ùng lo sợ của Ngọc Hân sau đó không đăn đo khi đáp lời…
- Nếu hết… anh đã không đi để ngăn mình đánh thằng đàn ông đó tránh xa cô ấy. Anh muốn yên tĩnh. Em tự về phòng đi!
Hắn rút cánh tay đang bị ôm và bỏ đi tiếp dọc bờ biển đêm. Ngọc Hân đứng lại nhìn hắn là một kẻ thua cuộc nhưng cô ta cũng không hơn gì. Rõ ràng Nhật Thiên và Thục Uyên đã không thể nhưng cô ta cũng không được gì cả.
————–
Khi đó Thục Uyên cố bước nhanh về phòng lại vô tình va trúng vai một người. Tâm trạng nàng đang vô cùng tệ hại, cả người chỉ theo quán tính khom người xin lỗi để đi mau thì bất ngờ nhận ra là cha của Nhật Thiên.
Chủ tịch nhìn nàng, chỉ thoáng qua đã nhận ra gương mặt của nàng. Hôm nay mắt nàng cũng giấu chút lệ như hôm đó tại văn phòng của Nhật Thiên làm sao ông ấy không nhận ra.
- Cô là cô gái lần trước… Cô vẫn còn bám theo Thiên nhà ta đến tận đây sao?
Chủ tịch là con người ngay thẳng, nàng dù sao cũng chỉ đáng tuổi con cháu nên càng không ngại nói thẳng trước mặt. Ngược lại thái độ cứng cỏi của chủ tịch, nàng nghe liền muốn sụp đổ.
Đúng là nàng nghèo chẳng cha chẳng mẹ. Đúng là nàng không xứng với hắn từ bề ngoài cho đến địa vị nhưng cho dù thế nàng cũng không hèn kém như lời của ông ấy vừa gán cho mình.
Chủ tịch có vẻ giận lên, tự lẩm nhẩm chửi Nhật Thiên.
- Thằng Thiên thật làm ta quá thất vọng!
Chủ tịch tin tưởng vào con trai nên không khỏi buồn khi nghĩ hắn vẫn cải lời chưa chia tay nàng.
Thục uyên nghe cả người run rẩy không sao kiềm lại. Tất cả khởi nguồn đều là hắn. Mọi chuyện sai cũng do hắn. Thế nhưng vì sao hậu quả lại chỉ có nàng nhận. Thục Uyên cảm thấy nực cười không thể chấp nhận. Tất cả cảm giác đau đớn nàng phải mang dồn lại ngay lúc này. Mọi thứ đã quá đủ và nàng không muốn chịu đựng nữa…
- Con trai bác là đúng còn tôi hèn khém là sai hay sao? Tôi mà biết đến cả chổ này cũng phải gặp mấy người đã không đi rồi. Bác có tin hay không thì tùy, dù sao trong mắt bác tôi đã sẵn là thứ con gái ham danh lợi gia tài của con bác rồi. Mong bác đừng đem sự thất vọng về anh ta như tôi vẫn còn quyến luyến chưa buông tha cho con bác… bác thì biết gì chứ?…
Quả nhiên nàng đúng là mồ côi không ai day dỗ, cả người lớn như thế, thậm chí rõ biết là cha của hắn vẫn hỗn láo. Nhưng chủ tịch chỉ nhìn nàng kết thúc bằng hai hàng nước mắt không thể nào che giấu. Sự uất ức đau thương tràn trên khuôn mặt trên đôi mắt tròn đầy lệ. Thục Uyên tự quẹt hai má như con mèo nhỏ. Tuy khóc nhưng nàng vẫn mạnh mẽ chùi cho hết mới thôi. Đêm nay quá đau lòng, nàng phải nén khóc cũng mệt lắm rồi.
Đột nhiên chủ tịch nhận ra: “ông ấy đúng là biết gì chứ?” giữa con mình và cô gái này. Nàng lần trước cũng rưng lệ không nói lời nào. Hôm nay ánh mắt vẫn đè nén nhiều xúc cảm không ngăn được. Sống hơn cả đời người, lẽ nào chủ tịch còn không nhận ra ai thật ai ngay.
Vả lại, ánh mắt cứng cỏi lại ủy khúc của nàng làm ông ấy thấy quen đến không thấy khác dù là một chút người phụ nữ của mình. Càng nhìn kĩ, cả cái cách thẳng thắng nói chuyện và gương mặt cũng rất giống. Điều ấy làm trong lòng chủ tịch chùn lại thấy cảm mến kì lạ dù là bị một đứa trẻ ranh chửi thẳng mặt…
- Đừng có khóc!
Thục Uyên bất ngờ nhìn chủ tịch khi hai má vẫn ướt nhem. Nàng hỗn như vậy sao ông ấy lại nhẹ giọng dỗ dành rất là hiền từ. Không lẽ bình thường ông ấy quen bị trẻ con nói chuyện xấc láo hơn hay sao.
Ngọc Hân đang nóng lòng đi tìm Thục Uyên sau khi phải ra tận tiếp tân tra hỏi số phòng của nàng. Hôm nay vì chuyện Nhật Thiên, cô ta nhất định phải đối mặt làm rõ hai mặt một lời để an tâm có được Nhật Thiên. Nhưng vừa thấy bóng chủ tịch lại đứng nói chuyện với chính Thục Uyên thì Ngọc Hân hốt hoảng núp vội. Tim cô ta cứ như ngừng đập vì nỗi kinh hoàng lộ hết bí mật. Hai người bọn họ chính là cha con ruột với nhau lại đang giáp mặt nhau. Ngọc Hân che giấu sự thật, che giấu một cách lõng lẽo ngu ngốc nhất từng có nhưng tất cả chỉ vì Nhật Thiên. Bí mật đó không thể che giấu mãi được nhưng Ngọc Hân không muốn kết thúc ngay bây giờ.
Nàng nhìn chủ tịch thật rõ ngay lúc này đây. Một người đàn ông có tuổi vẫn rất phòng độ. Chút nét khó tính nghiêm nghị lại có một thoáng khá giống Nhật Thiên, có lẽ vì thế nàng không có ác cảm với ông ấy. Cũng kì lạ là nàng ghét hắn ta đến như vậy, hai cha con họ giống nhau tại sao nàng không ghét cha hắn chứ?
Dù sao giờ đầu óc nàng cũng không đủ minh mẫn suy nghĩ đến chủ đề lệch xa đó. Nàng đã thiếu tôn trọng người lớn đến vậy nhưng chủ tịch vẫn nói rất nhẹ nhàng…
- Định kiến của con người không dễ gì thay đổi. Con cũng nên nghĩ bác chẳng thể có thiện cảm dành cho con như chính con đâu!
Quả nhiên loại người độc đoán cao thâm như thế này mới làm nên một gia tài ai cũng ngước mắt ganh tỵ. Thục Uyên sốc dễ sợ chẳng ngờ tính cách thẳng thắng làm đau người ta của Nhật Thiên cũng là giống từ cha hắn mà ra.
Ve vãn con trai của ông ấy thì làm gì có phụ huynh nào có hảo cảm chứ. Thục Uyên thấy mình bị ghét cũng không sốc lắm. Tuy có hơi hụt hẫn nhưng vậy cũng không có gì buồn. Giữa nàng và cha hắn xem ra thông hiểu đối phương rồi.
Thế là nàng quẹt má, không vô lễ nhưng cũng không e dè sợ sệt…
- Tôi cũng không cần bác phải thương hay có thiện cảm… Chỉ cần bác biết tôi không muốn níu kéo hay liên quan gì với anh ta ngay từ đầu. Con trai bác từng nói tôi là tầng lớp thấp không xứng với anh ta. Bác vì thế chẵng cần lo lắng tôi dụ dỗ gì anh ta. Tạm biệt bác!
Nàng đi trước để còn nhanh về phòng tự gặm nhắm đau thương. Nàng không hay chủ tịch xoay nhìn theo. Ông ấy không hiểu sao thấy tin hết những lời nàng nói với mình. Chỉ tiếp xúc một thoáng, ông ấy nhận ra nàng không giống loại con gái lừa dối mê bề ngoài và tài sản của con trai mình. Có lẽ chính ông ấy cũng không thấy có ác cảm với nàng như bản thân đã nghĩ.
Ngọc Hân vẫn núp nhìn chủ tịch. Lòng cô ta run rẩy dù hai cha con họ gặp mặt nhau vẫn chẳng nhận ra điều gì. Nhưng tất cả mọi việc đều là Thục Uyên khiến Ngọc Hân không tài nào yên tâm nên nhanh chóng đuổi theo.
Thục Uyên đang giơ thẻ từ mở cửa thì có người nắm xoay lại. Nàng bất ngờ vì đó chính là Ngọc Hân.
- Mày tránh xa Nhật Thiên. Nếu còn xuất hiện trước mặt anh ấy nữa tao không tha cho đâu!?
Thục Uyên ngỡ ngàn nhìn Ngọc Hân đang mất bình tĩnh. Trước kia khi nàng động vào đồ chơi của chị ta cũng đã bị quát tháo như thế. Thậm chí khi không có mặt cậu mợ, nàng từng bị chị ta đánh mắng còn thua một đứa ăn nhờ ở đậu bần cùn nhất.
Nhưng nay nàng không còn là một đứa trẻ, Thục Uyên biết tự bảo vệ lại chính mình và giữ tự trọng kia đủ cho mình kiêu hãnh đáp lời…
- Chị nghĩ chị là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi. Chủ tịch muốn hai người lấy nhau chỉ vì nghĩ chị là con gái thật của bác ấy. Tôi nói ra hết xem ai dọa ai?
Ngọc Hân sững ra không ngờ đến Thục Uyên lại cứng rắn như thế. Nếu cứ bị chọc đến cùng không khéo Thục Uyên quay lại vùng lên chỉ làm cô ta thiệt thòi thôi. Tuy nhiên Ngọc Hân vẫn rất tức giận dù bản thân mình không còn chút lí lẽ gì nữa.
Thục Uyên không chớp mắt khi thấy tay Ngọc Hân run lên giơ cao có ý đánh mình. Nàng cũng dùng tay giữ lại trước khi bạt tay kia dán xuống má mình. Hai cô gái đều tức giận, tay Ngọc Hân không sao thoát khỏi kiềm tay cứng của Thục Uyên ngăn cô ta.
Nàng nhìn vào mắt chị ta và buông giọng khá khinh thường…
- Đánh là chị sợ tôi rồi!?
- Mày không cướp được Nhật Thiên của tao đâu. Không bao giờ! – Giọng Ngọc Hân gào lên giữa tối thật là lạc lõng, khốn đốn. Tự dưng vì thế nàng thấy tự tin hẳn ra cứ như nàng đang là người chiếm thế thượng phong khiến chị ta run sợ.
Thục Uyên cười nhạt, tay cũng gạt tay Ngọc Hân ra và nói có chút thách thức…
- Giữ kĩ anh ta một chút và… tránh xa tôi ra, hiểu không chị?
Thục Uyên bước vào phòng bỏ cô chị đứng thẫn ra đó. Ngọc Hân đã nhận lấy một lời khuyên hay là đe dọa chứ?
Ngọc Hân rõ ràng đang sợ nàng. Nàng vì thế thấy rất hả hê trong lòng, nếu có cơ hội cũng muốn thử cướp tên khốn đó thành của riêng để xem thử chị ta khổ cỡ nào. Nhưng rồi nghĩ lại nàng cũng chẳng muốn mình thành loại người xấu xa như thế. Chí ít nàng cũng biết mình không đủ khả năng làm được điều đó.
Thục Uyên tự đứng trong phòng khép mắt lại nhớ ánh mắt của Nhật Thiên nhìn mình ban nãy ngoài biển. Nàng không biết trong tâm mình cảm thấy thế nào khi quá khó thở muốn khóc thật lớn. Cha hắn không chấp nhận một đứa con gái “thấp kém” như nàng. Nàng cũng biết mình đứng ở đâu khi so cùng hắn. Thục Uyên biết hết tại sao vẫn không thể tự nhiên nhìn Ngọc Hân có thể ở gần cạnh bên hắn. Rốt cuộc nàng cũng là loại người tham lam không muốn chấp nhận sự thật mình là kẻ thua cuộc thôi.
——————–
- Em ăn đi Uyên!
Nàng nhìn Tấn Phong lấy thức ăn cho mình. Nói ra được hết, Phong cũng không ngại đặc biệt quan tâm đến nàng khi cho nàng cả đĩa đầy vun còn Diệu Minh và bé Tài chẳng có gì ăn. Môi nàng mỉm cười, không phải miễn cưỡng nhưng cũng khá hơn nhiều rồi. Diệu Minh nhảy vào nói ngay…
- Xem pà sắp thành công chúa rồi kìa Thục Uyên!
- Pà không được anh Phong cưng như tui nên ganh tị đúng không? – Thục Uyên không ngại trêu lại khiến Phong cũng cười.
- Chồng tui ghen với anh Phong lại thành tình tay ba trong phim khổ lắm đó, pà tự dưng cũng mất luôn cả vai nữ chính haha…
Cả bốn đứa vừa sáng đã không cầm lòng được cười lớn với nhau. Bên nàng có đủ thế này nàng cũng chẳng buồn được thêm nữa. Tình cảm của Tấn Phong nhẹ nhàng không gây áp lực nên có chút thẹn thùng song vẫn vui vẻ thoải mái bên nhau. Nàng tin mình sẽ sớm vượt qua được hết những rắc rối trong đầu này thôi.
Tuy nhiên nàng vừa nghĩ chưa dứt thì thấy “họ” đi vào nhà hàng. Dĩ nhiên họ chính là những người nàng muốn tránh nhất trên cái đảo này rồi.
Tấn Phong thấy nàng đột ngột khom đầu ăn ngấu nghiến cũng nhìn thử quả nhiên là cả nhà chủ tịch. Nhật Thiên vẫn luôn có Ngọc Hân sánh đôi bên cạnh song vẫn nhìn thấy bàn của bốn đứa bên góc phòng. Ánh mắt hắn hướng về phía nàng rồi lại lặng lẽ như không đối hoài. Diệu Minh và bé Tài cũng tò mò nhìn.
Theo sau ồn ào hẳn, J.K cười toe toét vẩy tay đi vào còn hơn hoa hậu đăng quang. Ai cũng mê mẫn vì thần tượng hết. Bác trai rủ ăn sáng cùng nên J.K mới ra tận đây không ngại fan bám theo. Chú Trương và chủ tịch cũng chừa sẵn chổ cho J.K nhưng khi bước vào ông anh lại nhìn thấy ngay “fan no.1” của mình.
Thục Uyên đang cố ăn lẩn tránh tất cả vậy mà J.K vẫn hớn hở xông đến…
- Bé Uyên! Em cũng ở đây nữa hả?
Bàn bốn đứa đều đơ ra nhìn ca sĩ nổi tiếng. Chủ tịch giờ mới phát hiện ra nàng ngồi góc bên kia, đồng thời cũng có chút bất ngờ khi J.K tỏ ra khá thân thiết. Ngọc Hân cắn môi khó chịu rồi nhìn qua Nhật Thiên vẫn tỏ ra rất bình thản dù J.K vẫn bô bô vui vẻ bên đó.
Thục Uyên lúng túng nhìn J.K, nàng thấy tệ hại lắm nhưng thật sự là không cưỡng lại nổi khi được J.K chào trước…
- Đây là các bạn em. Hôm qua em có ra bãi đá xem anh quay. Rất là tuyệt vời anh ơi!
Tấn Phong, Diệu Minh và bé Tài đương nhiên đều biết nàng là fan cuồng của J.K nhưng không ngờ nàng có thể được cả thần tượng chào đón trước như vậy. J.K nghe nàng khen liền nở lỗ mũi, tự ý thân thiện chen vào ngồi chung không quên chào hết bạn của nàng…
- Haha… em đúng là fan cưng của anh. Cho anh ngồi chung nha! Gặp em thật vui quá, lâu rồi chưa gặp còn gì!?