nhìn nhau sau đó cũng vội nhào đến chổ Phong và cuống quýt theo đồng thanh…
- Anh trúng số hả anh Phong!? Sao hên quá vậy!?
Trong mắt hai nàng đã sáng rực lên màu tiền chói chan. Trên sân thượng này chỉ có ba phòng thì khả năng Tấn Phong chia ít tiền thưởng trúng số cũng khá cao. Tuy nhiên Tấn Phong vẫn chững chạc cười nhẹ vô cùng dịu dàng lúc tay đè ngay đầu thằng em trai đang làm loạn lên…
- Anh có mua vé số bao giờ làm sao mà trúng. Thằng Tài làm quá lên thôi!
- Hả? Vậy thì trúng gì mà nó la như vậy? – Hai cô nàng liếc mắt sang thằng nhóc vì bị làm cho mừng hụt.
Bé Tài le lưỡi, tay gãi sau đầu cười tủm tỉm giải thích lại…
- Anh hai hôm nọ đi mua quà cho chị Uyên, em có đăng kí tên ảnh vào chương trình khuyến mãi. Không ngờ trúng một giải đi du lịch quần đảo Thiên Đường 4 ngày 3 đêm cho hai người.
- Trời! Đã thế anh Phong!
Dù không phải mình trúng nhưng ai nấy cũng vui theo. Trúng thưởng dù là thứ vứt đi cũng hào hứng, huống chi cả một chuyến du lịch như vậy. Thục Uyên quên cả buồn, vội nói ngay…
- Hai anh em đi nhớ mua quà về nha!
Phong nghe vậy liền đáp lời…
- Anh mua quà là cho em. Chuyến đi này hay là em đi đi!
Tấn Phong biết gần đây nàng có tâm sự. Tuy không thể ở bên an ủi được như Diệu Minh nhưng làm được chuyện nhỏ này cho nàng thì anh ấy cũng vui trong lòng. Tuy nhiên mặt bé Tài méo xẹo ngay với cái ý tưởng đó của anh trai dại gái. Thục Uyên cũng cảm thấy e ngại nhưng chưa biết nói làm sao thì Diệu Minh đã hớn hở nhảy vào ôm nàng nói…
- Haha… thế thì có tui đi với pà đúng không Uyên! Cả đảo đó là khu resort riêng đẳng cấp ngàn-vạn sao luôn không dễ có cơ hội đến nơi cao sang đó đâu!
- Em cũng muốn đi!!!
Bé Tài cũng sang ôm đòi theo nàng. Thục Uyên lúng túng không biết làm sao. Tấn Phong xoa trán vì trông cũng tội cho em trai mình nhưng làm sao cho Uyên đi với bé Tài.
- Nếu trúng chuyến đi 4 người có phải tốt hơn không? – Đứng giữa cảnh này nàng cũng không biết ứng xử ra làm sao. Tấn Phong thì chợt tỉnh táo hẳn.
- Hay là tất cả cùng đi luôn thì sao?
- HẢ???
Ba đứa nhỏ cùng đồng thanh và nhìn Tấn Phong. Thật không đoán nổi nụ cười hiền của ông anh này có làm nên chuyện gì kì tích giải quyết vấn đề này hay không?
————–
Phục vụ nhẹ nhàng nâng món khai vị khỏi bàn ăn để thay thế món ăn chính tối nay. Tiếng vĩ cầm nhẹ nhàng rất hòa hợp với không gian châu Âu của nhà hàng Pháp này. Mắt Nhật Thiên nhìn lơ đễnh hướng dàn nhạc, không quan tâm lắm món beefsteak vừa đặt xuống trước bàn mình. Bàn ăn vuông ấm cúng, Ngọc Hân được ngồi giữa chủ tịch và hắn nên môi luôn giữ nụ cười rạng ngời hạnh phúc.
Chủ tịch mỉm cười nhìn con gái ăn miếng đầu. Ánh mắt hạnh phúc của người cha không ai có thể che giấu hay làm vơi bớt đi được khi ông ấy hướng đến Ngọc Hân.
- Vừa miệng không con gái?
- Dạ! Ngon lắm cha!
- Haha… vậy mau ăn nhiều vào!
Ngọc Hân ngoan ngoãn trả lời làm chủ tịch vừa ý, không uổng công ông ấy đặt biệt gọi riêng bếp trưởng người Pháp nấu cho 3 người cùng ăn một bữa ấm cúng. Rồi Ngọc Hân cũng như chủ tịch nhìn đến hắn.
Nhật Thiên tay còn chưa cầm đến dao nĩa. Ánh mắt hắn hướng đến dĩa đồ ăn nhưng tâm trí không mấy tập trung. Chủ tịch cũng hỏi với chất giọng không ngọt ngào âu yếm như với con gái ban nảy.
- Vừa miệng không Thiên?
- Ờh… dạ, món khai vị hơi lạt vị… cũng được thưa cha! – Hắn trả lời, tay cũng không thèm giả vờ gấp gáp ăn ngay khiến ông bố nhíu mày không vui.
- Con gần đây làm việc nhiều quá đó. Đi công tác cả tuần, vừa về cũng đi sớm về muộn. Ngọc Hân đã không làm quản lí riêng của con nữa, con chứ bận rộn suốt làm sao hai đứa có thời gian ở gần nhau.
Vài chữ “ở gần nhau” làm Ngọc Hân rụt rè ngước nhìn hắn. Không chỉ thế, Ngọc Hân vô cùng muốn thân thiết hơn cùng hắn. Nhật Thiên ngồi gần bên nhưng vẫn rất xa vời. Lấy được lòng chủ tịch cũng chưa mang nàng ta lấy được tâm hắn.
Hắn lấy khăn chùi nhẹ ngang miệng. Gương mặt không cười lạnh nhạt như vậy nhưng lại đột ngột nắm lấy bàn tay Ngọc Hân đang gần tầm với. Má nàng lập tực đỏ lên nhìn. Cái nắm tay rất chặt rất ấm áp không như cử chỉ xã giao mà thật sự mang ý nghĩa thân mật…
- Con đã định trước, ăn xong cùng cha, con sẽ đi lựa nhẫn đính hôn với em ấy! Công việc đã ổn thì con mới an tâm suy nghĩ về mỗi Ngọc Hân thôi chứ cha!
Tim Ngọc Hân run lên, mắt nhìn khi hắn nói ra những lời rất ấm áp. Tuy không mỉm cười nhưng thái độ nghiêm túc của Nhật Thiên lại khiến người ta yên tâm hơn. Chủ tịch nhìn vào mắt con trai cùng cử chỉ, không nghĩ nhiều đã mỉm cười ưng ý…
- Sao không nói trước để cha ăn nhanh cho hai đứa đi sớm!? Con làm cha lo quá đó Thiên!
- Cha chỉ cần lo giữ gìn sức khỏe là được rồi!
Ông bố mỉm cười, nhìn cả hai đứa con của mình là vô cùng mãn nguyện. Nhật Thiên cũng cười nhẹ. Ngọc Hân lâu lâu lại len lén nhìn hắn và mỉm cười hạnh phúc. Mọi thứ bây giờ quá hoàn hảo đối với Ngọc Hân.
Sau khi ăn xong, chủ tịch có vẻ rất vui khi tự đi taxi về để hai đứa con đi ăn riêng. Lúc vào xe riêng của Nhật Thiên còn hai người, hắn quay sang nói với Ngọc Hân…
- Nhẫn đính hôn sẽ chọn, còn nhẫn cưới anh định sẽ đặt như thế sẽ hay hơn em thấy sao?
- Ý của anh ra sao em cũng vừa ý hết! – Ngọc Hân không nghĩ Nhật Thiên chu đáo ngọt ngào đến như vậy.
Hắn nhìn cô gái đang gần bên mình, môi cong nhẹ thànnh một nụ cười đầy ẩn ý. Có lẽ một cô gái dịu dàng như thế này mới có thể cùng bên hắn tiến xa được. Nhật Thiên cuối cùng nói khi cho xe lướt nhẹ…
- Em cứ thế thành một cô vợ ngoan ngoãn thì làm khổ anh đó!?
Một chút ngọt ngào nhưng ánh mắt hắn vẫn hướng hết sự tập trung cho việc lái xe. Dù như thế cũng đủ làm Ngọc Hân không tài nào nghi ngờ.
Một cô vợ ngoan sao?
Nhật Thiên cảm thấy mệt mỏi khi cứ biến mình thành thế này. Đối với hắn bây giờ chỉ ám ảnh một nỗi nhớ điên cuồng về cô gái cứng đầu, quái lạ chưa bao giờ cho hắn chút cảm giác giữ trọn được tâm nàng…
Hắn thật sự khốn đốn vì nhớ nàng thì làm sao quên cho được. Nhưng trước mắt hắn không phải là người hắn nhung nhớ. Nụ cười e thẹn hạnh phúc của Ngọc Hân khi thử nhẫn đính hôn của cả hai khiến tâm hắn bấn loạn. Thậm chí khiến cho Ngọc Hân tin như vậy, Nhật Thiên càng sợ hãi chính bản thân mình.
J.K ngủ đã giấc mới ra nhìn thấy chủ nhà thật sự đã về từ khi nào. Ông anh không những không sợ mình bị xử chuyện tự ý sang ngủ ké nhà thằng em mà còn hớn hở nhào ôm Nhật Thiên từ sau.
- Em về làm anh vui quá, hết ngủ một mình rồi em yêu của anh!? – Hắn gần đây về nhà cha ngủ nên J.K mới có cơ hội sang chiếm nhà như thế. Nay Nhật Thiên về đồng nghĩa có người bầu bạn với J.K rồi.
Nhật Thiên bị ôm như thế vẫn cầm chai bia uống, mắt thậm chí không thèm rời tầm nhìn khỏi hồ. J.K khá là mất mặt nên không thèm giỡn với loại người khó ưa như Nhật Thiên nữa. Hắn rồi cũng nhìn siêu sao thần tượng đang giận dỗi mình nên giơ chai bia…
- Uống với em anh Khang!
- Giận mày rồi thằng xấu xa. Dù sao anh mày sợ mất giọng lắm không uống thứ độc hại này đâu!
Nhật Thiên không buồn vì J.K giận, hắn cười nhạt sau đó tự mình uống. J.K chợt nhíu mày chòm qua nhìn lần nữa rồi chỉ tay…
- Miệng dính son kìa! Mày mới chơi bời ở đâu hả Richard?
Nhật Thiên nghe vậy giơ tay chùi ngang quả nhiên còn chút son màu cam hồng đáng yêu như nụ cười của Ngọc Hân. Ngừng đúng một giây, hắn lại uống hết phần bia còn lại rồi trả lời…
- Là của Ngọc Hân…
- Hừmm… hai đứa tiến nhanh nhỉ? – J.K khoanh tay nói hơi ganh tị xem ra vì đang không có ai yêu thương. Ngọc Hân đột ngột thành em họ ruột nên J.K mới đành tha cho Nhật Thiên thôi.
Nhật Thiên gục đầu xuống, môi lại cười khi nói…
- Em chủ động hôn cô ấy trước khi nói dối là anh rủ em qua nhà anh tiệc tùng gì đó không vào nhà. Còn hẹn mai sẽ cùng hẹn hò, dành hết ngày vì cô ấy. Em… anh Khang… nếu người em phải hôn là anh có lẽ cũng không như thế này!?
Nhật Thiên vừa dứt câu đã hại J.K hoảng hốt tự ôm vai né rút người trên ghế. Ông anh gần như hét toán lên…
- Mày đồng tính hay sao mà lại đòi hôn anh mày vậy hả?
- Khùng quá đi… người ta chỉ so sánh như thế thôi. Lần trước bị anh hôn, em ói hết mấy ngày rồi không tự biết tởm hay sao?
Trông Nhật Thiên cải lại có chút sức sống rồi lại nằm ra ghế tựa bộ dạng chán nản. J.K chỉ nhìn đã quá hiểu. Dù có dở hơi thì J.K cũng là gã anh dở hơi hiểu thằng em này nhất.
Suy cho cùng từ đầu đã thấy có vấn đề rồi. J.K cũng nằm ra ghế tựa và nói…
- Từ đầu anh đã nói chuyện này không như cố gắng đậu trường đại học danh tiếng vì bác trai anh rồi… Mày liệu hồn, em họ của anh đó đừng làm Ngọc Hân khổ.
- … vì không làm Ngọc Hân khổ… em khổ ai hiểu cho em hả anh?
J.K nhìn qua hắn đang gác tay che mắt. Bộ dạng giống dù là một chút phấn chấn như lúc tán tỉnh Thục Uyên cũng không có. Nhật Thiên thật đang tự làm bản thân vào ngõ cụt không có chút ánh sáng hay không khí để tồn tại tiếp. Ngọc Hân giờ đối với J.K cũng không còn là người ngoài, J.K đứng nhìn cũng tự nhiên thê thảm theo.
- Mai không muốn hẹn hò thì theo anh mày đi quay album mới chịu không?
Nhật Thiên vừa nghe đã mở mắt nhìn ngay ông anh. J.K bấm bấm móng tay khi buông thêm vài lời chiêu dụ…
- Em cứ việc nói ra đó quản lí resort hay cái gì đại loại như vậy. Lúc về biết đâu tâm trạng dễ chịu hơn… diễn xuất cũng “chân thực” không cần khốn đốn như giờ!
Ý tưởng của J.K quá sức tưởng tượng khiến Nhật Thiên phải bật dậy. Bộ dạng không những đã tỉnh tảo mà còn vô cùng phấn khích nhào sang ôm J.K ngay. J.K ớn lạnh né ngay sợ bị “hôn” thiệt…
- Anh là thiên tài! Em tưởng anh chỉ biết hát hò nhảy múa thôi chứ!
- Mày khinh thường anh mày quá đó! – J.K bực mình nói.
Nhật Thiên cuối cùng cũng cười toe toét. Xem ra chuyến đi trốn tránh trách nhiệm phải gánh vác sẽ giúp hắn vực dậy tinh thần. Cái quan trọng là các fan ruột của J.K đều biết lịch trình đi quay album mới của thần tượng là ở quần đảo Thiên Đường đầy thơ mộng. Còn gì đáng trông chờ hơn có đúng không? Đảo Thiên Đường.