làm tôi không cảm nhận được cái mát mẻ, sảng khoái của tiết trời mùa thu.
“Hay là thôi đi, nóng thế này, không bằng ở trong phòng ngủ một giấc cho sướng.” – cơ thể tôi không hề muốn cử động.
Nhưng Liễu Đình không chịu buông tha cho tôi, vẫn muốn thuyết phục tôi: “Cậu không thấy chán à, ngoài đi học, thời gian còn lại đều ở trong phòng. Vào học lâu như vậy rồi, ngoài mấy chị em trong phòng ra, bạn bè ở ngoài cậu không biết ai cả.”
Tôi đặt bát cơm xuống, làm động tác dừng lại, cam chịu nói: “Được rồi, được rồi, coi như mình sợ cậu, mình đi xem cùng các cậu là được chứ gì?”
“Mình biết mà, cậu đúng là có ý với anh chàng đẹp trai họ Lâm kia rồi.” Liễu Đình trêu chọc tôi xong còn nói tiếp: “Cậu phải cẩn thận đấy. Nghe nói cậu ấy có biệt danh là “lãng tử sân bóng” đấy, vì thế mà tốc độ thay bạn gái của cậu ấy còn nhanh hơn cả tốc độ lách người dẫn bóng trên sân.”
“Lãng-tử-sân-bóng, tên gì mà kinh vậy…” Lòng dạ tôi được một phen quằn quại, cố kìm cơn buồn nôn, khó khăn mở miệng hỏi: “Anh chàng đẹp trai họ Lâm mà các cậu nói rốt cuộc là ai thế?”
Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn như thể tôi là sinh vật lạ vậy, cùng hét lên: “Lâm Nguyên Nhất! Còn là ai nữa chứ.”
Liễu Đình chớp chớp mắt hai cái nói: “Dù sao thì thành tích học tập của người ta cũng tốt, lại còn là chủ lực của đội bóng rổ, là hot boy của trường chúng ta, sao cậu không để ý gì đến chuyện xung quanh thế hả?”
“Ồ, là cậu ấy. Lần trước gặp ở Tiền Nội mình đã không ưa gì cậu ấy rồi, không lẽ bây giờ mình lại vì cậu ấy mà rung động?” Tôi làm động tác pha trò, làm cả phòng cười ầm lên không dứt.
Môn học buổi chiều, giáo viên môn Toán vẫn dạy quá giờ như mọi khi, Liễu Đình truyền đến chỗ tôi một mẩu giấy, tức tối nói: “Môn này nhàm chán quá!”
Tôi quay đầu lại, buông tay tỏ ý cũng không biết làm thế nào, rồi quay ra ngắm nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, trong lòng thầm nghĩ: Học thêm mấy phút toán nữa cũng tốt, có thể đi xem bóng muộn hơn, đỡ phải chịu đựng thêm mấy phút.
Có tiếng bước chân đi xuống cầu thang, tầm nhìn của tôi nhanh chóng bị một bóng người ngoài cửa thu hút. Dáng người cao gầy, một anh chàng đẹp trai mặc áo đồng phục bóng rổ số 3 màu trắng, đứng dựa vào cánh cửa lớp học, đôi mắt đen láy không biết cố tình hay vô ý lướt qua chỗ tôi.
Ánh mắt cuồng nhiệt của cậu ấy làm tôi ngạt thở, cô giáo vẫn đang thao thao bất tuyệt trên bảng, nhưng những bạn nữ bị ánh mắt ấy lướt qua sớm đã tim đập loạn nhịp lên rồi. Con người ấy thật nổi bật trong đám đông.
Đó chính là Lâm Nguyên Nhất.
Cậu ấy nhìn tôi, nháy mắt phải một cái, tôi có chút ngẩn ngơ, nhìn quanh, đúng là cậu ấy đang chào tôi, vậy là tôi gật đầu cười cười với cậu ấy, coi như đáp lại.
Nhưng không ngờ, cậu ấy nhanh chóng rời khỏi đó, đầu cũng không thèm ngoảnh lại mà đi thẳng.
Tôi lắc lắc đầu tự nhủ, chắc là mình nhìn nhầm, thật là phí mất tí biểu cảm.
Mãi mới được nghỉ, Liễu Đình lập tức cười hì hì rồi kéo tôi đi, chẳng có ý đồ tốt đẹp gì hỏi: “Nói, cậu và Lâm Nguyên Nhất có gian tình gì? Mắt liếc mày đưa, không phải cậu ấy có ý gì với cậu đấy chứ?”
Tôi nghĩ lại hai lần gặp Lâm Nguyên Nhất trước đây, bên cạnh cậu ấy gần như lúc nào cũng không thiếu mỹ nhân, làm sao có thể có ý gì với một người như tôi chứ? Nghĩ đến đây, tôi cố ý trêu Liễu Đình nói: “Cái này, rất khó nói. Vì thế mình nghĩ các cậu nên sớm từ bỏ cậu ấy đi thôi!”
“Hừ, da mặt cậu cũng dày thật đấy!” Liễu Đình hoài nghi nhìn tôi “Thật không biết mấy câu cậu nói đâu là thật đâu là giả nữa. Thôi được rồi, đi thôi, không thì không kịp xem mất.”
Lúc đến sân bóng, trong sân đã chật kín người. Số lượng nữ sinh thật là đáng nể, chắc bọn họ đều vì mấy anh chàng đẹp trai mà đến đây.
“Tiểu Vi, Tiểu Vi, bên này bên này.” Mấy bạn cùng phòng với tôi đã đến nhận chỗ trước, hào hứng vẫy vẫy với chúng tôi.
Có tiếng huýt sáo vọng lại, tôi đã nhìn thấy Lâm Nguyên Nhất mặc chiếc áo số 3 màu trắng ở phía xa, mái tóc ngắn màu nâu đậm ánh lên dưới ánh nắng vàng của mùa thu. Đám đông cổ vũ chói tai làm tôi đau cả màng nhĩ. Liễu Đình ngay lập tức đẩy tôi về phía trước. Chúng tôi vừa nhìn cái đã thấy ngay dáng vẻ đẹp trai của Lâm Nguyên Nhất đang chạy trên sân. Qủa bóng trong tay cậu ấy đảo qua đảo lại, ánh mắt toát lên vẻ bình tĩnh không giống với những người khác. Sau một hồi cậu ấy ném bóng vào rổ, tỉ số trên sân nhanh chóng tăng cách biệt.
Trong sân, người xem đông nghịt, tôi ngẩng đầu nhìn lên, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống. Vốn đã không thích thú gì với bóng rổ nên tôi đẩy đẩy Liễu Đình nói: “Nóng chết đi được, mình ra căn tin mua chai nước đây.”
Đường ra căn tin cũng chật kín người. Không có cách nào khác, tôi đành phải đi men theo lan can sân bóng. Tôi một bên thì để ý người chèn qua chèn lại, một bên thì lướt ánh mắt qua sân bóng. Tôi luôn cảm thấy có người đang nhìn trộm mình, nhưng khi quay lại thì chẳng phát hiện ra ai. Hừ, rốt cuộc là ai nhỉ? Chưa nhìn thấy mỹ nhân bao giờ à?
Khó khăn lắm tôi mới mua được chai nước từ căn tin, trên sân, hai đội vẫn đang ra sức thi đấu. Tôi nhìn tỷ số, phát hiện ra đội trường tôi đã dẫn trước nhiều điểm, các bạn nữ cổ vũ vô cùng náo nhiệt.
Trận đấu chuẩn bị đến những phút cuối cùng, bên thắng cũng đã rõ ràng. Huấn luyện viên đội bên kia không chịu được nữa, xin tạm dừng. Sau một hồi nghỉ ngơi, có một bạn nữ tự nhiên chen lên chỗ tôi, kích động hét lên: “Tiểu Nhất, anh giỏi quá, anh có muốn uống nước không?”
Tôi bị bạn nữ kia đụng vào, lùi về sau hai bước, cánh tay đập vào thân cây, xước cả da. Thật là xui xẻo. Tiếp đó lại là một tràng gào thét, chỉ thấy người mặc áo trắng số 3, Lâm Nguyên Nhất, hướng về phía các bạn nữ, hôn nhẹ vào ngón trỏ và ngón giữa, rồi giơ lên. Động tác ấy đã hút hồn các bạn nữ ở đấy, tiếng hò reo liên tục vang lên.
Đến cả tôi cũng bị thất thần mất vài giây, rồi mới chớp chớp mắt nói: “Qủa nhiên không phải kiểu được hâm mộ bình thường.”
Lâm Nguyên Nhất uống mấy ngụm nước, rồi lắc lắc cái chai rỗng, nói một câu: “Hết nước rồi.”
Lập tức có mỹ nhân đưa chai nước của mình cho cậu ấy: “Lâm Nguyên Nhất, mình có nước này, vẫn chưa mở đâu.” Gọi rất thân mật, như thể quen thân lắm. Tôi cũng tiện tay mở nắp chai nước, hạ thấp giọng nói: “Tiểu Nhất, bên mình có, cũng chưa mở.” Nói xong, tôi tự cảm thấy mình như đang làm trò vậy.
Lâm Nguyên Nhất không cầm chai nước của bạn nữ kia đưa cho, mà quay đầu ra nhìn tôi, nhẹ nhàng mỉm cười, kèm theo vẻ đẹp trai không cưỡng nổi. Tôi quay đi chỗ khác tránh ánh nhìn như phát ra tia điện của cậu ấy, tay tôi tự nhiên nhẹ bẫng. Đến lúc tôi ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Lâm Nguyên Nhất lấy chai nước trong tay tôi, đôi mắt hiện rõ ý cười, nói: “Cám ơn nhé.”
Cậu ấy ngửa cổ uống luôn.
Dưới sân bóng, ngay lập tức rộ lên tiếng xì xèo. Tôi cảm nhận được hàng trăm ánh mắt sắc nhọn đang hướng về phía mình, giống như muốn đâm xuyên qua người tôi.
Tôi tròn mắt nhìn Lâm Nguyên Nhất, đột nhiên cảm thấy tức ngực, khó thở: “Cậu, sao cậu lại lấy chai nước của mình?”
Nụ cười trên mặt Lâm Nguyên Nhất vẫn không thay đổi, tiến lại gần hơn, lắc lắc chai nước trên tay nói: “Không phải cậu đưa cho mình sao? Cảm ơn nhé.” Nói xong, cậu ấy đột nhiên nắm lấy cánh tay tôi. Người tôi cứng đờ, nín thở nhìn chằm chằm mặt cậu ấy, thấp thỏm không yên nghĩ: Cậu ấy rốt cuộc muốn làm gì?
Lâm Nguyên Nhất đột nhiên kéo ống tay áo tôi lên:
“Này, cậu…”
Hai con ngươi của tôi như sắp rơi ra đến nơi rồi vậy, còn cậu ấy thì không vội vã gì, lấy một miếng băng dán từ trong túi ra, dán lên vết thương vừa bị va vào cây của tôi, sau đó cậu ấy cúi xuống, dùng miệng thổi lên vết thương, một làn hơi nhè nhẹ lướt qua tay tôi. Tôi hít một hơi sâu, mặt đỏ ửng.
Lúc ấy, tiếng còi vang lên, thời gian tạm ngừng kết thúc, trận đấu lại tiếp tục, Lâm Nguyên Nhất mỉm cười vẫy vẫy tay rồi quay lại sân đấu.
Tay tôi vẫn lưu lại cái chạm tay vừa rồi của Lâm Nguyên Nhất, đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người làm tôi căng thẳng đến mức không thở được, bản thân tôi cũng đang rất ngỡ ngàng. Lúc ấy, tôi không biết nên nói gì, chỉ cúi đầu nhanh chóng tìm Liễu Đình, kéo cậu ấy rời khỏi đây.
“Soạt”, không biết ai vừa ném bóng vào rổ, quả bóng trong không trung tạo nên một đường hình cung tuyệt đẹp, rơi tọt vào lưới.
“Huấn luyện viên, còn mấy phút cuối để em vào chơi đi ạ, chán chết đi được.” Ánh mắt của mọi người trên sân nhanh chóng bị giọng nói của người mặc chiếc áo màu đỏ thu hút.
“Trình Chân!” – Tôi ngạc nhiên thốt lên.
Người con trai đứng dậy khỏi băng ghế, ánh mắt đột nhiên sáng bừng, chớp chớp mắt nhìn tôi, sau đó cậu ấy quay mặt sang nói với huấn luyện viên: “Huấn luyện viên, còn có mấy phút, cho em ra đi.”
Huấn luyện viên đội bạn do dự một lúc rồi ra hiệu thay người.
Lúc chạy qua chỗ tôi, Trình Chân đột nhiên đưa tay lên, làm động tác giơ nắm đấm với tôi, màu áo đỏ làm tôn lên gương mặt trẻ trung của Trình Chân, đôi mắt sáng ngời, có thần, miệng hơi nhếch lên, vẻ rất quyết tâm giành chiến thắng.
Tôi ngẩn người một lúc, vẫn còn chưa hiểu cậu ấy giơ nắm đấm ra với tôi là có ý gì.
Trận đấu lại được tiếp tục. Trình Chân mặc áo số 7, vừa vào sân đã vượt qua liền một lúc ba người, tấ cả các động tác đều rất nhất quán, lưu loát.
“Tên nhóc Trình Chân này chạy cũng nhanh quá nhỉ.” Liễu Đình không biết từ lúc nào đã đứng cạnh tôi, quay mặt sang nhìn tôi cười ẩn ý “Mình đang nghĩ cậu làm gì mà đi mãi không thấy về, hóa ra là mua nước cho Lâm Nguyên Nhất.”
Tôi thở dài, tỏ vẻ cầu xin nói: “Đại tiểu thư Liễu Đình à, cậu đừng có trêu mình thế được không, cậu cũng biết mình và cậu ấy hoàn toàn không thân thiết gì mà.”
Liễu Đình gật đầu: “Ừ, là không thân, chỉ là trước mặt mọi người bị cậu ấy trêu tí thôi. Ha ha, nhưng mà Tiểu Vi này, xem ra, sau chuyện xảy ra lần trước ở Tiền Nội, anh chàng đẹp trai họ Lâm đã để ý cậu rồi đấy.”
“Gì cơ!” – Tôi ngạc nhiên nói.
“Cậu không cảm thấy ánh mắt cậu ấy nhìn cậu rất dịu dàng à?”
Tôi lắc đầu: “Làm gì có chuyện ấy, cậu ấy có bạn gái rồi mà.”
Liễu Đình hắng giọng nói: “Cậu nói Tương Phương Phương lần trước cãi nhau với cậu đấy à? Cô ta không phải là bạn gái của Lâm Nguyên Nhất.”
Tôi nhìn chằm chằm người đang chơi bóng trên sân, nghĩ: Ai dà, rốt cuộc vẫn là trai đẹp! Được vô số mỹ nhân vây quanh. Thu lại ánh mắt, tôi nói nhỏ: “Cái dịu dàng ấy mình không quen được.”
Trên sân bỗng có tiếng còi chói tai làm thu hút sự chú ý của chúng tôi, Lâm Nguyên Nhất đang ngã trên sân, trọng tài báo Trình Chân phạm lỗi đẩy người.
Lúc này tôi mới nghĩ đến, hỏi Liễu Đình: “Sao Trình Chân cũng đến thế?”
Liễu Đình nói: “Lúc nãy cậu đi mua nước thì nó tới. Nó học trường Nhất Trung, không phải cái này cậu cũng không biết đấy chứ? Tên nhóc này thật là miệng nói một đằng làm một nẻo, nó bảo với mình hôm nay trời nóng quá, không muốn ra sân, chỉ đến ngồi cho đủ đội hình, không ngờ cuối cùng lại không ngồi yên được.”
Trình Chân giơ tay ra hiệu nghe theo lỗi phạt của trọng tài, ánh mắt Trình Chân như có lửa, ngày càng bùng cháy mạnh mẽ. Cặp đá quý