Thục Uyên cuối cùng cũng không nhịn nổi, nhanh chóng cười híp cả mí vì J.K của mình. Ngược lại ba đứa kia cũng hơi say sẩm khi ngồi với người nổi tiếng nhưng rồi cũng thích ứng được.
Xem ra J.K sớm quên bác trai của mình rồi. Chủ tịch vì thế quay nhìn Nhật Thiên đang làm ra vẻ tập trung ăn uống…
- Con bé đó cũng quen với cả Khang sao?
Tay cầm nĩa của hắn ngừng lại. Giọng chủ tịch rất bình thản nhưng hắn nghe không hề dễ chịu. Ngọc Hân cũng nhìn hắn nhẹ nhàng đáp lời cha…
- Chỉ là fan hâm mộ của anh Khang. Cha đừng nghĩ cô ấy tìm cách tiếp cận cả anh ấy!
Nghe xong chủ tịch cười vì có thể nhìn thấu được con trai mình đang nghĩ gì. Ánh mắt hắn cũng đang rất cương liệt lẫn lo lắng cho Thục Uyên sẽ bị nghĩ xấu xa hơn nữa. Chính vì hắn không thể làm được gì hơn cho nàng nên càng không muốn cha sẽ suy diễn thêm. Chủ tịch trả lời ngay…
- Cha đã nói gì đâu mà con sợ như thế. Không muốn người khác nghĩ xấu về cô gái đó thì tại sao con chơi đùa, bỡn cợt đem tầng lớp này nọ ra nói làm phiền người ta. Chính con không đàng hoàn trước thì cha thấy thất vọng lắm.
Cả bàn đột ngột se lại chút không khí căng thẳng. Nhật Thiên nhìn cha mình, không giấu sự bất ngờ của bản thân mình…
- Sao cha biết…? Có phải cha đã nói chuyện với cô ấy đúng không? – Mặc nhiên nàng đang ở trong cùng sảnh ăn rất gần nhưng giọng hắn vẫn như nàng ở rất xa.
Đám bên này có cả J.K cũng phát hiện bên kia chủ tịch và Nhật Thiên đang nói chuyện khá căng thẳng. Ngọc Hân chỉ biết ngồi yên chịu đựng khi phải nghe chuyện xoay quanh là về Thục Uyên. Nhật Thiên cũng đã không ngần ngại nói chưa dứt sạch hết tình cảm với Thục Uyên, chính vì vậy Ngọc Hân rất sợ hãi.
Trông mặt con trai đã khó nhìn đến vậy nhưng chủ tịch vẫn từ tốn lắm…
- Vô tình gặp cô bé đó cũng đến đây thì cha phải nghĩ nó theo con rồi nhưng cha cũng đã có nói chuyện rõ ràng qua hết. Nếu con khẳng định không hợp hay chỉ là chơi đùa thì hãy thôi đi đừng khiến Ngọc Hân phải khó xử nữa.
Ngọc Hân ngước nhìn chủ tịch và hắn. Chỉ cần cô ta vẫn là con gái cưng của ông ấy thì Nhật Thiên nhất định vẫn không thể lựa chọn được ai khác. Dù cho có miễn cưỡng hay không thì Ngọc Hân chỉ cần có được hắn thôi.
Tay Nhật Thiên run lên nhìn cha. Cha mang hắn khỏi cô nhi viện đó, cứu rỗi cả đời hắn có đền cả mười mạng thì ơn nghĩa hắn cũng không đáp trả hết. Tuy nhiên hôm nay cái thứ tình cảm ngu ngốc kia khiến hắn không còn giữ nổi chính mình. Hắn đứng bật dậy làm tiếng ghế động lớn chú ý cả sảnh ăn. Dĩ nhiên bàn của Thục Uyên bên đây đã nhìn qua từ lâu.
- Cha nghĩ con vì không được đến đâu mà ngừng lại hay sao? Con làm cũng vì cha thôi…
Chủ tịch không bất ngờ khi nhìn lần đầu tiên Nhật Thiên lớn tiếng lại với mình. Cả người hắn cứng rắn lại run lên vì không còn giữ lại được cái suy nghĩ đó. Ngọc Hân nghe lệ rưng trên khóe mi vì đau lòng với từng lời đó. Nếu hắn giả dối còn hơn trắng trợn nói ra chấp nhận đính hôn chỉ vì hiếu thuận không có chút tình ý gì hơn.
Tấn Phong và J.K tự dưng cũng nhìn thử sang nàng. Quả nhiên trong lúc người ta căng thẳng như vậy Thục Uyên lại vùi đầu ăn súp. Thật sự tay chân và cả tim nàng đang run rẩy như một con cừu nhỏ lạnh cóng. Nàng tự hứa không được dao động cũng như để tâm đến những lời rỗng ngốc của hắn với chủ tịch. Thế nhưng sao nàng thấy không hề ổn chút nào. Nàng không thể cho mình thôi rung động tại giây phút này thật là ngốc quá.
Gió theo hướng vào mang theo khói thịt nướng. Nhật Thiên chóng một tay xuống bàn làm chú Trương còn định đỡ lại. Ngọc Hân vẫn rất đau lòng không nhận ra sự kì lạ của hắn. Hắn nhìn cha mình rồi lại tự đứng thẳng…
- Con xin lỗi…
Chủ tịch vẫn chẳng nói lời nào khi hắn tự rời trước. Nhật Thiên vừa bước khỏi bàn đã giơ tay giữ ngực. J.K ngồi bên đây lắm chuyện nảy giờ cũng đứng dậy níu lấy…
- Để anh về phòng lấy cho nhanh!
- … không sao. Em có mang theo rồi!
Hắn trả lời vẫn không quên nhìn thoáng qua Thục Uyên vẫn né tránh cố không nhìn đến mình. Như vậy cũng hay, hắn sợ nàng nghe thấy sẽ cảm thấy mình hèn nhát đáng ghét hơn. Một mình hắn bỏ đi ra ngoài, J.K gãi đầu thật không biết có nên năn nỉ bác trai đừng giận thay thằng em hay không.
Chủ tịch vẫn ngồi nhìn Ngọc Hân giấu chút lệ khóe mắt, sau đó cũng trông sang Thục Uyên bên kia đang ngồi lặng người ra.
Đến bãi dừa, Nhật Thiên ngồi bệt xuống rút chai thuốc ra từ túi quần nhưng chỉ còn đủ một hơi. Lòng hắn lại bấn loạn khó chịu không dứt nên giận dữ ném đi…
- Chết tiệt!!!
Chai thuốc bị ném xa trên cát, hắn vẫn chưa thể dễ chịu nên tự ngồi ôm ngực thở khó nhọc. Hai thứ tình cảm trong lòng hắn quá lớn đủ để vò xéo khiến hắn sắp điên dại. Nếu phải vì cha hay vì chính mình đều không làm cho hắn dễ chịu. Hắn biết phải làm sao chứ?
Có người nhặt cha thuốc rỗng lên hắn không hề phát hiện. Và chất giọng cuống quýt khiến hắn ngỡ ngàng ngước nhìn…
- Anh bị bệnh suyễn sao?
Nhìn gương mặt kinh ngạc, lo lắng của nàng khiến hắn chỉ muốn cười ngay dù đang thở không được. Tim sao lại mừng rỡ ngốc nghếch khi chính là nàng đến bên hắn cơ chứ? Hắn thật không thể xem như không say sẩm vì nàng.
Thục Uyên hơi lúng túng một chút rồi lại nhìn vẻ mặt khổ sở của hắn thì như quên hết chạy lại ngay. Nàng chẳng biết bị suyễn sẽ ra sao nhưng đây là lần đầu gặp người bệnh này không phải trong phim. Trông hắn thảm thế này nàng cũng muốn khóc theo. Nhật Thiên nhăn một cái xoay mặt đi hướng khác…
- Em thấy bộ dạng này của anh làm anh mất mặt đó!?
- Còn lo mất mặt gì nữa chứ? … có thuốc sao trông anh vẫn khó thở vậy?
- … thuốc hết rồi mới quăng đó!
Nhật Thiên thở ngược khi nói. Ban nảy quá nóng giận, thêm mùi khói lạ khiến cho một trận lên cơn tệ hại thế này. Nàng nhìn hắn thở khó nhọc, tay chân luốn cuốn muốn làm gì đó ngay lại chẳng biết làm gì…
- Anh còn để thuốc ở đâu tui đi lấy ngay cho! Hay đi báo cho y tế của resort… – Thục Uyên vừa định nhỏm người chạy đi thì tay hắn giữ cứng.
- Khỏi!… anh muốn em ở đây với anh. Em đừng xa anh nữa Thục Uyên!
- Thở không nổi còn nói cái chuyện này nữa!?
Thục Uyên vừa tức vừa lo khi thấy mặt hắn có phần tái nhợt. Đầu óc nàng ngu si lại càng đần độn không biết làm gì ngay. Mắt nàng sớm ướt nước, môi mím chặt vì lo lắng hướng đến hắn. Nhật Thiên nhìn thấy nàng như vậy không thể nào hạnh phúc hơn được. Cô gái cứng đầu chán ghét hắn cuối cùng cũng lộ ra hết rồi. Nhưng càng vui vì có nàng ở gần càng làm Nhật Thiên sợ phải xa lần nữa.
Hắn kéo nhẹ, nàng ngã về phía hắn, hai mắt nhìn nhau khiến nàng run rẩy…
- Em mà ôm anh thật chặt là anh hết ngay à. – Dù chất giọng khó thở của hắn rất thật nhưng nàng vẫn nổi điên lên.
- Anh định dụ ai thế hả? Tui bỏ mặt anh luôn bây giờ? – Nàng tuy không có kiến thức về bệnh này song dư sức biết tên khốn này lại muốn lợi dụng thôi. Nhật Thiên cười khổ, nàng quả khó chinh phục như thường.
- Không ôm thì thôi…
Nhật Thiên bắt đầu ho, tay giữ ngực có phần khó thở hơn như phổi trút ngược hoàn toàn không giống giỡn với nàng. Thục Uyên càng hoảng sợ, tay cũng chạm lên ngực hắn thập phần lo lắng không giấu được nữa.
- Không cần thuốc thật hả? Tui thấy không được đâu…
- … cơn này cũng là nhẹ thôi… không sao!
- Nhưng cái lần anh vào bệnh viện vì suy hô hấp gì đó có phải cũng lên cơn suyễn như thế này không? Anh đừng dọa người ta nữa. Phải cho tui biết làm gì cho anh chứ.
Nhật Thiên nhìn nàng, lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Có lẽ nàng khiến hắn chịu quá nhiều lạnh lùng nên hôm nay ngọt ngào như vậy không thể nào ngăn mình vui sướng cùng cực.
Thục Uyên nhìn gương mặt nhăn nhó khó chịu của hắn là thế vẫn nở nụ cười. Nụ cười ngây ngốc của hắn thật đáng ghét. Người ta lo đến như vậy hắn không hiểu hay sao lại còn cười được. Chắc vì nàng lo như điên thế này khiến hắn buồn cười lắm. Nàng chẳng nghĩ gì áp thẳng đến miệng hắn. Nhật Thiên ngồi cứng đờ tựa thân dừa bị nàng hôn không dám nhúc nhích. Quả nhiên cô gái của hắn thích chủ động hơn bị động ngoan ngoãn cho hắn thích làm gì thì làm.