.
Đây là một buổi tối vô cùng khác thường, trái tim Hứa Trác Nghiên cũng dần tan chảy. Anh giống như một ly cà phê đắng, ban đầu nếm thử thấy khó mà nuốt nổi, tuy nhiên nếu uống từ từ, cảm nhận chất lỏng ấy chảy ra kẽ răng, vị cà phê thuần khiết ấy sẽ chầm chậm lan tỏa đến từng giác quan trong cơ thể. Anh cũng giống như một cuốn sách dày, bề ngoài thì xấu xí, tên sách cũng chẳng mấy thu hút, có thể còn bị phủ bụi mờ, nhưng nếu bạn chịu phủi lớp bụi ấy đi, lật đến những dòng lời tựa, kiên nhẫn đọc hết từng trang, có thể bạn sẽ bị cuốn vào nội dung của cuốn sách, bỗng có một cảm giác muốn đọc cho bằng hết cuốn sách ấy.
Khi trời tang tảng sáng, tâm trạng của Lâm Khởi Phàm đã trở nên vui vẻ hơn, anh nói: “Có một câu chuyện cười, em từng nghe chưa?”
“Có một vị lãnh đạo nọ của Thâm Quyến, ngồi thuyền đến khu vực gần Tây Xung khảo sát. Lúc đó ông ta có nổi hứng làm thơ, đồng thời còn lớn tiếng đọc cho mọi người cùng nghe, kết quả ai nấy đều cười bò lăn bò càng!”
“Ông ta đọc cái gì?”. Hứa Trác Nghiên ngẩng đầu lên nhìn sóng biển, tâm trạng cũng không đến nỗi tồi.
“Thôi được rồi vợ yêu, em nói xem bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?”. Lâm Khởi Phàm nghiêm nghị nói, ánh mắt lấp lánh khiến cho người khác không khỏi nghĩ ngợi.
Người lái thuyền nhìn họ, cười vui vẻ: “Hai người lãng mạn thật đấy!”
Hứa Trác Nghiên liếc nhìn Lâm Khởi Phàm, rồi nói câu: “Sai rồi, đủ lãng nhưng không mạn!”